Trở Về

Gia Hân mở mắt...cô nhớ rõ bản thân sau khi để tiền trước nhà liền quay về mua thuốc sâu để cùng tên khốn kia đồng quy vu tận. Cô sợ bản thân tiếp tục sống sẽ lại liên lụy đến cha bị chê cười. Vậy tại sao khung cảnh lại là căn phòng lúc nhỏ của cô?

"Gia Hân mau ra ăn cơm đi con" giọng nói của cha cô vẫn còn nhớ như in.

Vội chạy ra khỏi phòng cha đang đứng ở bên bếp gas nấu ăn còn có những món ăn mà cố thích bày sẵn trên bàn, cô sợ hãi đây là việc gì?? Mặc kệ là việc gì trước tiên cô muốn ôm cha một cái xem như đây là ân huệ ông trời cho cô đi.

"Gia Hân sao con lại khóc,nhanh bỏ tay ra cha dọn cơm cho con" tiếng nói của cha kéo cô về thực tại.

Chẳng lẽ trên đường xuống địa ngục mà cô còn được 1 ưu đãi về thăm tuổi thơ?? Cô tự nhéo bản thân mình thì thật sự đau....đây..đây là cô trở về lúc nhỏ? Cô vội nhìn lịch treo tường liền nhận ra là tháng 6 năm 2014, vậy sự việc là cô trở về năm mình 15 tuổi rồi?

"Gia Hân thất thần gì đó, con ăn nhanh đi."

" Con biết rồi cha, cha cũng ăn đi."

"Gia Hân à! Cha có chuyện muốn nói với con. Chúng ta ăn xong thì trưa nay cha có chuyến công tác chắc phải 1 2 tháng mới trở về, con có thể ở nhà được không??"

" Cha Cha yên tâm đi con đã 15 tuổi rồi mà, học cấp 2 rồi. Con có thể tự lo cho mình được cha cứ yên tâm" nhìn ngày tháng cô sớm biết cha sẽ phải đi công tác, chỉ là cô bây giờ cũng cần có chút thời gian trấn định bản thân. Còn có thời điểm này cô đã học lớp võ đó được một thời gian, mà chuyện phiền phức hơn là cô và tên cặn bã đó đã sớm ở bên nhau.

Sau khi cha rời đi còn không quên để lại 10 triệu sinh hoạt phí 2 tháng tới cho Gia Hân, cô ngồi ngẩn người rất lâu để sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cô nên làm gì đây? Được trở về khiến cô vừa mừng vừa lo tất cả như một cơn mê, sợ rằng vừa nhắm mắt đã vụt mất...

Lớp võ thì cô nhất định sẽ học vì lúc đầu gia nhập là do bản thân cô cũng có niềm yêu thích với nó, còn chuyện yêu đương kia 1 đời trước đã khiến cô quá sợ hãi. Vội vàng tìm trong điện thoại bấm tìm số của Trần Hiểu..

"Alo, không phải nói với em rồi con bé đó chỉ là thích anh nên mới đến làm phiền thôi sao??." tiếng nói cùng với sự không nhẫn nại vang lên

Hóa ra cô đã quên mất thời gian này là lúc cô cùng Trần Hiểu cãi nhau vì anh ta dây dưa với một cô gái trong lớp học võ ( lớp học được chia ra làm nhiều buổi dạy theo lịch, nên được phân thành nhiều lớp khác nhau).

"Trần Hiểu chia tay đi..." lời nói nhẹ nhàng khiến Trần Hiểu cho rằng cô chỉ đang làm nũng.

" chẳng phải chỉ là 1 cái tin nhắn hả? Em làm quá lên vậy để được gì?? Được rồi bây giờ anh xin lỗi em. Em đừng có giỡn nữa được không?" Bây giờ nghĩ lại cô đúng là trúng tà lúc yêu đương không ít lần thấy tin nhắn của các cô gái lạ, Trần Hiểu chỉ cần giải thích qua loa cô liền tin. Bây giờ thì tốt nó lại trở thành cái cớ để cô đá văng anh ta.

"Trần Hiểu em nói rất rõ, chúng ta chia tay. Thầy Minh cũng không thích học viên cùng trợ giảng yêu nhau anh quên rồi sao? Thầy đã tìm tới nhắc nhở em, nếu anh không muốn chia tay vậy thì đừng làm trợ giảng nữa."

" Chia tay thì chia tay em nhắc tới thầy Minh làm gì?" Cô dường như đã quên hắn chỉ là một kẻ hèn hạ, thích bắt nạt kẻ yếu. Cũng may cô được sống lại rồi, cũng may đời này vừa kịp lúc....

Buổi chiều hôm đó cô đến lớp học võ sớm để chuẩn bị học lớp học chỉ mới có vài người đến, Hồng Ngọc vừa thấy cô liền vui mừng chạy đến.

"Mày chịu đi học rồi hả? Tao còn tưởng m sẽ chết dí ở nhà. Mấy ngày nay cãi nhau với trợ giảng mày lại nguôi giận rồi, muốn bỏ qua cho thằng khốn đó?"

" chia tay rồi." Gia Hân nhẹ nhàng nói, khiến Hồng Ngọc khó mà tin vào tai mình. Trước đây bất luận cô nói bao nhiêu chuyện ác của Trần Hiểu cho đứa bạn thân này nó đều không tin, còn một mực bảo vệ tình yêu chết bầm kia. Vậy mà dễ dàng chia tay như thế?

"Chia...chia tay?? Gia Hân m đừng đùa, m lại nghĩ ra cách giận hờn mới rồi? Khiến Trần Hiểu sợ mà đến xin lỗi mày?" Quả thật đây là chuyện khó mà tin được.

" Tao thật sự chia tay rồi, trước đây mày khuyên tao đều hiểu chỉ là có chút cố chấp. Mày coi bây giờ thì khác rồi, nhìn rõ vấn đề. Trần Hiểu thực sự là 1 thằng tồi." Những lời chất chứa trong lòng này, là đúc kết 2 kiếp mà Gia Hân học được.

" Mày đâu chỉ có chút cố chấp? Lần trước còn rạch tay để Trần Hiểu xin lỗi m nữa, nhưng không sao bây giờ mày thông suốt rồi tao liền vui mừng thay mày. Người chị em tối nay tập xong đi ăn lẩu đi"

"Tối nay đạp xe qua nhà t đi, tao nấu lẩu cho mày ăn. Ba tao đi công tác rồi trong nhà còn nhiều đồ ăn lắm." Vừa nói cười vui vẻ thì Hồng Ngọc đẩy cô, hóa ra Trần Hiểu vừa đến cất đồ vào tủ để ra sân tập.

Xuyên suốt buổi tập thầy giáo không đến, bởi vì các thế võ đều được thầy dạy rồi nên chỉ cần trợ giảng lên lớp chỉnh lại các tư thế của học viên. Từ lúc bắt đầu học Trần Hiểu đã cố tình lơ cô, bởi hắn ta tự cao cho rằng bản thân còn rất nhiều lựa chọn. Mà Gia Hân đã sớm không còn để tâm đến hắn, cô nhanh chóng nhớ các bài tập rồi học theo mọi người tập luyện.

Lúc tan học đã là 7h30 cô cùng Hồng Ngọc trở về nhà ăn uống một bữa, đến tối cô nằm suy nghĩ về tương lai để tự hỏi bản thân thật sự muốn làm gì?? Cô muốn học thật tốt khiến cha nở mày nở mặt, còn có muốn kiến thật nhiều tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top