Nếu như ?!

Gương mặt của Đường Bá lộ ra vẻ khó hiểu

"Ngươi hét cái gì mà hét, sợ không ai nghe được giọng của ngươi à ?"

Nam nhân nọ lại mở to đôi mắt nhìn Đường Bá rồi quát "Vô lý, tiểu tử ngươi đừng nói tầm bậy !"

Đường Bá với thân phận cùng máu mủ với Đường Tiểu Tiểu - Cô nương tính khí bà chằn, tất nhiên cũng không phải dạng vừa

"Bây giờ ngươi chạy ra ngoài trong bán kính 1 dặm rồi hỏi người ta chuyện cha ta Đường Quân Nhạc làm môn chủ Đường Môn mấy năm, Mai Hoa Kiếm Tôn là người ở thời kì nào, đã tử trận chưa, ta nói sai một chữ ta liền cắt cổ tự vẫn cho ngươi xem-á, đau !!"

Môi dưới của cậu chàng bị hàm trên cắn lấy, đôi mắt đầy ai oán nhìn xuống bàn chân đang bị phụ thân của mình dẫm mạnh, với ý định mở mồm ra nói thì lại lần nữa phải ngậm vào

Khi phụ thân của cậu chàng, Đường Quân Nhạc dùng lực dẫm mạnh hơn, còn xoay xoay nữa chứ !

Sợ thằng con quý tử này chưa đủ đau hay gì

Lão ta khẽ liếc mắt, bàn tay to đầy vết chai phẩy phẩy với mong muốn đuổi thằng con khờ khạo này ra ngoài

Sau khi đuổi được Đường Bá ra một cách êm đềm, ngoại trừ việc mặt cậu nhăn hơn đít của mấy con hầu thì đều thực sự thuận lợi. Đường Quân Nhạc mới yên tâm mà dồn hết sự chú ý qua cho nam nhân trên giường

Cả căn phòng tĩnh lặng như mặt hồ ban đêm, nam nhân trên giường hình như vẫn chưa hết làm mỹ nam shock culture. Khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô lay động lòng người vẫn cứ như bức tượng mà sững sờ - Đường Quân Nhạc đã cho bình luận

Rồi đột nhiên tên nam nhân lại mím đôi môi mỏng hồng nhạt, đồng tử xanh lục khẽ đảo rồi vành mắt hơi đỏ và ướt đẫm nước

Bây giờ là đến Đường Quân Nhạc cũng làm lão già shock culture rồi

Tuy lão vẫn chưa dám cá người này là Ám Tôn đại danh đỉnh đỉnh đã tử trận của Đường Môn 100 năm về trước. Nhưng lỡ đâu năm đó vẫn còn bí mật hay ẩn khúc nào thì sao ?

Chuyện đời ai mà đoán trước được chứ, cứ 50/50 đi

Trong lúc mà Đường Quân Nhạc đang bối rối không biết làm gì hay mở miệng nói gì cho phù hợp với hoàn cảnh, thì nam nhân với vành mắt đỏ hoe cất giọng

"Sư huynh của ta...tử trận rồi ?"

"...dạ"

Nghe câu trả lời của Đường Quân Nhạc, nam nhân liền tiếp tục đờ đẫn một hồi rồi nói

"Có vẻ ngươi vẫn chưa tin ta là Ám Tôn - Đường Bảo, lấy Ngọc Đường Huyết ra đây...."

Đôi mắt hơi híp của lão khẽ chớp chớp, rồi lại sáng lên khi giờ lão mới nhớ ra trong bảo khố của Đường Môn có cái đó. Ngay tức thì lão liền gọi người mang tới

Ngọc Đường Huyết - một viên ngọc bội với kích cỡ tầm một nắm tay của một hài nhi bảy hay tám tuổi. Được điêu khắc giống thành hình tam giác ngược, nhưng nó lại giống như răng nanh của mãnh xà hơn, sở hữu màu xanh lục bích hơi ngã đỏ.

Được tạo ra nhằm mục đích nhận ra các giọt máu của Đường Môn khi hồi tổ tiên Đường Môn có vài người ăn chơi sa đọa hoặc con cháu bị thất lạc, chỉ cần nhỏ 3 giọt máu lên, nếu nó sáng lên thì là người Đường Môn còn không sáng thì là người ngoài

Ánh sáng của ngọc càng mạnh, chứng tỏ chủ nhân của giọt máu càng thuần túy và mạnh mẽ

( Cái này t/g tự chế nhen )

Viên ngọc đã được mang lên, nam nhân trên giường mặt không biến sắc, mạnh mẽ cắn đầu ngón tay, để cho ba giọt máu rơi xuống Ngọc Đường Huyết

Giọt máu từ từ thấm vào ngọc rồi khắp viên ngọc bừng lên một ánh sáng chói mắt, nó sáng đến mức khiến Đường Quân Nhạc phải nheo mắt lại và lùi ra sau khi một suy nghĩ lóe lên trong đầu lão

Đường Quân Nhạc ta có lẽ còn chưa được đến mức này !

Rồi lão quỳ sụp xuống hành lễ

" Vãn bối, Đường Quân Nhạc xin hành lễ với lão tổ tiên !!"

Giọng điệu lão to rõ, uy nghiêm và tràn đầy kính trọng đến mức đám hạ nhân đang quét sân ngoài kia cũng giật mình

Nam nhân cuối cùng đã được nhận lại tên của mình - Đường Bảo

Đường Bảo phất tay rồi mệt nhọc nói

"Cuộc chiến đã trôi qua một trăm năm, và sư huynh...đã tử trận?"

Cái đầu của lão gật gật nhẹ nhàng, rồi nói với giọng điệu tự hào

" Dạ tuy là năm đó Đường Môn mất đi mối giao hữu với Hoa Sơn, nhưng sau vài năm đã mạnh mẽ trở lại rồi ạ "

Nhưng càng về giữa thì càng nhỏ rồi khúc cuối lại bình thường

Bây giờ lão ta đang mong, Đường Bảo sẽ không hỏi gì về Hoa Sơn khi ánh mắt của nam nhân đang trở nên suy tư và mông lung

Khiến Đường Quân Nhạc nhớ đến lời đồn 'phi lý' 100 năm trước mà lão cao tổ của họ hay nhắc đến

Ám Tôn simp lỏ Mai Hoa Kiếm Tôn

Và có vẻ, tin đồn đó không hề phi lý, khi đôi mắt đẹp đẽ đỏ nãy giờ lại còn đỏ hơn

"...Tại sao Đường Môn lại cắt đứt quan hệ với Hoa Sơn ?"

"Cái này, Đường Môn của chúng ta năm đó cũng là bất đắc dĩ, mong ngài bớt giận..."

Giọng điệu lão e dè, đầy lo lắng khi cảm nhận được sát khí của Ám Tôn đang châm chích vào cơ thể lão

"Xàm ngôn ! Ngươi nói Đường Môn bất đắc dĩ ? Sư huynh của ta và cả Hoa Sơn đã hi sinh nhiều biết bao để diệt được Thiên Ma, công lao kể còn không hết, Đường Môn cũng giúp đỡ trong trận chiến thì cũng được thơm lây, mối quan hệ vốn là càng nên khăng khít, bất đắc dĩ chỗ quỷ nào !!!"

Đường Bảo tức giận, đôi mắt giờ đã đỏ au đầy tơ máu, dùng công lực hất nguyên cái tủ thuốc ở đầu giường khiến nó vỡ nát

Không kịp để Đường Quân Nhạc mở mồm giải thích hay gì đó thì nam nhân đã cắn môi phất tay áo

"Ngươi biến ra đi !"

"Dạ !!"

Lão ta gấp rút đứng dậy, hành lễ chuẩn cạnh góc vuông rồi vụt ra ngoài

Tự dưng máu hèn nó nổi nên đừng cười lão...nhé ?

Cả căn phòng chỉ còn lại duy nhất nam nhân nọ, Đường Bảo đưa tay lên cắn

Sau khi hắn chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Và lý do hắn sống lại là gì, và tại sao lại là hắn khi năm đó có cả hàng vạn người chết ?

Hoa Sơn đã bị gì mà Đường Môn lại cắt đứt quan hệ ?

Trong đầu Đường Bảo hiện tại có quá nhiều câu hỏi vì sao mà hắn không muốn giải đáp, nhất là một câu

Tại sao hắn được sống lại mà sư huynh lại không ? Cái thế giới chó má !

Hắn càng nghĩ càng bực mình, đang định bước xuống giường đập phá đồ giải khuây và tìm việc cho con cháu thì có một giọng nói ngoài cửa khiến hắn phải ném cái ý định đấy đi

"Thật tình cái lũ Hoa Sơn "

Hai cái chữ cuối là lý do khiến lòng hắn gợn sóng, ngay lập tức lại gần và vểnh tai lên

"Cái lũ này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, tiểu thư nhà chúng ta vốn là hoa sen trong đầm, từ lúc đi với bọn Hoa Sơn thì khác gì hoa dại cắm bãi phân trâu không ?"

"Nhìn mà ta thổ huyết dùm Môn chủ luôn ấy "

"Ngươi nói ta mới để ý, nhưng đây là ý của tiểu thư mà, mấy hạ nhân chúng ta cản sao nổi "

"Mấy người các ngươi kệ đi, tiểu thư lựa chọn đúng đắn đấy, dù sao thì Hoa Sơn đã rực rỡ lại một lần nữa, nên ổn mà "

Đường Bảo đã dám cá, ngày hôm nay là ngày Đường Bảo sững sờ nhiều nhất trong cả cuộc đời

' Rực rỡ....một lần nữa ?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top