Y- Ngọn lửa cao quý
Hinhô xin chào các babe cute phomaique của Lin, tui đăng chap này một phần là vì viết xong thì đăng, một phần là vì để cho các babe biết là Lin vẫn chưa ngủm nha ahihi:))
('▽'ʃ♡ƪ)
('▽'ʃ♡ƪ)('▽'ʃ♡ƪ)
('▽'ʃ♡ƪ)('▽'ʃ♡ƪ)('▽'ʃ♡ƪ)
('▽'ʃ♡ƪ)('▽'ʃ♡ƪ)('▽'ʃ♡ƪ)('▽'ʃ♡ƪ)
Cách để cho chương truyện dài ra đó mừ :)))
Và cuối cùng:))))
Cảnh báo!!
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên chính chủ Wattpad, nếu xuất hiện ở những nơi khác thì đều là ăn cắp chưa có sự cho phép của tác giả!! Nếu muốn ủng hộ tác giả xin hãy đến Wattpad dùm cho!!! Pờ lít!!!
__________________________
Minh châu vỡ rồi.......
Thực sự vỡ rồi........
Tan nát....
Hối hận.....
Đau thương......
Minh châu xinh đẹp, trong sáng, thuần khiết là vậy...
Thế nhưng lại bị chính tay chủ nhân của nó phá vỡ, hủy hoại...
Nát...
Không thể được nữa...
Không thể hàn gắn lại được nữa....
Mãi mãi...
Minh châu vỡ rồi...
Quả thực vỡ rồi...
____________________________
Koyuki khác với những người phụ nữ khác...
Có tốt...có xấu...
Tốt vì tâm...tâm đẹp...lòng cũng đẹp...
Xấu vì tâm...tâm buồn...lòng cũng buồn...
"Tâm" của cô. Có đẹp, cũng có xấu...
Nhưng "đẹp" lại chẳng bao giờ được khoe ra...mà tại sao..."xấu', lại lấn át nhiều tới thế.
"Xấu" cướp đi tất cả của cô...
Tình yêu của cô, cuộc sống của cô, hạnh phúc của cô, trái tim của cô...
"Đẹp" lại chẳng níu giữ cho cô được gì...
Mọi thứ của cô...mọi thứ...
.......................................
Koyuki lặng lẽ bước đi trong khoảng không vô định, người đó nói đúng, tất cả đều đúng...chỉ là...
Cô thực sự không muốn thừa nhận...rằng tình yêu của cô đã thực sự tan vỡ...
Nó quá đau đớn đối với cô.
Tình cảm của cô...thứ tình cảm cô đã luôn mặc đau đớn kiên trì mà bảo vệ suốt chừng ấy năm qua...đã thực sự vỡ rồi...
Cô yêu Hakuji hơn bất kì người đàn ông nào khác...ngang bằng cả với cha cô...không, cũng có phần nhỉnh hơn một chút.
Nhưng tình cảm mà cô dành cho cha hoàn toàn khác với thứ tình cảm mà cô luôn dành nó hướng tới Hakuji, bảo vệ anh...và mong anh đáp nhận.
Koyuki yêu anh, rất rất yêu anh, hảo hảo yêu anh...
Em yêu anh như cái thứ mà người ta gọi là vĩnh cửu...
Em yêu anh như cái thể mà người ta bảo rằng vĩnh viễn...
Tim em hướng về anh...hết thảy là vì anh...
...................
Anh à. Em trao anh tất cả mọi thứ em có thể...vậy nên...
Anh cũng phải yêu bằng cả trái tim chân thành vĩnh cửu...
Anh nhé!
_____________________
Cảnh báo!!
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên chính chủ Wattpad, nếu xuất hiện ở những nơi khác thì đều là ăn cắp chưa có sự cho phép của tác giả!! Nếu muốn ủng hộ tác giả xin hãy đến Wattpad dùm cho!!! Pờ lít!!!
_____________________
Hakuji
Hakuji lặng lẽ xoay đầu nhìn lại...không có ai sao...
"Tim anh...vừa rồi...có lẽ chỉ trong một khắc...anh đã nghe thấy em gọi anh..."
Koyuki...
_________________
Akaza!
Thịch!!
Có thứ gì đó...vừa thoáng qua trong đầu anh...
Một thân ảnh mỏng manh...xinh đẹp...
Y đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào mà anh từng thấy...
Anh cảm nhận được sự ám áp của y, cả cái nhịp nhỡ của trái tim anh vừa rồi...
Mái tóc y rất đẹp...là màu của lửa...là màu của một ngọn lửa cao quý...mạnh mẽ...
Nụ cười y trong sáng, tinh khiết, không tạp chất...Y cười như thể một thiên thần tinh khôi...
Y quay lưng lại với anh...anh muốn đưa tay với lấy, lại phát hiện căn bản thân ảnh kia đã quá xa tầm với, càng muốn mở to mắt nuốt lấy hồi ức khắc khoải, hình bóng trước mắt lại càng trở nên nhạt nhoà....
Anh cảm nhận được, một chút mơ hồ...
Y rất quan trọng với anh...thực sự rất quan trọng...
Bàn tay anh vô thức với lấy tấm lưng y ngày càng rời xa mình...
Y đi thật xa...xa tới mức anh không thể với tới...
Đừng! Đừng bỏ tôi lại!
Anh chạy thật nhanh...nhanh thật nhanh...
Nhanh nữa...nhanh hơn nữa...
Xin em! Chờ tôi, tôi cần em...
Cầu em! Đừng rời bỏ tôi...Tôi yêu em!
.................
Vụt!
Đừng!
Y biến mất rồi!
Y biến mất trước mắt anh...
Mờ ảo trong vô định...
Trong màn "sương"trắng đục lạnh lẽo...
Dù có chạy theo em mãi...tôi cũng không thể nào chạm được tới em...
Tôi đem tất cả sức lực cùng hi vọng mà đuổi theo em...
Tôi vô thức với lấy em như thể khao khát tia sáng cuối cùng...
Em có thể dừng lại không...quay lại nhìn tôi một chút...
Tôi biết em...tôi nhớ em....
Nhưng thật nực cười...
Tôi mơ hồ cảm nhận được em...thế mà tại sao em lại xa vời tới vậy...
Tâm tôi gào thét rằng em vô cùng quan trọng với tôi...
Nhưng em là ai? Tôi không biết?
Em là gì của tôi? Tôi quả thực không biết?
Tôi tự thấy mình điên rồ cùng ngu ngốc.
Tôi không nhận ra cảm xúc của chính mình.
Tôi không nhớ ra người mà "tâm" tôi tự cho là quan trọng.
Tôi điên quá phải không?
Đúng! Tôi tự thừa nhận mà!
Nhưng tôi cũng muốn...
Được một lần nghe thấy trái tim mình. Tôi muốn thấu hiểu chính mình...dù chỉ một chút...
________________
"Hakuji!! Hakuji!!"
Koyuki miệt mài chạy, mồ hôi thấm đẫm vai áo, ướt lên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hết ngó sang phải rồi lại quay sang trái, đôi chân mệt nhoài, mắt phủ màn sương...
"Hộc...hộc"
"Hakuji, rốt cuộc anh đang ở đâu vậy? Em có chuyện muốn nói với anh!"
_______________
Hakuji! Hakuji!
A....
Hakuji lại lần nữa nghe thấy tiếng gọi của Koyuki, lòng anh bỗng chốc nôn nao...mặc dù nơi đây không tồn tại khái niệm về thời gian, nhưng anh biết... qua nhận thức...anh đã không nhìn thấy cô lâu lắm rồi, kể từ cái khắc mà anh lặng lẽ rúc mình vào lòng cô mà che giấu tâm sự...
Có lẽ vì thế mà lòng anh nóng như lửa đốt?
Hakuji!
"Koyuki!"
Hakuji quay đầu, tiếng của Koyuki...có phải phát ra từ bên đó không? Cô ấy muốn gặp anh?
Siết chặt bàn tay, Hakuji khẽ chạnh lòng...
Nhưng...cô có buồn không? Khi một lần nữa nhìn thấy anh như vậy?
Hakuji có muốn gặp Koyuki không? Có muốn nhìn thấy cô không? Có muốn ôm cô vào lòng không?
Hakuji!
Mừng anh trở về...chồng của em...
Thịch!!
Hakuji run run, đồng tử mắt co rút kịch liệt, trái tim khẽ trật một nhịp bi thương...Câu nói đó...Koyuki. Cay mắt quá! Không! Là anh đang khóc sao! Anh không muốn khóc! Nhưng lại càng không thể gượng cười...
Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, môi mím chặt, tay run rẩy, tim nhói đau...
"Koyuki!"
Hakuji gạt nước mắt, tay siết chặt, không chần chừ nhanh chóng chạy thật nhanh...chạy thật nhanh về phía ấy...
Nơi tiếng gọi của em...của Koyuki...
Anh mất y rồi, càng không muốn mất thêm em nữa...
..................
Hakuji cật lực chạy, anh muốn gặp Koyuki, muốn nhìn thấy cô ấy...
Koyuki, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi, chờ anh...anh nhất định...nhất định sẽ không bỏ em lại một mình nữa...nhất định...
Khựng lại một chút, Hakuji lặng lẽ ngó nghiêng trái phải, anh thở hồng hộc, đưa tay hớt lên mái tóc ướt sũng mồ hôi, điều chỉnh hơi thở nhịp nhàng trở lại...
"Mình nghe thấy...Koyuki...em ấy đang ở rất gần đây."
Hakuji hít một hơi thật sâu, lấy hơi thật dài, anh hét lên:
"Koyuki!! Em ở đâu! Anh đến rồi đây!"
"Koyuki!"
Một lúc sau không thấy có lời đáp trả, Hakuji bắt đầu sốt sắng:
"Koyuki! Anh đây! Em đang ở đâu, mau lên tiếng! Koyuki!"
"KOYUKI!!"
...................
A.....
Koyuki khựng lại, cô lặng lẽ liếc mắt, mồ hôi chảy nhễ nhại, cô nghe thấy tiếng -tiếng của Hakuji, rất gần đây, rất rất gần đây!
Nhưng thứ trắng đục mờ mịt này thực sự ngáng đường!
"Ở ngay đó! Bên phải cô, chỉ chục thước nữa!"
Ngươi! Là ngươi sao? Tại sao ngươi lại....
"Không cần hỏi nhiều! Ta giúp ngươi cũng chỉ vì lợi ích riêng của ta, liệu mà làm cho tốt! Mạng cậu ta là do ngươi định đoạt, buông hay giữ, là tùy ở ngươi!"
Cảm...cảm ơn ngươi.
"Tsk! Ta không phải loại tốt lành gì đâu! Đừng có nói những lời đó với ta! Ta thích cậu ta, ta nhất định sẽ biến cậu ta hoàn toàn thuộc về mình, vì thế nên ngươi phải giúp ta. Đó là mệnh lệnh!"
.......
Koyuki im lặng, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tên này...ở hắn cô nhìn thấy khao khát và lòng chiếm hữu quyết liệt, hơn nữa còn thực sự rất nguy hiểm, nhưng...
Siết chặt bàn tay, Koyuki một đường xoay người, chạy thật nhanh về phía trước-về hướng Hakuji...
Một tia sáng nhỏ lóe lên...trong bóng tối tưởng như là vĩnh cửu...
Cô đã chọn rồi! Con đường của cô...
Và của cả Hakuji nữa...
"Còn nữa..."
Hả?-Koyuki khẽ khựng lại, đưa mắt quay lại phía tên rắc rối kia, cất tiếng nhẹ.
"Ngươi đã từng hỏi phải không?...tên của ta ấy?"
Hắc hắc...
Thế thì sao chứ? Ngươi đâu có thèm trả lời ta!- Koyuki cau mày khó chịu- Còn tỏ vẻ thanh cao sao? Tên này, ngươi điên thật đấy!?
"Chậc! Đừng đem hứng thú của ta vứt "bẹp"đi như thế chứ, khó kiếm lại lắm đấy!"
"Nghe này! Ta chỉ nói duy nhất một lần thôi đấy! Nếu ngươi hỏi tên ta là gì..."
''Ta là..."
Kẻ giật dây!
To be continued
___________________________
Chuyên mục chuyện bên lề
Điện ảnh stupid:>>>
Hilô các babe cutehộtme của Lin, xin chào trở lại với chuyên mục bên lề xàm loèn thường nhật của tui!
Hôm ấy...
Lại một ngày ít yên bình trôi qua tại studio....
Goằm goằm goằm!!
-Có một con chó đang ăn trong studio à! Chó của ai vậy-Một cô gái thắc mắc hỏi liền bị nhìn với ánh mắt "iu thưn thưn thiện" của ai đó...
-Chó à...Rinko-chan...là tôi! Lin-sama đang ăn đó!!!-Lin-sama nói với tông giọng quãng 8 đặc trưng...
-Áaaaaaaa! Lin-sama!! Tôi không cố ý, không cố ý mà!! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh dị đó aaaa!!
-Rinko-chan!! Cô xác định mất "trinh đít"đi là vừa!!!
AAAAAAAAAA
Chậc! Lin-sama, tôi thấy Rinko-chan nói đúng đấy!-Một giọng nói thập phần khinh bỉ vang lên sau lưng...
-Hửm!!!!! Ai nói!!-Lin-sama bốc lửa hét.
-Là tôi!-Uzui Tengen vừa nhâm nhi tách cà phê nóng do "vợ"pha cho vừa nói với cái ánh mắt chứa đầy tia "khinh bỉ"
-Grừ!!!! Tên Uzui khốn nạn!! Anh vừa nói gì hả!!??
-Tôi nói Rinko-chan nói hoàn toàn đúng! Có gì sao Lin-sama...Quả thực, tôi thấy...tiếng vừa rồi...thực sự không giống một người phụ nữ "thanh lịch" đang ăn a...
-Cmn anh tới số rồi!!!
(Tinh-Tiếng của bóng đèn tri thức đây rồi!)
-Hehehe - Lin-sama cười khinh bỉ.
-Uzui-san, uống nhiều cà phê như vậy, anh có sợ hệ tiêu hóa của anh gặp vấn đề không?
....Có thể...bị "ị chảy" đó nha...
-Không sao đâu Lin-sama, "vợ yêu" chính tay pha cho tôi mà...-Uzui cười khẩy, vẫn bình chân như vại nhấm một ngụm cà phê - ...Tôi nhất định phải uống hết chứ nhỉ!?
-"Vợ"!? Ý anh nói là Rengoku-san sao? Nhưng...theo kinh nghiệm "dại trai sát gái chỉ tổ phá thân" của tôi thì Rengoku-san khi pha cà phê chắc chắn lúc nào cũng...
-Phụt!!!-Uzui phun hết miếng cà phê cay xè ra khỏi cái cổ họng tội nghiệp, anh ho khụ khụ- Cái quỷ gì vậy! Troll tôi à!
-Áhahahaha!! Ốhôhôhôhô!!
-Rengoku-san lúc nào pha cà phê cũng cho một miếng ớt vào hết á, anh uống nãy giờ không nhận ra à, đồ ngốc...
Uzui cay đắng nhìn Lin-sama, anh không thể nói cho Lin biết rằng anh không biết uống cà phê và từ nãy tới giờ anh hoàn toàn nuốt cái "ực"tất cả những ngụm chất kích thích ấy mà không hề cảm nhận chút vị nào cả, nhưng cái thứ ớt cay xè này thì quả thực có đổi cả "trinh lần đầu" mà tránh cũng không tránh được...
Anh cay, max cayyyy, max max cayyyyy!!
-Dạ dày anh chắc chắn sẽ gặp vấn đề lớn đấy!-Lin-sama vênh váo nói.
Uzui giật giật đôi lông mày, cay thật đấy!!
(Tinh!!-À há, tiếng của chiếc bóng đèn tri thức lại một lần nữa vang lên)
-Không sao đâu Lin-sama....
-Hả? Anh tốt nhất lên mạng coi, xem cái trình độ kiến thức thực tế của anh đã tồi tàn đến nhường nào rồi đi. Liu liu đồ ngốc!
-Ồ không Lin-sama, tôi vẫn lên mạng tìm hiểu kiến thức thường xuyên a...Và tôi biết ăn bơ nhiều sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa....
-What!!??
-Dạ dày của tôi khỏe lắm! Cô cho tôi ăn bơ suốt 6 tập phim vậy cơ mà?!(^_____^)(^_____^)
-Duma!!!
____________________
Mặc dù tức thì vẫn tức, nhưng cũng thương Uzui nhìu lắm, anh cứ ráng chờ nha, tôi nhất định sẽ cho anh xuất hiện thật hoành tráng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top