Chở về ngày bé

    Vào một ngày mưa gió , chong một căn nhà có phần đơn sơ so vs những ngôi nhà của những năm 2030 này , một thang niên gầy gò vs làn da ngăm đen và những nếp nhăn đã suất hiện sớm chên gương mặt ấy , do phải làm lụng vất vả .
  Nằm trên chiếc giường cũ kí anh nhớ lại quá khứ , có rất nhiều tiếc nuối  khi mình đã không làm đc gì , không thể giỏi giang để giúp gia đình có đc cuộc sống tốt hơn
      Khi mình không thể kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ và vợ con có một cuộc sống tốt vs, đầy đủ vật chất , anh thấy mình thật vô dụng. Để bây giờ còn bị bệnh chở thành gánh nặng của gia đình
     - mình thật vô dụng đã không làm đc gì  bây giờ còn là gánh nặng nữa
     Đang ngồi suy nghĩ thì cô con gái đáng yêu của anh , cô bé tầm 5 tuổi xinh sắn mặc một chiếc váy hồng đáng yêu , vs mái tóc buộc hai bên càng thêm phần năng động , chạy vào và ôm anh  cô bé nở một nụ cười ngây thơ và hỏi .
   - ba ơi ba hết mệt chưa , hay để con đấm lưng cho ba nha :))
    - ba không sao , ba sắp khoẻ rồi  , con nằm đây  vs ba là đc .
Chong lúc nằm ôm con gái và kể chuyện anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
   Một đêm giài qua đi , anh tỉnh giấc   Anh thấy lâu lắm rồi mình không ngủ ngon như vậy , tiếng chim ngoài nhà hót líu lo , những ánh nắm ban mai chiếu vào nhà , anh cố chùm chăn và ngủ nướng thêm một lúc nữa rồi bất chợt một dọng nói quen mà có chút lạ vang lên .
    - Đạt dậy đi con mấy giờ rồi , dậy còn ăn sáng rồi đi học nữa
Anh tưởng mình nghe lầm anh bật người dậy ngay lập tức , đập vào mắt anh là một bức tường có màu vàng  đc quét ve một Cách qua loa , anh lập tức nhìn ra đây là nhà anh lúc a còn nhỏ. Anh ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì mẹ a đi vào .
  Đạt dậy ngay đi , đi rửa mặt ăn sáng còn đi học nữa không muộn giờ con .
    Tôi nhìn người phụ nữa có làn da ngâm đen đôi gò má cao với chiếc khăn buộc chên đầu để cho tóc đc gọn gàng tôi lập tức nhìn ra đó là mẹ mình , nhưng sao bà lại còn trẻ vậy ngồi trên giường nhìn mẹ một lúc tôi vẫn chưa định hình đc chuyện gì sảy ra , rồi chợt mẹ tôi lại gần và kéo tai tôi một cái thật đau .
- dậy ngay chưa còn ngồi ì ra đó làm gì
  Một cái véo đau điếng kéo tôi chở về thực tại tôi suống giường theo bản năng và đi ra ngoài sân thì , một cảnh tượng  in vào mắt tôi là nền sân bằng gạch cũ kĩ rải lởm chởm và  một ngôi nhà đc làm đơn sơ nói đúng hơn thì nó giống một túp lều khác là nó đc xây bằng vôi của ngày xưa tôi như ngỡ ngàng và trết lặng đứng đó , bất chợ có một người đàn ông đầu trọc da đen gò má cao gương mặt hốc hác đi ra từ túp lều đó , tôi như trết lặng khi nhìn thấy người đàn ông đó . Đó là ông tôi người mà đã mất  lúc tôi học lớp 9 tôi thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang sảy ra tôi cố véo mình thật mạnh để sem có phải là mơ không nhưng rất đau tôi biết đây không phải là mơ tôi lập tức chạy lại ôm chầm lấy ông , tôi ôm rất chặt như chút hết sự nhớ nhung chong thời gian qua .
  - đạt làm gì đấy cháu sáng ra chạy lại ôm ông làm gì đi rửa mặt đi còn đi học nữa .
  Tôi cố ôm thật chặt dụi đầu vào ông và không muốn buông ra , đc một  tôi bắt đầu sụt sịt nhưng tôi cố nín vì không muốn ông thấy và vì tôi cũng chưa hiểu đc chuyện gì đang sảy ra sau một lúc tôi buông ông ra .
      - Sáng ra ôm ông cũng không đc sao , vâng cháu đi rửa mặt đây ông .
    Tôi ra sân giếng những kí ức như ùa về  một sân giếng cũ kĩ có chút chơn do rêu bám đầy ở đó những cái vòi cũ kĩ cạnh đó là một cái téch nước nhìn nó tôi nhận ra ngay là cái tét nước mẹ tôi đã mua lâu rồi lúc tôi còn nhỏ mà sao nay nó nhìn nó còn mới quá vậy tôi nhìn vào đó vào soi tôi như chết lặng khi thấy mình trong đó , một thằng bé gầy gò vs mái tóc dài và dầy che đi nửa chán đó là kiểu tóc mái chéo tôi để lúc nhỏ hồi còn học cấp một hồi đó kiểu này rất hót , đó là kiểu tóc nhóm HKT nhưng đó không phải là điều quan trọng , điều quan trọng là sao tôi lại như vậy một thằng 30 tổi như tôi sao giờ lại có hình dạng của một đứa bé 9 đến 10 tuổi thế này , theo bản năg tôi đưa tay lên sờ vào mặt mình và lại véo thêm một cái thật đau nữa , một cái rất đau .
Cộng vs những sự việc vừa nãy không lẽ , tôi đã chở về quá khứ lúc tôi còn nhỏ sao , không thể nào đây là sự thật sao không đùa đấy chứ , việc này thực sự có thể sảy ra sao .
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #không