Chap 6: Tên cậu là gì?

Krixi là một tinh linh đại diện cho hòa bình và sự sống. Nàng đương nhiên sẽ cứu bất kì ai kể cả họ có xấu xa đi chăng nữa.
Krixi luống cuống một hồi rồi quyết định bay đi tìm cỏ và lá cây. Nàng nuốt vội số lá cây rồi quay lại chỗ "bộ giáp".
- May quá, cậu ấy vẫn còn đây.
Nàng vội cầm lấy đôi bàn tay của bộ giáp, nhắm mắt đọc câu thần chú. Xung quanh nàng và hắn bỗng xuất hiện những "bông tuyết" tỏa sáng kì ảo bay lên trên không trung rồi dần vụt tắt.
Tên "giáp sắt" dần có được ý thức, trước mặt vị ân nhân của mình, hắn chầm chậm cúi đầu cảm tạ:
- Cảm ơn cô đã cứu tôi, cho tôi mạn phép hỏi tên cô.
- Tên tôi là Krixi.
Nghe đến đây, hắn ngớ người nhắc lại cái tên:
- K... r... i... x... i...
- Có chuyện gì sao?
- À không. Xin lỗi, tôi cần phải đi rồi. Tôi nhất định sẽ trả ơn cô.
- Khoan đi đã, tên cậu là gì?
- Nakroth.
Hắn vừa dứt lời thì vụt mất, để lại nàng tiên yếu đuối bơ vơ một mình. Lúc này, Krixi đã dần thấm mệt sau cái vụ hồi phục vừa rồi, mí mắt nàng nặng trĩu. Nàng dần thiếp đi dưới gốc cây cổ thụ, cái cây vừa gần gũi vừa xa lạ với nàng.
___
- Cậu có thể cho tôi biết tên không?
Không gian xung quanh rất mờ ảo, tưởng chừng như bản thân bị một làn khói mịt mù hiu quạnh nuốt chửng. Cậu bé, mái tóc trắng, bộ quần áo sơ mi với cái quần đùi màu đen đơn giản. Khuôn mặt cậu dường như bị làn sương dày đặc che lấp.
- Tớ là Krixi, tên cậu là gì?
Đứa trẻ ngồi bên cạnh, mái tóc màu hồng giống như Krixi bây giờ, mặc chiếc váy màu hồng nhẹ không có cổ dài đến đầu gối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top