Chap 9.1
Ngôi nhà yên lặng một cách kì lạ làm Aya trở nên lo lắng. Cô vội vã chạy khắp nhà tìm tung tích chủ nhân của mình. Aya leo cầu thang đến phòng ngủ của Krixi, bên trong căn phòng rất tối, chỉ có vài tia sáng có thể len qua rèm khung cửa.
Aya chợt cảm thấy lạnh gáy, bởi vốn dĩ chủ nhân của cô luôn để rèm cho ánh sáng vào phòng.
Một tiếng động kì lạ khẽ vang lên, cô sóc nhỏ liền qua đầu quan sát. Một cái bóng mờ ảo đang chầm chậm chuyển động khiến cô bé bất giác lùi lại. Aya hét lên:
- Ngươi là ai!?
Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên:
- Aya? Em về rồi à?
Cô sóc nhỏ ngạc nhiên:
- Chủ nhân?
- Gọi chị được rồi. Em chuẩn bị cho chị bữa sáng nhé, chốc nữa chị xuống ăn.
Aya ban đầu hơi hoài nghi, nhưng khi nghe nàng bảo gọi chị thì cô dần buông lỏng cảnh giác. Cô bé khẽ men theo mép tường tiến đến rèm cửa thì Krixi hỏi:
- Sao thế?
Cảm giác bất an của Aya lại hiện lên. Giờ cô mới để ý, tui giọng này rất giống chủ nhân nhưng nó có chút khàn và khô khan.
- Em định kéo rèm. Sao thế ạ?
- ... Không cần kéo đâu.
- Dạ?
Aya vờ như không nghe rõ.
- Không cần kéo rèm đâu, em cứ xuống đi.
Aya hạ tay, nhóc không nghĩ nhiều mà đi xuống luôn.
Khi cô bé vừa đi khỏi, Krixi mới cẩn thận ngồi dậy. Tiến đến chỗ cái rèm, nàng nhẹ nhàng hé chiếc rèm cửa. Ánh sáng xuyên qua khung cửa kính chiếu vào khuôn mặt của nàng, để lộ đôi mắt đỏ hoe cùng với đôi môi cong xuống như con thuyền bị úp ngược. Krixi khẽ thở dài rồi lau vệt nước mắt còn sót lại trên má. Nàng quay lại nhìn căn phòng bừa bộn của mình một cách chán nản.
Sau khi sốc lại tinh thần, nàng kéo mạnh rèm cửa, khiến căn phòng như bừng sáng. Nàng nhanh tay để gọn lai chăn gối trêm giường rồi lại nhấc mấy chậu cây nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Song, Krixi liền đi thay một bộ quần áo khác. Mọi thứ cuối cùng đã xong xuôi, thế rồi nàng lại bay xuống dưới bàn ăn ngồi chờ bé sóc.
[ BẬT MÍ NHỎ: Krixi sống ở nhà cây ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top