Trở về
Phiên tòa kết thúc, Tố Như bước ra ngoài.
.
Chuông điện thoại reo lên. "Alo, mẹ à"
.
"Con gái à, hôm nay vụ án của con xong rồi đúng không, như thế nào?"
.
"Thân chủ con giành được quyền nuôi con rồi mẹ ạ, à mà mẹ gọi con có gì không ạ?"
.
" à không có gì, mẹ chỉ muốn nói là em họ con, bé My á lại có thai rồi đấy, mà con cũng đã 30 rồi, chừng nào mới dắt con rể về cho mẹ đây."
.
"Mẹ à, hôm nay con mệt lắm, hôm khác mình nói chuyện tiếp nhé, yêu mẹ nhiều moazk"
.
Cúp máy, cô lại thở dài, hazz biết sao được đây, làm luật sư cho quá nhiều vụ ly hôn, lúc nào cũng nghe thân chủ phàn nàn về cuộc sống hôn nhân của họ, rồi còn các ông chồng có tý tiền đã ra ngoài có bồ nhí, với một người chưa từng có cảm giác yêu đương như cô thì sao dám đối mặt với cuộc sống tồi tệ đó đây.
Nói đến yêu đương, thật ra cô cũng đã từng đơn phương thích một người, nhưng cứ ngại ngùng, ngại ngùng và rồi người ta đã có người yêu, thế là xong. Tình trường của cô thật thảm mà, 30 năm chưa có 1 mối tình vắt vai hix.
.
Tại bậc tam cấp trước Tòa án, một vật thể lạ đập vào đầu Tố Như, cô nghe loáng thoáng giọng đàn ông "Cái con đàn bà chết tiệt này, mày dựa vào cái gì mà lấy nhà xe của tao đưa cho con kia, tao giết chết mày.", và Tố Như lâm vào hôn mê. Cô chỉ muốn chửi, mẹ nó chứ, mua nhà cho bồ nhí thì lấy lại nhà đó mà ở, nhà xe hiện tại của thân chủ cô là đúng rồi.
.
Lúc Tố Như tỉnh lại thấy đầu rất đau, cô lầm bầm, tôi phải đi kiện, kiện anh ta tội cố ý gây thương tích.....
.
Bỗng có tiếng nói vang lên, "Tỉnh rồi hả, còn đau đầu không, đã nói là trời mưa nhỏ không được tắm mà mấy bố con bay cứ chạy đi tắm, giờ bệnh là hành tui không à"
.
"Ơ Mẹ" Tố Như quay qua nhìn bà Hoa, không đúng, cô phải nhập viện chứ sao lại ở quê rồi, chắc bệnh nhẹ nên mẹ đón cô về dễ chăm sóc nhỉ, mà lại không đúng, mẹ nói bố con cô tắm mưa bệnh mà, nhưng rõ ràng cô bị thằng điên kia ném cây vào đầu cơ mà. Mà sao mẹ lại trẻ hơn bình thường thế nhỉ?
..
"Mẹ cái gì mà mẹ, đừng tỏ ra tội nghiệp, tui không có thương tiếc gì đâu" Nói thế nhưng bà Hoa vẫn đắp khăn ướt lên trán của cô. Theo quán tính cô năm lấy tay bà, cười hì hì.
.
Ơ nhưng sao tay cô lại nhỏ thế nhỉ, ngón tay thon dài của cô sao mập mập lùn lùn thế này.
Cô nhảy xuống giường chạy đến tủ quần áo có gắn chiếc gương. Ơ nữ luật sư thành đạt đâu rồi, sao lại xuất hiện một con nhóc mười mấy tuổi thế này. Cô véo đùi một cái "đau" chẳng lẽ cô xuyên về rồi sao.....
Còn tiếp....... Mong mọi người góp ý cho mình..... iu nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top