chương 10
Là mình đây. 2 hôm mình cà lơ phất phơ. K có viết chuyện đc. Hôm này mình sẽ viết bù nha. Hi vọng nhận được lời góp ý của mọi người.
***
Anh vùi đầu vào công việc đến quên hết thời gian. Gần đây cty quá nhiều việc. Hợp đồng, báo cáo tài chính tổng kết quý chất đầy bàn. Đã 6h chiều mà thấy sếp mình vẫn bất động trong văn phòng. Trợ lý đánh liều đến gõ cửa phòng anh
"Từ sáng tới giờ sếp chưa ăn gì. Đã 6h rồi, sếp muốn ăn cái gì để tôi đặt ạ."
Anh ngước mắt lên. Nhìn đồng hồ trên tay. Thật sự đã quá muộn rồi. K nói thì thôi nhắc tới tự nhiên lại thấy có chút đói. Anh buông bút trên tay. Cầm lấy áo vest trên lưng ghế.
"K cần đâu. Tôi về nhà ăn. Cậu cũng về đi"
Thấy sếp nhà mình đi về. Anh gọi cho tài xế đánh xe đến trc sảnh tòa nhà. Lâu rồi mới thấy xếp về nhà ăn cơm. Nhưng mà anh ta cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều tâm tư của xếp mình làm gì. Lâu lâu mới đc ngày về sớm thế thì phải hẹn người yêu đi hẹn hò chút mới đc.
.... Xe dừng ở cửa lớn biệt thự. Anh mệt mỏi bước vào nhà. Quay đầu hỏi quản ra đã đợi sẵn ở cửa.
"Cô ấy đâu?"
"Cô Trần vừa mới về phòng ngủ rồi ạ."
Anh hơi nhíu mày lại
"Cả ngày nay cô ấy làm gì?"
"Ngoài lúc ăn cơm cô ấy k ra khỏi phòng. Tôi thấy cô ấy cứ ngồi thẫn thờ ở ban công nhìn ra bên ngoài. Tôi hỏi cô ấy có muốn đi thăm quan chút k thì cô ấy k muốn đi."
"Tôi biết rồi. Chú bảo nhà bếp chuẩn bị cho tôi chút đồ ăn. Tắm xong tôi xuống ăn. "
"Tôi biết rồi thưa cậu chủ"
Nói rồi ông nhanh chóng đi phân phó nhà bếp. Cậu chủ của ông đây là lần đầu tiên đưa 1 người con gái về sống trong nhà, lần đầu tiên quan tâm từng thứ áo quần phụ kiện phụ nữ. Thế mà, hình như tâm tư cô gái kia k đặt ở đây.
Tắm xong anh đi xuống nhà tự rót lấy 1 ly rượu vang đỏ đi đến bàn ăn cơm. Dùng bữa xong anh lại đi thẳng đến thư phòng. Cty quá nhiều việc. Có làm cả ngày cả đêm cũng k hết. A làm chủ cả 1 tập đoàn. Quá nhiều cty con và nhiều phân khúc ngành nghề. Cách đây mấy năm ba anh đã giao lại toàn quyền ở cty cho anh để đưa mẹ anh đi tận hưởng thế giới 2 người. Anh cũng k phụ lòng họ từng bước đưa cty lên tầm cao hơn. Mở rộng thị trường ra trong và ngoài nước. Hẳn qua 12h khuya anh mới trở về phòng ngủ. Ngang qua phòng cô anh hơi do dự. Chỉ mở hé cửa thấy thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn người lại trên chiếc giường êm ái. Đèn ngủ mờ mờ nhưng vẫn thấy đầy vẻ bất an trên khuôn mặt của cô. Anh đóng cửa lại trở về phòng của mình.
...
Sớm hôm sau, đồng hồ sinh học tự đánh thức anh. Rời giường làm thao tác ca nhân để chuẩn bị đi làm. Vừa mở cửa vừa vặn gặp cô đã chuẩn bị xong trên tay còn cầm theo bộ hồ sơ. Anh đi ngang qua cô bước xuống cầu thang hơi quay đầu lại nói với cô.
"Xuống ăn sáng xong tôi sẽ đưa em tới cty."
"K cần tôi có thể tự đi."
Làm sao cô dám đi cùng anh chứ. Nhân viên cty sẽ chỉ trỏ bàn tán ra sao. Họ sẽ dị nghị đến chết. Về nhà cô có thể mặc anh muốn sao. Nhưng ở cty cô muốn giữ khoảng cách. Như hiểu đc suy nghĩ trong đầu cô. Anh cứ đi thẳng xuống nói với lại như ra lệnh
"Ăn sáng. Đi cùng tôi. Tôi sẽ để em xuống ở cách cty 1 đoạn."
Biết k thể tránh đc. Cô ngoan ngoãn đi theo sau anh. Đúng như anh nói cách cty gần 200m có một góc khuất lái xe dừng lại để cho cô xuống xe rồi mới rời đi. Buổi phỏng vấn rất thành công. Vì đã là giữa tuần và gần hết tháng lên cty hẹn cô đầu tuần sau đi làm vừa vặn sang tháng mới luôn. Cô cũng vui vẻ đồng ý.
Vừa rời ra đến cửa cty thì điện thoại của cô reo lên.
"Alo"
"Chị Giang. E mới ở quê lên biết chuyện của bà chị. Chị k sao chứ?"
"Chị k sao. Chị nghỉ làm ở bar rồi. Cảm ơn e thời gian qua đã giúp đỡ chị nha."
"K có gì đâu chị. Chị rảnh k e đang ở quán gần đại học nè. Chị em mình gặp mặt chút. E có mang quà quê cho chị này."
"Đợi chị 15p nữa chị qua."
"Ok chị!"
Vừa vặn ngay gần cty nên cô đi bộ qua đó rất nhanh. Từ xa đã thấy cô bé ngồi cúi mặt lướt lướt fb. Đây là Huỳnh Tiểu Vy - Đồng nghiệp cũ ở quán bar cô làm thêm, cô gái đã nhường cho cô đi làm phòng vvip hôm đó
"Đợi chị lâu chưa?"
Cô bé ngước đôi mắt long lanh nhìn cô. Đưa tay sang ghế bên cầm 1 bọc to bánh lên đưa trc mặt cô.
"Chưa đâu chị. Đây là bánh đặc sản quê e này. Chị mang về ăn nhé. Hôm nay chị k đi làm sao?"
"Chị xin nghỉ việc rồi. Nay chị đang đi phỏng gần đây thì e gọi."
"Ở đấy đang ngon mà ạ. E còn đang định bảo chị hôm nào e đi thực tập chị xin cho e vào đấy."
"Ngon k dễ ăn e ạ. Chị có việc cá nhân nên phải nghỉ. E muốn thực tập ở đó. Chị sẽ nhờ đồng nghiệp cũ giúp cho."
"Vâng ạ. Chị...."
Đang định nói thì điện thoại cô bé vang lên. Ngắt ngang cuộc trò chuyện.
"Chị đợi e chút. E nghe điện thoại." nói tồi cô bắt máy
" Nghe nè. Đã tìm đc phòng chưa bà. Tôi lướt trên mạng tìm mãi mà k thấy nè"
"..."
"Biết làm sao đc. Thực tập đâu đc ở trong ktx trường nữa đâu. Ráng mà tìm"
"..."
"Ok. Thế nhé"
Đt ngắt kết nối. Thấy cô bé vò đầu bứt tai đặt đt xuống bàn. Trần Giang hỏi
"E phải chuyển ra ngoài à?"
"Vâng chị ạ. Đi thực tập trường k cho ở trong ktx nữa. Bọn e phải chuyển đi hết. Thế nên e mới phải tức tốc từ quê nên lại nè. Mà phòng thì chán. K có phòng nào tử tế cả"
Ngẫm nghĩ một hồi cô đưa tay vào tũi xách móc ra 1 chùm chìa khóa
"Em đến ở nhà của chị đi."
"Vậy có tiện k chị. E..."
"Đi theo chị chị dẫn e về nhà xem thử"
Hai cô gái rời khỏi quán nước. Bắt xe bus rời đi. Qua chục trạm dừng mới đến gần tiểu khu nhà Trần Giang. Mở cửa nhà.
"E vào đi."
"Nhà chị đẹp quá. E sẽ gửi tiền thuê nhà chi chị nhé!"
"K cần đâu. Nhà này chị bây giờ k ở. Chị có việc nên ở một chỗ khác." - Nói rồi cô mở cửa 1 căn phòng - "Chị chỉ cho mình e ở đây. Phòng này e cứ thoải mái dùng tiền nhà k cần lo lắng. E giúp chị dọn dẹp rồi. Phòng kia là phòng của bà chị. E đừng dịch chuyển đồ trong phòng nhé. Chị muốn lưu giữ kỷ niệm của bà."
Huỳnh Tiểu Vy cuống quýt cầm tay cô mà Cảm ơn.
"Giờ nhà chị cũng k ở. E ở coi như giúp giữ hơi người và trông coi. Chị phải cảm ơn e đấy."
Xem xong nhà, 2 người ra khỏi tiểu khu. Rồi chia tay, mỗi người một hướng. Cô phải về làm con búp bê trong tòa biệt thự nguy nga kia. Cô chỉ lấy 1 bịch bánh còn lại đưa cho người làm trong biệt thự. Cô chẳng khác gì họ. Cũng hơn bởi cô là công cụ làm ấm giường cho anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top