#1
Đầu hè năm 2024, Nguyễn Đức Trọng bước vào tuổi 25 ,đã ở bên Trần Hạ An được 3 năm và quen biết cô gần 10 năm rồi.
Ở cái thành phố A nhộn nhịp, mấy triệu người nhưng anh và Hạ An lại gặp gỡ, gắn bó với nhau lâu đến vậy. Trong 10 năm, 10 cái sinh nhật, người ở bên rời bỏ anh dần chỉ mỗi cô là 10 năm như 1 vẫn ở bên anh không rời.
Dẫu thế tâm của anh lại không đặt ở cô gái trước mắt, đang nở nụ cười ngọt ngào, hai tay bê một bánh kem handmake trang trí đơn giản, khuôn miệng ngân nga bài hát chúc sinh nhật bằng tiếng anh.
Sáng nay Bảo Chi về nước, cô rời đi được gần 4 năm rồi nhưng dường như trong kí ức của anh hình bóng cô gái vẫn dừng lại ở đêm 4 năm trước. Suốt thời gian cô đi anh đã âm thầm tìm kiếm cách liên lạc, nhưng chỉ có thể liên lạc được với mẹ cô. Chuyến về nhà của cô chắc là điều mà mẹ cô dành tặng để đổi lại cho 4 năm anh miệt mài tặng quà viếng thăm vào các dịp lễ.
Biết được tin này anh còn vui hơn cả trúng số, đời anh chưa bao giờ nhận được món quà lớn như vậy. Anh biết trước đây mẹ cô chê anh nghèo, nhưng đầu năm nay anh khởi nghiệp thành công đã có nhà có xe nên mới có được cơ duyên này. Cuối cùng Đức Trọng đây cũng có cơ hội được đối mặt, quang minh chính đại mà bộc lộ tình cảm với cô gái mà anh dấu kín trong tim.
Lúc sáng sớm, khi mới biết được tin, anh như một chàng trai mới lớn hấp ta hấp tấp chọn lựa quần áo thật đẹp, tắm rửa cho thật thơm, tháo chiếc nhẵn đã đeo được một năm, chiếc đồng hồ lỗi thời, mặc vào một bộ vest thời thượng trông rất bảnh bao. Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh là đang chuẩn bị rước dâu.
Anh tự nhủ trong lòng: " Lâu rồi mới gặp Bảo Chi chải chuốt để khỏi mất mặt". Anh tự lừa dối bản thân sẽ chỉ dành ngày sinh nhật này để sống thực với bản thân thực hiện ước mơ ấp ủ đã lâu, ngày mai anh sẽ lại là chồng chưa cưới của Hạ An. Cứ như vậy, anh lấy điện thoại tìm người đặt ở đầu đoạn chat nhưng chưa bao giờ bấm vào xem, đôi mắt lướt nhanh thấy tin nhắn cô hôm nay muốn qua nhà anh, rồi chậm rãi nhắn: Hôm nay anh đi công tác.
Xuất phát từ sự chột dạ anh tiện tay nhắn luôn với thư kí câu không đầu đuôi rằng anh đang đi công tác. Làm xong hết thảy, anh một lần nữa lại tự tẩy não bản thân rằng anh đi chuyến này là để quên Chi.
Sự dằn vặt chỉ xảy ra trong chốc lát, Đức Trọng với tâm thế háo hức phấn khởi tiện tay đăng lên mọi nền tảng xã hội của mình một dòng trạng thái: " gặp lại em my princess" đồng thời cũng không quên chặn Hạ An.
Anh vội lái xe tới sân bay, trên đường còn không quên mua một bó hoa hồng đỏ, đặt bàn ở một nhà hàng nổi tiếng mà anh thường đi ăn cùng đối tác.
Trên đường đi anh không khỏi suy nghĩ về cuộc gặp lại này. Liệu sẽ xảy ra sai sót gì không? Cô chắc vẫn còn nhớ anh chứ? Bảo Chi của anh đã thay đổi hay vẫn rực rỡ như xưa?
Mãi suy nghĩ vẫn vơ mà bắt chợt đã đến nơi. Sớm hơn lúc máy bay hạ cánh tận 2 tiếng. Anh chưa ăn sáng nhưng cũng không có ý định ăn. Bởi anh sợ mình ăn lâu phải bắt cô đợi.
6 giờ sáng Đức Trọng đẹp trai, phong độ ngồi một mình trên ghế chờ đưa mắt nhìn lên bầu trời tự hỏi đâu là máy bay may mắn được cô chọn. Người ngoài nhìn anh liền biết anh là đang đợi chờ tình yêu của mình .
Liệu có phải đợi người mình yêu chính là hạnh phúc hay không mà sao anh càng đợi càng thấy yêu bản thân thêm nhiều phần, càng mong ngóng được gặp tiểu công chúa của anh hơn bao giờ hết.
Dường như được ông trời thương tình cho cặp uyên ương lâu ngày không gặp mà 2 tiếng trong chốc lát thôi liền trôi qua. Đúng giờ có một chiếc máy bay xuất hiện trong tầm mắt . Không hiểu sao anh không tài nào rời mắt khỏi cái máy bay đấy. Như thể anh có thể xuyên qua nó mà nhìn thấy người anh thương.
Ngẩn ngơ nhìn mãi cho tới lúc máy bay hạ cánh anh mới bắt ngờ đứng dậy. Khuôn mặt tràn đầy vẻ si mê mà chạy vội tới, trong anh lúc này chỉ có mong muốn được gặp cô ngay lập tức.
Trời đúng là không phụ lòng người. Anh gặp cô ngay lúc cô bước xuống. " Cô thật xinh đẹp" đây là điều duy nhất anh có thể nghĩ đến trong giây phút này.
Giá như khung cảnh dừng lại ở đây thì tốt biết bao nhiêu. Bên cạnh cô từ lúc nào lại xuất hiện một người đàn ông đeo khẩu trang. Anh quen hắn ta, hắn là một tay trùm kinh doanh ở nước L cũng chính là nơi cô sống. Hắn ta rất giàu và năm nay đã 38 nhưng vẻ ngoài đặt biệt trẻ nhìn chỉ vào khoảng đầu 30 với 1 đời vợ. Là người được săn đón vô cùng trong năm nay.
Đức Trọng đứng bắt động một lúc lâu. Chân anh như đeo chì không sao nhắc lên được. Đáng lẽ người đứng cạnh cô phải là anh chứ!
Đột nhiên trong đầu anh xuất hiện một ý nghĩ:" hình như mẹ cô ấy chưa xuất ngoại bao giờ, cũng chưa tổ chức tiệt gì cả". Cứ như nắm được cộng rơm cứu mạng.
Anh ngay lập tức vực dậy tinh thần. Tháo bỏ xích bước chân tới gần. Tự nhiên nở nụ cười và cất giọng:"Bảo Chi phải không?". Giọng nói anh vốn dĩ trầm nhưng giờ phút này phá lệ nhẹ nhàng đến cực điểm, chỉ càng khiến người nghe đấm chìm vào đến nỗi có vài người đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang mặt mày nở hoa .
Bảo Chi vốn dĩ đã nhìn thấy anh, cũng nghe mẹ báo tin , nhưng cô vốn định làm lơ bởi chuyến này cô về còn có anh Khang, người đàn ông này cô khó lắm mới làm quen được vào tháng trước, không nên tạo ấn tượng xấu. Nhưng nếu anh đã lên tiếng trước thì cô chả thể nào làm lơ được. Cô giả vờ giật mình đưa mắt, thậm chí trong mắt còn lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Vờ như đang cố nhớ đó là ai, chuẩn bị cất lời thì người đàn ông bên cạnh bỗng nói:" Anh là Nguyễn Đức Trọng giám đốc công ty công nghệ Z đúng chứ!" . Đức Trọng vốn không muốn định thể hiện mình quen biết Thế Khang, anh là muốn được cạnh tranh Bảo Chi công bằng với hắn. Nhưng hắn đã mở miệng gọi anh không thể không đáp:" Thật trùng hợp là anh Khang sao? Anh ăn mặc như vậy suýt nữa tôi không nhận ra đây". Vẫn là giọng nói đó nhưng thanh âm lại trầm hơn hẳn làm cho người nghe biết được tâm trạng người nói.
Đức Trọng lại nói:" Tôi tới đây đón thanh mai của tôi, cô gái gần anh đấy!", anh bất ngờ cao giọng lên như thể muốn nói rằng Bảo Chi là của anh. Thế Khang cau mày, đôi mắt như có như không nhìn sang cô gái bên cạnh. Bảo Chi sửng sốt, không ngờ tên nhóc nghèo túng trước kia lại là giám đốc công ty công nghệ, đã thế còn quen anh Khang.
Chỉ trong thoáng chốc cô liền lấy lại bình tĩnh, cân nhắc nặng nhẹ rồi cầm lấy tay của Thế Khang như đang xoa dịu anh ta, rồi lại đưa mắt, niểm cười với Đức Trọng. Người khác nhìn vào liền biết cô đứng về bên nào, nhưng mắt Đức Trọng như biết chọn nơi mà nhìn, con ngươi đen nhánh của anh chỉ có nụ cười rực rỡ trùng khớp với nụ cười của cô gái trong trí nhớ của anh.
Anh như nở hoa trong lòng, hai tay siết chặc bó hoa hơn. Từng bước tiến về phía trước. Còn Thế Khang thì sao, hắn ta nhìn nhìn người đang kéo tay anh đi rồi nhìn tên đó, như đang xem trò hề, hắn ta chặc lưỡi, cười thầm tên nhóc chưa cai sữa kia dám nhòm ngó người phụ nữ của hắn sao.
Cuộc gặp gỡ đầy bắt ngờ của ba người như đang mở đầu cho một bộ phim tình tay ba vậy, khiến người đi qua không khỏi đưa mắt nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top