chương 13
Sáng hôm sau khi trời tờ mờ sáng cô đã cảm thấy bên trong cơ thể đang có cái gì đó rục rục căng chướng. Hạ thân dần dần bị lấp đầy. Trần Giang vội vàng đưa tay đẩy anh ra. Muốn thoát khỏi cái tư thế xấu hổ này. Nhưng hành động này của cô lại vô tình đánh thức anh. Anh cau mày nhìn vào gương mặt đầy vẻ bài xích mình kia. Bên dưới hạ thân cũng cảm nhận đc từng đợt co rút gắt gao của cái miệng nhỏ. Tỉnh táo hơn anh bắt đầu khẽ động thân đưa đẩy hông dưới khiến cho toàn thân cô run rẩy.
"Ưmm..."
Thời khắc tiếng rên khe khẽ bật ra từ cuống họng cô như kích thích dây thần kinh anh. Lập tức lật người đè cô dưới thân mình. Do bên trong cả đêm qua vẫn lưu trữ tinh dịch của anh nên anh hoạt động ra vào k quá khó khăn. K thèm nhìn vào biểu cảm bài xích của cô. Anh cứ cặm cụi mà ra vào liên tục. Từng cú thúc eo mang lực k giống nhau muốn đem cô cùng anh chìm sâu xuống hố đen dục vọng.
Hai mắt cô nhắm nghiền. Đôi tay lắm chặt hai mép gối kìm nén cảm xúc cao trào. Cô k hiểu bên trong nội tâm mình đang là gì nữa. Nhiều năm qua như vậy đúng cô vẫn k quên được anh. Nhưng để đối mặt với anh thì cô k đủ dũng khí. Vả lại suy cho cùng tất cả những gì có trong quan hệ của họ chỉ là một cuộc giao dịch. Cô thỏa mãn dục vọng của anh còn anh sẽ giúp cô đáng sập Trần thị.
K biết đã năn nộn bao lâu đến khi gần như cô k thể chống đỡ được nữa thì anh bắt đầu nước rút. Liên tục là những cú thúc eo mạnh bạo lực k hề nhẹ. Từng cú thúc như muồn đâm vào nơi sâu nhất. Liên tục như vậy một hồi sau anh mới vùi mình vào nơi sâu nhất bên trong cô giải phóng dục vọng. Cả người anh thỏa mãn trượt trên người cô hơi thở nóng bỏng phả vào vàng tai cô. Bên dưới vẫn k có ý định rời ra. Anh điều chỉnh hô hấp một hồi rồi mới nâng người lên nhẹ nhàng rút cây gậy thịt nấp đầy cô cả đêm ra.
Thời khắc nam căn rời khỏi chất dịch nóng bỏng ồ ạt chảy ra thấm đẫm ga giường loang một khoảng lớn. Chất dịch ngà ngà dính dớp nhầy nhầy chảy ra k ngừng do tinh dịch từ đêm qua và sáng nay hòa cùng dâm dịch qua các đợt cao trào của cô. Khiến cho cô k khỏi đỏ mặt. Mà người đàn ông nào đó thì nhìn chăm chăm vào nơi tư mật k ngừng chảy nước kia theo bản năng khe nuốt nước bọt nhưng mặt vẫn điềm nhiên cả người trần như nhộng thong dong bước vào nhà tắm.
Thời điểm cánh cửa đóng lại cô vùi mình thật sâu vào trong chăn. Toàn thân đỏ lựng k tránh khỏi nghĩ đến tình cảnh xấu hổ kia. Nghe tiếng cửa nhà tắm mở ra cô cũng k vén chăn ra xem. Chỉ vùi mình thật sâu giả bộ đang ngủ. Rồi lại nghe tiếng cửa mở ra lại đóng lại ngay sau đó. Căn phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Lúc này cô mới vén nhẹ mép chăn chắc chắn k còn người mới uể oải rời giường đi tắm.
Cô mặc một bộ trang phục công sở cắt may tinh tế. Áo vest cùng quần âu thẳng thớm. Bộ đồ đơn giản nhưng k hề rẻ tiền. Từ ngày cô bước chân vào biệt thự những bộ trang phục của cô trc đây đều bị dẹp bỏ. Hàng ngày đều phải mặc những bộ trang phục đắt đỏ cùng túi xách của các thương hiệu có tiếng. Nhưng đi làm ở cty cô k muốn quá bị để ý nên vẫn luôn chọn những bộ công sở thay vì váy áo bắt mắt.
Vì hơi muộn nên đành lòng phải để tài xế đưa cô đến gần cty.
Hôm nay có cuộc họp phòng ban. Đầu quý sẽ luôn có một cuộc họp như vậy. Vừa đến đã nhanh chóng chuẩn bị tài liệu đi họp. Vừa vào phòng đã bị đồng nghiệp kéo tay ngồi xuống ghế cuối của bàn họp
"Sao hôm nay đi muộn vậy? Chị tưởng e xin nghỉ đó. Cuộc họp này mà e nghỉ e là sẽ bị để ý đó. Dù sao cũng là mới tới. Nên tránh bị săm soi"
Người này là Lưu Vân người trong tổ của cô. Cũng là người ngồi cạnh bàn với cô. Từ lúc cô đến vẫn k ngừng giúp đỡ cô làm quen. Mặc dù khi ở Trần thị cô đã có vô vàn khinh nghiệm nhưng ở một tập đoàn lớn như Hoàng Gia cô lại k tránh được có chút khó thích nghi. Cảm nhận được sự lo nắng của chị lên cô cũng hơi cúi thấp đầu nhỏ giọng mà trả lời.
"E bị nhỡ xe. Lần sau sẽ chú ý hơn."
"K sao đến được là tốt rồi."
Cuộc họp chính thức bắt đầu.....
*****
Sau một thời gian dài chung sống. Thái độ của cô vẫn lãnh đạm như vậy. Hằng đêm làm công cụ ấm giường cùng thỏa mãn dục vọng của anh. Nhưng vẫn luôn k bao giờ cho anh thấy một biểu cảm yêu thích hay sung sướng cô luôn giữ cho mình thật tỉnh táo. Những lúc gần như bị anh nhấn chìm sẽ tự dùng móng tay bấm chặt lòng bàn tay mình để tỉnh táo. Để k bật ra bất kỳ âm thanh qua dâm dục, phóng túng. Tất cả anh đều biết đều thấy. Nhưng k hiểu sao anh lại k thể dừng lại được những hành động cưỡng ép kia của mình.
Cứ như vậy cuộc sống êm đềm lại trôi qua thêm 2 tháng. Hôm nay là 100 ngày của bà cô. Cô xin nghỉ nửa ngày để đi thăm mộ bà. Chiều khi quay lại cty thấy k khí có phần hơi quỷ dị. Nhân viên có vẻ hơi ủ rột. Ngồi xuống bàn cô đã quay qua hỏi Lưu Vân
"Mọi người sao vậy chị?"
"Hồi sáng e k ở đây. Phòng mình có họp. Nghe nói chúng ta chuẩn bị có một loạt các hợp tác với Trần Thị. E k biết chứ Trần thị đúng là tốt thật. Nhưng các cty khác bây giờ cũng tốt k kém. Các kế hoạch được họ gửi đến giám đốc phòng mình đều rất ưng ý. Nhưng k hiểu sao bên trên lại chọn Trần Thị. Có phải là đem miếng bánh khổng lồ đưa cả cho họ hay k? Nếu làm thành công chuỗi dự án này thì bọn họ coi như gặp món hời to. Vừa được tiền vừa được danh tiếng...."
Đầu óc cô ong ong mặc cho Lưu Vân vẫn thao thao bất tuyệt nhưng cô căn bản k nghe vào cái gì nữa. K phải anh đã hứa... Vậy tại sao lại còn giúp Trần thị. Đây là ý gì?
Cô vội vã đứng lên đi tới thang máy lên tầng cao nhất. Ở bên ngoài sảnh có một thư ký có vẻ tuổi cũng ngoài 30 đang cúi đầu sắp xếp tài liệu, sau khi nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra thì ngửa đầu lên nhìn. Thấy cô gái đeo thẻ nhân viên cty thì k dùng ánh mắt dò xét cô nữa. Cũng k chủ động nên tiếng. Đợi cô gái đến trước bàn. Trần Giang cũng ra vẻ rất lịch sự nói với cô.
"Tôi là Trần Giang của bộ phận kế hoạch phiền cô báo một chút."
Cũng k hỏi lý do gì. Nhân viên bình thường chắc phải đc gọi lên mới chủ động lên đây nên bấm máy nội bộ kết nối sau khi đc sự đồng ý thì trực tiếp để cô tự đẩy cửa bước vào.
Người đàn ông cao lãnh ngồi sau máy tính chăm chú gõ máy tính. Nghe tiếng động thì ngước mắt lên. Cô đã đứng trước mặt anh rồi. Văn phòng tổng giám đốc cách âm khá tốt nên cũng k cần e dè mà trực tiếp chất vấn anh.
"Tại sao anh lại làm vậy? K phải anh đã hứa giúp tôi rồi sao? Tại sao lại hợp tác với họ?"
Anh rất bình thản để cô phát tiết. Đưa tay đỡ tác cafe nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó ngả người ra sau đối mắt với tầm mắt của cô. Ánh mắt cô ẩm ướt đo đỏ như kìm nén nước mắt k chảy xuống. Anh k đành lòng nhìn cô như vậy.
"Tất cả đều trong kế hoạch của tôi. Em k cần lo. Tôi sẽ k quên giao dịch của chúng ta"
Sau khi trấn an đc cô. Thì căn phòng lại một lần nữa quay lại yên tĩnh. Cô đã đi rồi. Cô cũng k biết trước khi cô đến tìm anh, 3 tiếng trước khi anh đưa ra quyết định hợp tác Trần Thị đã có một người đến tìm anh.
***Chỗ mình mấy ngày nay có tuyết rơi lạnh quá bị ốm k có tâm trạng để viết. Mọi người thông cảm nha***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top