chương 16

Chiếc xe Rolls Royce Phantom Limo lao nhanh ra khỏi khu biệt thự. Do yến tiệc tổ chức ở ngoại ô nên đường đi cực kì vắng vẻ. Tài xế lái xe là một người khá tinh ý. Hắn biết tổng tài nhà mình muốn làm gì. Nên nhanh chóng lái xe đến một công viên gần nhất. Trời đã muộn nên ở đây cực kỳ thanh vắng. Anh ta bước nhanh xuống xe chạy đi nhanh ra xa. Để lại không gian cho 2 người .

Bên trong xe là một màn mây mưa kịch liệt. Trên ghế xe, Hoàng Quốc Thiên đè ép lên thân thể của Trần Giang. Hai tay gắt gao xiết chặt cổ tay cô. Hai mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cô như mang một dục vọng chiếm hữu rất mãnh liệt.

"Người phụ nữ của tôi. Dám ở ngay trước mắt tôi đi lôi lôi kéo kéo, quyến rũ người đàn ông khác."

Hoàng Quốc Thiên gần như gầm lên

"Trần Giang e có phải đã quên thân phận của mình. Tôi đã quá nhân nhượng cùng nuông chiều e."

Trần Giang cắn chặt môi, hai mắt đỏ bừng nước tràn đầy vành mắt. Cô bị anh dọa sợ. Lúc cô đang thất thần thì đã bị anh kéo đi. Lúc cô đang mông lung suy nghĩ về anh trai quá cố của mình đã bị anh ép vào trong xe rồi đè ép dưới thân. Hai tay cô rất đau, bị anh nắm đến đau k chịu đựng được. Cô vặn vẹo thân thể toan tránh thoát khỏi sự khống chế này.

"Anh bỏ tôi ra. Tôi k có....ưm... ư..."

Chưa kịp nói hết câu. Toàn bộ lời nói của cô đã bị Hoàng Quốc Thiên dùng đôi môi chặn lại. Một nụ hôn đầy điên cuồng cùng sự chiếm hữu. Mới cách đó ít ngày anh còn đang muốn vun vén lại tình cảm trước đây của 2 người. Ấy vậy mà hôm nay, cô dám ngang nhiên ở trước tầm mắt anh chạy theo, còn nắm tay một người đàn ông lạ mặt. Ánh mắt nhìn người đó còn vô cùng luyến tiếc cùng vấn vương. Thời khắc đó đại não anh đã gần như vỡ tung. Anh k suy nghĩ được gì nữa mặc kệ đám doanh nhân đang quấn lấy mình muốn nói chuyện hợp tác. Đẩy hết bọn họ ra túm chặt lấy cô đẩy lên xe.

Khi thấy cô thất thần nhìn mình anh càng thêm phiền não. Anh muốn để cho cô thấy cô là của anh. Dù phải dùng cách vô sỉ nhất thì cô cũng phải biết giờ phút này cô chỉ thuộc về anh.

Bàn tay hư hỏng bắt đâuc men theo cái eo mảnh mai của cô lần xuống dưới tà váy. Chỉ nghe thấy tiếng "Xoẹt." Âm thanh rách nát vang lên. Bộ lễ phục cao cấp trên người cô đã bị bàn tay thô lỗ xé lát. Người đàn ông bên trên vẫn tây trang chỉnh tề. Chỉ đưa tay tháo bỏ dây lưng. Giải thoát cự vật bên dưới. Rồi sau đó lại nhanh chóng thúc eo đâm sâu vào bên trong cơ thể Trần Giang. Sự đau đớn bất ngờ ập đến kiến cô đau đến thét nên.

"A....ân..."

Nhưng toàn bộ đều bị nụ hôn của anh cản lại chỉ phát ra được những âm thanh nho nhỏ có phần hơi đứt quãnh.

Do sự thâm nhập đột ngột k có màn dạo đầu này làm cho Trần Giang toàn thân căng cứng co rút lịch liệt. Hoàng Quốc Thiên bên kia cũng k thoải mái là bao nhiêu. Vật kia bị kẹp đến phát đau. Như muốn nổ tung. Hơi dừng động tác. Bắt đầu đưa tay thô lỗ mà xoa bóp thoàn cơ thể cô. Thấy bên dưới cô hơi thả lỏng bắt đầu điên cuồng mà ra vào. Trần Giang như cá trên thớt. Để mặc cho anh tùy ý dày vò mình. Người này luôn như vậy k bao giờ cho cô giải thích. Mà cô cũng k cần phải giải thích cho anh. Hai hàng nước mắt cứ như vậy lăn xuống.

Trong xe thoang thoảng hương vị hoan ái cùng mùi rượu nhàn nhạt. Trần Giang đã bị anh dày vò đến ngất lịm. Trên người cô đầy những dấu hôn ái muội có đậm có nhạt. Như minh chứng cho một màn kịch liệt vừa qua. Bộ lễ phục đã bị xé ngắn gần như k còn nguyên vẹn. Cô đang nằm gọn trong lồng ngực anh. Nơi sâu kín kia vẫn đang lưu trữ vật nóng bỏng của người đàn ông. Hoàng Quốc Thiên  nhìn cô chăm chú đưa tay vén những lọn tóc vướng trên gò má cô. Bàm tay lại quét qua hàng mi rung động ướt át. Vừa rồi anh đã quá kích động. Lại thêm một lần nữa đẩy cô ra xa anh. Mối quan hệ vừa mới kéo lại gần một chút lại xa ra. Cả người anh buồn bực. Đôi bàn tay vuốt ve bờ vai mảnh khảnh của cô, lại trượt xuống bắp tay gầy yếu của cô. Chạm đếm một vật nho nhỏ dưới lớp da của cô. Ánh mắt anh lại thêm một tầng lạnh lẽo.

Anh biết đó là cái gì. Vào ngày anh đóm cô về nhà trước đó cô đã làm tiểu phẫu tránh thai. Cô chính là k muốn mang thai đứa con của anh. Nếu như cô k muốn thì anh sẽ k ép. Anh sẽ từ từ để cô tiếp nhận lại anh.

Hoàng Quốc Thiên đưa tay rút 1 điếu thuốc châm lửa, hạ cửa kính xe xuống  hít một hơi rồi đáp đi. Hướng người tài xế đang ôm ngối ngồi bấm điện thoại ở 1 gốc cây cách đó cỡ hơn 5m thấp giọng mà nói.

"Lái xe."

Người tài xế ngồi trong gió lạnh mừng như điên. Anh ta chạy nhanh về ghế lái. Màn ngăn giữa vẫn kéo lên. Anh ta k nhiều lời trực tiếp lái xe về khu trung cư cao cấp.

Sáng hôm sau...

Khi Trần Giang tỉnh lại đã là gần trưa. Trên đầu giường có để 1 tờ giấy nhớ.
Là Hoàng Quốc Thiên viết.
'Anh đã báo cho e nghỉ k cần đi làm'

Cô động thân mình toàn thân đau nhức. Dấu vết trên người nhiều vô số. Anh ta coi cô như nô lệ tình dục mà dày vò. Giờ lại tỏ ra quan tâm thật khiên người ta buồn cười. Vào phòng tắm ngâm người trong nước nóng cho tỉnh táo. Ngoài nhà bếp dì Lưu giúp việc đang nấu nướng. Trên bàn là các món ăn thanh đạm. Trần Giang kéo ghế ngồi xuống tiếp nhận chén canh từ tay dì Lưu nhấp 1 ngụm.

"Dì Lưu ăn cùng tôi đi."

"Vậy sao đc. Trần tiểu thư cứ dùng bữa đi. "

"Tôi ăn một mình thấy buồn. Dì ăn cùng tôi. Bằng k tôi sẽ k ăn nữa."

Dì Lưu đành miễn cưỡng lấy 1 bộ chén đũa ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi k có người thân. Một mình thực chật vật. Dì cứ tự nhiên ăn. Tôi thật quý dì"

Cô gắp 1 miếng thịt bỏ vào bát của dì Lưu.

"Cảm ơn tiểu thư..."

Dì Lưu đã làm ở nhà họ Hoàng mấy chục năm. Bà cũng giỏi nhìn sắc mặt người khác. Nhìn Trần Giang bà biết cô là k phải nguyện ý ở bên cạnh thiếu gia. Nhưng nhìn thiếu gia nhà mình, bà biết cậu chủ nhà bà là thực có tâm với cô.

Đây là chiếc xe ở đầu chương nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top