Kiếp Trước

Gia Hân nằm mơ một giấc khiến cô choàng tỉnh trong đêm, không biết đây là lần bao nhiêu cô mơ thấy giấc mơ đó. Giấc mơ cứ lúc ẩn lúc hiện khiến cô không phân rõ đâu là thực tại.

Nhớ lại kiếp trước cô vì nghĩ ba mẹ ly hôn, mà cha lại không thường ở nhà nên sinh ra oán hận. Trách cha cũng như mẹ mà bỏ rơi mình.

Thường xuyên không nghe lời, trốn học là chuyện như cơm bữa, còn vì ương bướng mà tham gia lớp học võ đó...vừa nghĩ đến đây người cô đã đổ 1 thân mồ hôi lạnh. Chung quy ác mộng của cuộc đời cô đều vì chuyện này mà bắt đầu.

Sau khi đăng kí học võ Gia Hân đã sớm yêu đương với một trợ giảng, cô cho rằng đây là tình yêu chân thành nhất cho rằng cha không đủ yêu thương mình bằng người đàn ông này. Nhưng cô không hề nghĩ đến người đàn ông nào sẽ làm người con gái mình yêu có thai ở tuổi 15? hắn còn ra vẽ đạo mạo nói rằng bản thân sẽ chịu trách nhiệm. Mà sự chịu trách nhiệm này là bắt cô về nhà trộm tiền của cha để bỏ đi cùng hắn...mà cô đã sớm bị tình yêu che mù mắt về nhà trộm tiền của cha rồi bỏ đi. Mãi về sau mới biết cha vì cô rời đi mà chạy khắp đông tây tìm kiếm, làm bản thân bị té gãy mất một chân.

Năm đó Gia Hân 16 tuổi, lúc sinh đứa nhỏ vì cơ thể chưa trưởng thành mà không thể giữ được. Cô nằm trên giường bệnh lạnh tanh không có ai chăm sóc, mà tên cặn bã kia đã sớm không thèm để mắt đến cô. Suốt ngày viện cớ lớp học võ rất bận để không phải đến thăm, mà mẹ hắn chỉ đến liếc nhìn cô 1 cái liền biệt tăm cho rằng đứa con gái có bầu rồi đeo bám con trai bà như cô là 1 điềm xúi quẩy.

Trong giấc mơ khung cảnh lại chuyển đến một khu trọ rách nát, là nơi mà cô đã sống 15 năm. Sau khi đứa nhỏ mất Gia Hân quay trở về sống với người đàn ông kia. Trong căn trọ nhỏ hẹp ẩm ướt đó sáng sớm cô sẽ phải dọn dẹp nấu cơm, rồi đi lấy vé số bán. Chiều tối thì đến chợ đêm giúp việc, làm đủ nghề để nuôi sống gia đình. Lúc này đây cô mới chân chính nhìn lại chính mình, người đàn ông yêu cô chỉ là 1 tên ham ăn biếng làm tất cả việc trong nhà đều đến tay cô. Mà hắn còn hay trộm tiền trong nhà để ăn chơi còn cho anh em vay mượn vì sĩ diện...Chức trợ giảng kia chỉ là cho có hắn vốn chỉ là một thằng nhóc ất ơ bỏ học sớm lang thang đầu đường xó trợ, vì từ nhỏ theo một đám du côn nên mới đi học võ rồi trở thành trợ giảng của lớp học này. Cô vốn tưởng tình yêu sẽ làm hắn thay đổi, mà hắn lại cùng một thủ đoạn dụ dỗ không biết bao nhiêu nữ sinh như cô ở lớp học kia.

"Anh hãy nói rõ ràng tại sao tiền trong tủ không cánh mà bay? Anh cuối cùng đã đem tiền đó đi đâu?" Gia Hân thật sự đã bất lực, cô vì cái nhà này đã vất vả đến như vậy 15 năm vậy mà

"Mày có thấy phiền hay không?? Vì chút tiền đó mà suốt ngày lãi nhãi với t. Một con đàn bà rách như mày chỉ còn có chút giá trị đó, còn ở đây la hét" Trần Hữu vừa uống rượu cùng mấy anh em về một thân mùi hôi cùng nước hoa rẻ tiền trộn lẫn.

"Anh rốt cuộc đã đem tiền đi đâu? Có phải anh lại đem tiền đi chơi gái?" Cô thật sự không thể tin bản thân đã sống như vậy 15 năm, một cuộc đời nhẫn nhịn để thành toàn ý nghĩ về tình yêu của bản thân. Cô không đủ can đảm để ly hôn không đủ can đảm rời bỏ tên cặn bã này bởi cô sợ sẽ phải quay về đối mặt với cha, sợ phải đối mặt với chính mình...

"Một con gà không biết đẻ trứng như mày còn suốt ngày la hét như bà điên? Còn không im miệng cho tao ngủ tao chém chết mày" vừa nói hắn vừa cằm dao chém loạn về phía này, Gia Hân sợ hãi nên chụp vội cỗ tay hắn. Bất cẩn lại khiến hắn trượt chân đâp đầu vào bệ chén...cô cẩn thận tiến tới kiểm tra thì hắn đã chết. Không biết là hoảng hốt hay vui mừng, giây phút đó đầu cô trống rỗng.

Gia Hân đem tất cả tiền mình dấu ở dưới sàn đào lên gom lại cẩn thận, cô vội chạy về nhà bỏ tiền lại trước cửa nhà nhấn chuông rồi bỏ chạy. Việc mà kiếp này cô có thể làm cho cha chỉ có chút tiền ấy...nhưng cô không hề biết cha cô vì gãy mất một chân, lâu ngày không ai chăm sóc họ hàng cũng bỏ mặt mà sinh bệnh đã qua đời từ rất lâu. Chỉ trách 15 năm ấy cô vật lộn với đống nhơ nhuốt mà chẳng hề để tâm đến ông, lúc muốn quan tâm ông đã không còn có thể nhìn thấy nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top