Cái quái gì cơ ?!!!
Cho xin cảm nhận về cách viết mới 👉👈
----------------------------
Hôm nay là ngày đầu tháng mùa thu, thời tiết ấm áp và thoải mái khiến người ta muốn ngáy ngủ
"Oáp, buồn ngủ quá ~"
Thị vệ của Đường Môn cũng không ngoại lệ, và đấy chỉ là một trong mấy lý do mà thôi. Tên thị vệ khác đang đứng canh chung thấy thì cười chế giễu
"Cho chừa cái tội, ai biểu ngươi táy máy nghịch ngợm đan dược làm cái gì, mất ngủ một tuần cho chừa, haha "
Nam nhân - thủ phạm táy máy với đan dược bị mất ngủ một tuần nghe thế thì tỉnh ngang, hắn hung hăng đáp trả
"Ủa? Đứa nào là cái đứa hú ta đi nghịch rồi xúi ta làm vật thử nghiệm, không phải mi thì là ai ?"
"...."
"Mở mỏ ra đáp ! Hên cho ngươi là ta không bị đuổi, ta mà bị đuổi thì ngươi đừng hòng yên thân "
Giọng điệu nam nhân chứa đầy ai oán và phẫn nộ, còn về phía tên kia, hắn trời sinh bản tính thích trêu ngươi nên ngang ngược mở mỏ ra đấu võ mồm với người bạn từ hồi mặc tã kia của mình
Cả hai tên nọ đang làm trò hề trước cổng Đường Môn danh tiếng ngút trời, thì có một bóng dáng khập khiễng đi tới
Nhìn từ xa thì đã rất te tua rồi, mà banh mắt ra nhìn kĩ hơn thì tên này còn có cả một lỗ thủng ngay bụng
Ôi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi ! Ma đòi mạng à ???
Mà khoan, con ma này mặc đường bào màu xanh lục - thứ tượng trưng cho trưởng lão quyền lực của Đường Môn kìa
Hai tên thị vệ nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cái vị chưa rõ là ai kia, nhưng chất vải và kiểu dáng hoa văn thì y đúc mấy cái mà các trưởng lão mặc, cơ mà sao lại trẻ thế này
Miệng tên này còn lẩm bẩm gì mà sư huynh ơi, sư huynh à. Sắp chết đến nơi còn nhảm nhí ba xàm !
Thôi cứu người quan trọng hơn
Thế là cả hai tên thị vệ, một đứa đi bẩm báo với môn chủ, một đứa đưa vị chưa rõ là ai này vô Dược Đường để chữa trị
Bên ngoài cổng Đường Môn đã loạn thế này rồi, trong sảnh chính thì cũng không khác gì cho cam
Ở vị trí môn chủ, một lão già từ đầu xuống dưới đều vẽ nên màu 'xanh lá', lão ta mỉm cười hiền hậu với các vị khách đến từ phương xa
Người đại diện cho các vị khách đến từ phương xa này cũng nở một nụ cười, không khí nửa là hòa hợp, nửa là thuốc súng nồng nặc khiến người khác không rét mà run
Và hai người này chính là ai ? Tụi bây đoán đi
Xem coi còn ai khác ngoài Đường Môn Chủ - Đường Quân Nhạc và Hoa Sơn Thần Long - Thanh Minh ?
Nụ cười trên môi Thanh Minh xinh đẹp và ưa nhìn bao nhiêu, thì nội tâm lại thô tục nhân đôi lên
'Ôi Đường Bảo, ta mà gặp lại đệ thì coi chừng cái đầu của đệ, sao lại không dạy hậu nhân của mình cho đàng hoàng a !'
Đang tưởng tượng về cái cảnh sư đệ yêu quý của mình sẽ khóc lóc ỉ ôi như nào, thì có một tên thuộc hạ không màng khách quý lao thẳng vô
Hai mi của Đường Quân Nhạc nhíu lại, thể hiện rõ sự không vừa lòng về hành động bất kính này thì tên thuộc hạ kia đã quỳ xuống, lắp bắp nói
"Thưa môn chủ, tôi xin lỗi vì sự vô lễ này, nhưng mà có một tên lạ mặt, hắn ta mặc trường bào của trưởng lão Đường Môn, bị thương khắp người và có ngoại hình-...."
Lời nói của tên thuộc hạ ngay lập tức dừng lại khi cảm nhận được có người khác ở đây, không phải là không thân, nhưng cũng không như 100 năm trước...
"Có vẻ bọn ta đã làm tốn nhiều thời gian của Đường Môn Chủ rồi, xin phép dừng lại ở đây và hẹn gặp lại vào một ngày không xa"
Bạch thiên - Vị sự thúc đáng kính của Hoa Sơn Phái đã biết điều mà đứng lên, cùng đồng môn của hắn và Thanh Minh hành lễ rồi cùng đi về
Đợi đến khi đám người của Hoa Sơn Phái đã khuất bóng, Đường Quân Nhạc đã liếc tên thuộc hạ vẫn đang quỳ ở sảnh đường, cất giọng
"Tên đó có ngoại hình thế nào ?"
"G-giống như..."
Đôi mắt híp của Đường Quân Nhạc mở to ra, Đường Bá vốn mặt lạnh đứng gần cha mình cũng há hốc mồm khi nghe thứ mà tên thị vệ này nói
Tức thì, Đường Quân Nhạc lao vèo ra khỏi sảnh chính, vừa chạy vừa không khỏi ngạc nhiên
Nói đùa, lão không thể nào bình tĩnh được !
Cái tên mặc trường bào trưởng lão lại có khuôn mặt như đúc với vị được vẽ trong tranh được lưu giữ từ hơn 100 năm trước
Ám Tôn - Đường Bảo
Mà cái vị tổ tiên này đã tử trận trong cuộc chiến Thiên Ma của 100 năm trước, đây là điều cả Thiên Hạ ai ai cũng đã nghe qua
Rồi 100 năm sau, lại xuất hiện một kẻ có khuôn mặt như đúc ra, cũng mặc trường bào như trong tranh thì có bảo ông nội của Đường Quân Nhạc cũng không bình tĩnh được !!
Bước chân lão dừng lại ở trước Dược Đường, lọt vào mắt lão chính là một đám người của Đường Môn đang đứng xung quanh một chỗ
Hằn giọng một hơi, hít thật sâu rồi Đường Quân Nhạc uy nghiêm bước vào, một vài tên trong đám đông nhận ra lão nên hành lễ rồi biến mất hút
Rồi khi lão tiến đến vị trí gần nhất thì sự bình tĩnh hồi này đã rơi mất
Nam nhân đang ngồi trên giường, thẫn thờ chống cằm mặc xác ánh mắt soi mói của đám hạ nhân xung quanh
Mĩ nam lạnh lùng (~‾-‾)~
Đôi mắt nâu sắc lẹm của nam nhân nọ khẽ chuyển động, liếc vào lão. Khiến Đường Quân Nhạc, một cao thủ có tiếng trong giang hồ phải sởn gai ốc
Để tránh tình huống máu rơi vô tình, Đường Quân Nhạc phất tay, hiệu cho đám người đang hóng chuyện lui ra hết, cả Dược Đường giờ đây chỉ còn lão, Đường Bá và nam nhân
Giọng nói khàn khàn lại cuốn hút người nghe của nam nhân cất lên
"Tiểu tử...ngươi là ai ? Ta chưa từng thấy ngươi ở Đường môn "
Hầu kết của Đường Quân Nhạc khẽ lên xuống đầy e sợ, đầu óc suy nghĩ câu trả lời làm sao cho phù hợp nhất, nếu không, đầu lão sẽ tách ra khỏi cổ
"Ta...là môn chủ của Đường Môn"
"Gì...?"
Đôi mày của nam nhân nọ hơi nhíu lại, sát khí nặng nề bao quanh Đường Quân Nhạc càng lúc càng mạnh
Năng lực này, chỉ sợ cả thiên hạ cũng không được mấy người, lão khẽ run run mà nghĩ
"Này tiểu tử, xấc láo vừa vừa thôi, ai cho ngươi cái lá gan giả mạo môn chủ của Đường Môn "
Một câu hỏi nhưng nghe rõ ý chỉ sự xấc láo của Đường Quân Nhạc, không phải là câu nên trả lời
Nhưng Đường Bá lại không đọc được ý vị sâu xa trong câu, cậy chàng tỏ vẻ đầy khó chịu đáp
"Tên kia ! Ngươi nói vậy là có ý gì ? Cha ta lên làm môn chủ hơn chục năm nay rồi, khắp thiên hạ ai mà không biết "
"Ngược lại phải hỏi ngươi ấy, ngươi là tên nào, sao lại mặc trường bào trưởng lão của Đường Môn ta, ta sống bao nhiêu năm ở Đường Môn còn chưa từng thấy ngươi !"
Hai câu nói của Đường Bá khiến cho hai người còn lại phải xịt keo cứng ngắc
Không nói đến Đường Quân Nhạc đang muốn lao lên cắn chết thằng con, nam nhân đang nằm trên giường nọ lại khó hiểu hỏi
"Cha ngươi ? Tiểu tử xấc láo này làm Môn Chủ hơn chục năm ? Khoan đã, lúc trận chiến Thiên Ma, sư huynh của ta - Mai Hoa Kiếm Tôn đã lôi ta-"
"Cái vị Mai Hoa Kiếm Tôn trong miệng ngươi nói đã tử trận hơn 100 năm rồi "
Lời của cậu chàng Đường Bá vừa dứt, gương mặt bình thản như cúc của Đường Bảo liền tan nát
"Cái quái gì cơ ?!!"
Mỹ nam shock culture...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top