Chap 7.2

- Eland'or. May quá! Tớ đang đi tìm cậu.
Krixi nhìn anh, giọng nàng vui vẻ.
Eland'or nhảy xuống. Anh liếc nhìn cô, khuôn mặt hơi lo lắng.
- Krixi, cậu không cần phải nói dối đâu. Tớ biết cả rồi.
Nghe đến đây, Krixi đỏ bừng mặt.
Aaaaaa. Sao Eland'or lại biết mình thích cậu ấy. Phải làm sao bây giờ? Krixi! Mày mau động não lên. Làm gì bây giờ
Giả ngu!!!
- Hả, cậu... cậu biết gì cơ...
Nàng bồn chồn, không dám nhìn thẳng mặt hắn.
Eland'or bỗng nhiên nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn của nàng, khiến cho con tim Krixi vốn đập nhau giờ không khác gì tàu lượn siêu tốc.
Eland'or nhìn nàng, đôi mắt vẻ đau buồn tiếc nuối. Giọng hắn trầm xuống.
- Tớ biết hết rồi. Việc cậu phải cưới Yorn, hôm đó tớ tình cờ đến đó để làm nhiệm vụ.
- À...
Krixi xị mặt, cô vừa mừng thầm nhưng lại vừa có chút tiếc nuối.
Cô níu lấy tay anh, vẻ mặt cầu xin:
- Eland nè, cậu có thể... đi ngắm trăng cùng tớ không... Nghe đâu tối nay trăng khá đẹp...
- ... Đương nhiên rồi. Để tớ lấy chút đồ ăn cho cậu.
- Ừm. Vậy tớ đứng đây trờ nhé.
Eland'or vào nhà lấy đồ ăn, còn Krixi ngồi lại ở ngoài đó. Nàng nhìn về phía cánh cửa, cảm thấy có chút đau lòng.
Một lúc sau, Eland'or mang ra một  giỏ đồ ăn. Hai người cùng nhau bay đến chỗ cây cổ thụ mà Helen đang canh giữ.
Vừa đi, hai người vừa trò chuyện.
- Lâu rồi bọn mình mới đi chơi cùng nhau như thế này, Eland ha?
- Ừ... cậu có đó không? Tớ nghĩ cậu nên hạ cánh ngồi nghỉ tí.
- Không sao đâu. Chúng ta đi nhanh lên. Tối nay còn có sao băng nữa.
- Ồ, thật sao? Mấy giờ thì có thế?
- Tầm 8h gì đó.
- Ờm... Krixi à
Eland'or nói với giọng hơn lo lắng.
- Bây giờ là 8h kém rồi đó. Hôm nay thời gian trôi nhanh hơn mọi ngày mà.
- Ôi không! Chúng ta sẽ muộn mất!
Hai người bèn vội vàng bay hết tôc lực, nhưng rốt cuộc vẫn không ăn thua. Hai người đành dừng chân ở cái cây mà tối qua Krixi nghỉ ngơi.
Nàng dùng một tay chống đầu gối, tay còn lại lau mồ hôi trên mặt.
-Ặc... chúng ta không kịp đến chỗ Helen rồi.
- Không sao đâu.
Eland'or xoa đầu Krixi.
- Chúng ta ngồi đây cũng được mà.
Krixi lại đỏ bừng mặt. Nàng quay đi nhìn về hướng khác cho đỡ ngại.
- Chúng... chúng ta ăn tối nhé?
- Được thôi. Để tớ chuẩn bị cho, cậu ngồi nghỉ đi.
Krixi dựa lưng vào gốc cây, nàng thở hổn hển.
Một lúc sau, nàng đã bớt mệt, nàng nhìn về phía Eland'or.
Cậu ấy đẹp trai quá.
Á. Tỉnh lại đi Krixi!
Nàng tự tát vào mặt mình.
- Sao vậy Krixi?
Eland'or lo lắng nhìn nàng.
- Không! Không có gì đâu! Cậu đừng để ý làm gì.

[ PNA2: Tui nghĩ sẽ có một số người hơi thắc mắc là tôi tag NakKri mà viết ElKri nên tôi xin được giải thích chút. Bộ truyện của tôi đúng là về cặp NakKri, tuy nhiên xin được cảnh báo là đoạn đầu sẽ có đoạn ElKri, và có lẽ sẽ hơi ngọt một tí. Nhưng xin hãy đội mũ bảo hiểm vào, bởi tôi bẻ lái gắt ngang thánh ODA đấy=))    ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top