Chương 9.1

Chiều chủ nhật đó rất vui, cả hai cùng làm bánh và trò chuyện rất nhiều thứ. Tận đến khi trời chập tối, trước khi tiễn Yamaguchi về y/n đã không quên làm dư ra một phần cho cậu, vì cô để ý thấy hôm nọ Yamaguchi đã gọi bánh chocolate nên đã đặc biệt làm riêng. Yamaguchi ngạc nhiên nhận bánh, lòng cậu phút chốc như đóa hoa bừng nở giữa trời đông. Hương thơm của chiếc bánh khiến tim cậu xao xuyến, cứ thình thịch trong lồng ngực.

Yamaguchi bước ra cổng, lưu luyến nhìn lại phía cửa, nơi mà Ichi đang vẫy tay nở nụ cười ngọt ngào tạm biệt cậu.

Y/n: "Cám ơn cậu nhiều nhé, Yamaguchi! Hôm nay có cậu vui lắm! Cậu về nhà cẩn thận nha!"

Yamaguchi vẫy tay lại, cậu cũng nở một nụ cười. Cho đến khi thấy y/n đóng cửa, cậu quay lại và vùi nửa khuôn mặt mình vào khăn choàng cổ, hơi ấm từ gương mặt tỏa ra, cậu biết cậu đang cảm thấy hạnh phúc nhường nào. Cứ vừa đi vừa ngắm nghía cái bánh chocolate trang trí bởi con thỏ đáng yêu ấy, Yamaguchi cười híp mắt:

"Ichi đáng yêu thật đấy! Đáng yêu giống con thỏ cậu ấy vẽ trên này vậy. Khì khì."

Năng lượng hạnh phúc như thứ mùi hương tỏa ra khắp cả con đường, giữa trời đông giá rét có người con trai vừa nở nụ cười rạng rỡ vừa bừng bước từng bước dịu dàng trên mặt đất, cứ có cảm giác xung quanh cậu cả vườn hoa đang đua nở.

"Bịch!"

 Bỗng dưng có người nào đó hất nhẹ vai cậu, tuy nhẹ thôi nhưng cái bánh trên tay cậu lại không cẩn thận mà rớt xuống đất. Yamaguchi tái mặt đi, cậu khó chịu quay lại nhìn xem là gã nào đã đi đứng bất cẩn như vậy..

"Ôi! Anh xin lỗi nha! Anh hơi vội nên không may đụng vào người em. Để anh giúp em nhặt lên!..."

Thì ra là hội phó hội học sinh! Yamaguchi vẫn cau mày đôi chút, nhẹ nhàng đỡ lấy hộp bánh lên và cố gắng lịch sự.

Yamaguchi: "Không sao đâu ạ."

Hiro cười dịu dàng, hắn bối rối, tỏ vẻ ăn năn, chợt hắn móc trong túi áo blazer ra cái ví da khá dày. Loạt soạt một hồi rồi đưa ra tờ 1000 yên.

Hiro: " Thật ngại quá! Anh đền em mua cái mới nhé!"

Yamaguchi vốn đã không thấy thoải mái lại thấy tờ một ngàn yên chìa về phía mình thì càng cau có hơn. Cậu nhìn cái bánh xong thì thẳng mắt về hướng Hiro, cậu dứt khoát:

" Em cám ơn lòng tốt của anh, Takashi-san. Nhưng cái bánh này anh không dùng tiền mua lại được đâu."

Yamaguchi cúi đầu chào rồi quay gót bỏ đi. Gã đằng sau phút trước còn cười dịu dàng, lúc này gương mặt đã từ từ đen lại, lườm lên  bóng dáng cậu trai nhỏ đang xa dần, hắn ta nhíu mày.

"Chậc. Phiền phức thật!"

Quay lưng bước đi, Hiro nhìn vào chiếc hộp nhỏ bọc được bởi vải nhung đỏ sẫm trong tay mình, anh cười đắc ý.

"Có cái này thì em ta sẽ chẳng giận mình nữa đâu."

Nói rồi bước từng bước hướng đến nhà của Ichi.

Yamaguchi bên này bực bội, vừa bước vào nhà đã đặt cái bánh lên bàn thật nhẹ nhàng, gấp rút mở cái hộp ra xem tình hình bên trong.
Vì kem chocolate bám hết lên chỗ có thể xem được nên cậu khó chịu lắm, khó chịu từ nãy đến giờ.
Mở cái hộp ra, cái bánh bị lệch sang một bên, phần kem bị lực tác động khiến nó khó coi vô cùng, và đau lòng nhất là hình con thỏ mà Ichi đã cất công trang trí, nó... biến dạng và không nên hình thù gì dễ xem.

Yamaguchi ngồi thụp xuống ghế khóc không thành tiếng, cậu nắm tay lại thật chặt hận không thể đấm bầm dập cái tên Hiro Takashi chết tiệt kia, chỉ biết ngậm ngùi cầm nĩa ăn từng chút một.

"Ít ra thì Ichi làm ngon...huhu"

Ở nhà của Ichi, cô đang lục đục lau dọn lại bếp núc sau khi Yamaguchi đã về, cất lại đống bột mì còn dư vào tủ, tiếng chuông cửa vang lên đột ngột cắt ngang trạng thái của cô lúc bấy giờ. Nghĩ bụng chắc ba mẹ đã về, cô vui vẻ chạy ra cửa.

Y/n: " Ba mẹ về rồi ạ!"

Cô khựng lại, cái dáng cao lều khều cùng hương nước hoa nhàn nhạt này, không phải ba mẹ cô.

Hiro: " Ichi! Chào em! Anh vừa từ thành phố về, tiện qua thăm hai bác với gặp em luôn.
Em thấy nhớ anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top