chương 1

Ngoài trời mưa tầm tã, nước mưa trắng trời tựa như k thể thấy được ai đang ở phía xa. Ngoài cổng lớn nhà họ Trần xuất hiện bóng dáng của 1 cô gái nhỏ đang quỳ gối

"Ba... xin ba... xin ba hãy cứu bà ngoại."

Tiếng gào khóc của cô như xé lòng như tuyệt vọng. Ngôi nhà lớn này từng là nơi cô sống cùng ba mẹ và a trai nhưng giờ đây cô chỉ là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi bị ba mình vứt bỏ. Cô chỉ cồn lại 1 mình cùng bà ngoại. Bà ngoại đưa cô về nhà 2 người sống lương tựa nhau. Vậy mà thật trớ trêu số mệnh trêu người bà cô đột ngột tái phát bệnh tim bác sĩ nói cần có 1 số tiền rất lớn để làm phẫu thuật. Nhưng cô lấy đâu ra 300 triệu. Lương tháng của cô chỉ đủ để 2 bà cháu sinh hoạt và mua thuốc cho bà. Cô phải cắn răng quay lại đây mặc kệ sỉ nhục từ người mẹ kế cay nghiệt và sự thơ ơ của người cô gọi là ba. Bà ta nói cô k phải con ruột của ông, cô là kiệt tác mà mẹ cô buông thả bên ngoài còn vứt trước mặt cô tờ giấy xét nghiệm DNA chứng minh cô chẳng liên quan gì đến họ. Cô đã thề sẽ k bán lấy cũng như quay lại đây. Nhưng vì bà ngoại người thân duy nhất trên đời của cô, cô chấp nhận bỏ xuống tôn nghiêm để xin họ giúp đỡ. Nước mưa rơi như sối lạnh con người cô hòa tan đi những giọt nước mắt nóng bỏng đang lăn dài trên má. Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn về phía cửa lớn mà họ Trần. Cô đã quỳ ở đây rất lâu nhưng đáp lại cô chỉ là sự thờ ơ của trên dưới nhà họ Trần.

Bỗng nhiên cổng lớn đc mở ra 2 người phụ nữ cao ngạo cầm ô lớn bước tới trc mặt cô. Nhếch miệng cười khinh miệt

"Ta nói này Trần Giang. Bà ngoại cô ta nghĩ cũng lớn tuổi rồi. Sống vậy là đủ rồi cần gì phải cố chữa bệnh làm gì cho mệt mỏi"

Cô rùng mình ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn vào 2 người phụ nữ vẻ mặt đau đớn mà cầu xin

"Dì con xin dì hãy nói với ba..."

Chưa để cô nói hết câu mụ đã gằn giọng nói

"Ba. Ha... ai là ba cô ta đã nói cô k hề có xíu quan hệ huyết thống nào với Chính Hạo rồi. Cô k hiểu hay giả vờ k hiểu?"

Bà ta trưng khuôn mặt chán ghét chẳng muốn nói với cô bất cứ lời nào cả đưa tay vứt tấm thẻ xuống trước mặt cô như bố thí

"Đây là 100 triệu coi như tiền cho cô lo hậu sự cho bà cô. Từ nay về sau đừng quấn lấy cái nhà này nữa. Cái đồ dã chủng..."

Câu nói như cứa vào tim của cô đâm ngàn dao vào vậy. Cô nhặt lấy tấm thẻ định nói thêm vài lời nhưng trước mặt đã chẳng có ai nữa cổng lớn nhà họ đã đóng lại từ lâu từ xa chỉ nghe được tiếng nói chanh chua cùng tiếng mưa vẫn rào rào
"Hứ. Cái đồ con hoang thật phiền phức. Sao bà già kia k chết luôn đi chứ"

"Mẹ.... thôi kệ đi sau lần này cô ta chẳng chẳng tới đây nữa."

"Ai mà biết được cô ta thiếu tiền lại đến đây vòi vĩnh. Đước cái mặt đấy sao k đi kiếm não già nào đó mà bán thân kiếm tiền"

Từng lời nói cứ văng vẳng vào tai cô. Cô đau nhưng biết làm sao đây. Giờ đây cô chỉ biết thân phận mình thấp hèn. Cô phải nhịn vì bà cô sẽ nhẫn nhịn tất cả. Cô nhặt tấm thẻ rồi rời đi trong màn mưa rời xa sự miệt thị này

............

Chẳng biết cô về nhà bằng cách nào. Tắm nước ấm và uống thuốc để đỡ bị cảm sau khi cả giầm mưa cả buổi. Cô biết giờ cô k thể ốm. Nếu như cô ốm sẽ k có ai có thể thay cô chăm sóc bà.
Cô cất tấm thẻ cẩn thật vào ngăn kéo rồi chìm vào giấc ngủ. Cô sẽ ngủ 1 lát sau đó vào viện để thăm bà
Trong giấc ngủ mê man cô đã gặp mẹ mẹ cô cười với cô đôi mắt hiền từ ôm cô vào lòng bà nhẹ nhàng nói" Giang Giang con đã vất vả rồi. Mẹ sẽ luôn ở cạnh con"

Giật mình tỉnh giấc cô nhìn lên đầu giường nơi đó có tấm hình của mẹ cô. Bà cười và ôm cô trong ngực. Vuốt nhẹ khung ảnh cô lại sờ lên khóe mặt mình hơi ướt. Trong giấc mơ cô đã khóc.

Sốc lại tinh thần cô rời giường đi nấu cơm để mang vào bệnh viện cho bà. 5h chiều cô mặc áo khoác rồi đến bệnh viện

Bệnh viện tim thành phố.....

Vì điều kiện k có nên bà cô ở phòng bệnh thường trong phòng còn có 2 người bệnh nữa. Từ ngoài cửa cô đã thấy bà cô đang nói chuyện cùng mấy bà cụ. Lấy gương trong túi ra kiểm tra trên mặt k có gì khác thường cô đẩy cửa đi vào vẻ mặt tươi cười nhìn mọi người trong phòng

"Bà ngoại. Con đến rồi đây. Bà Trương, bà Nguyễn"

"Tiểu Giang đến rồi đấy à. Nay sao con đến sớm vậy" mấy bà ở chung phòng hỏi cô

"Dạ nay con nghỉ làm nên nấu cơm cho bà ngoại. Tối nay con có việc nên k đến đây được"

"Tôi nói này bà Hứa. Bà có phước nắm mới có đưa cháu như vậy. Mau khỏe lại rồi xuất viện về với cháu bà "

"Cháu gái ngoan. K đến cũng được bà ở đây rất tốt k phải nghỉ làm đến đây. Có các bà ở đây trò chuyện bà k buồn chút nào"

"Con biết rồi bà ngoại bà mau ăn cơm con xoa bóp cho bà"

Bà cô định nói gì nhưng rồi cũng thôi. Bà chỉ nhìn cô cười cười. Nhận hộp cơm của cô ăn từng thìa. Ngồi với bà đến 7h30 cô phải rời đi vì nay cô có lịch đi làm thêm. Chào bà sau đó nhanh chóng chạy để kịp đón xe tới chỗ làm.
Cô làm thêm ở 1 quán bar. K phải kiếp rượu cô chỉ nhận oder bà đem đồ đến phòng cho khách. Sau khi thay quần áo đồng phục cô đi tìm quản lý để hỏi ứng trước tiền lương.

"50tr cô định ăn cướp à. Tháng cô làm 8tr mà giờ cô đòi ứng 50tr. K có. Mà tháng này cô đã nghỉ 2 ngày tính ra là phải trừ đi ấy. Mau đi làm việc đi"

Cô biết hỏi ứng 50 tr chẳng ai đồng ý nhưng chỉ cố chấp biết đâu được. Chủ quán k đồng ý cô cũng là điều bình thường. Bọn họ làm thêm k hợp đồng rõ ràng họ cũng sẽ sợ cô lật mặt. Cô cúi mặt quay đi. 1 nữ đồng nghiệp kéo cô lại 1 góc.

"Chị Giang sao thế. Sao cần nhiều tiền như vậy. "

"Bà chị ốm...."

"Quản lý k đồng ý hả"

"Ừm chúng ta chỉ là làm thêm kiếm chút tiền...E có..."

"E cũng k có tiền nhiều. Hay thế này đi. Nay e được xếp phục vụ phòng vvip1 lát e đổi cho chị làm phòng ấy e phục vụ bên ngoài. Phục vụ vvip sẽ có tip cao hơn"

Cô rưng rưng " Thật cảm ơn e..."

"K sao hết chị đã giúp e nhiều rồi"

Trong phòng vvip sau khi nhận oder cô lần lượt đem đồ uống vào cho khác đang chuẩn bị quay ra thì 1 người đàn ông đã đưa ta kéo cô ngồi lên ghế sát ngay hắn

"Cô bé. Nào uống với tôi 1 ly "

"Xin lỗi anh tôi chỉ là nhân viên bồi bàn"

"Sao 1 ly thôi mà. Uống 1 ly tôi tip e 1tr thế nào?"

"Dạ xin lỗi anh..."

"Sao phải khó khăn như vậy. Thế này đi. E uống 1 ly với tôi 5tr đc chứ"


----Mn đọc đến từ chương 3 là H nha---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top