Minh châu

Cảnh báo!!

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên chính chủ Wattpad, nếu xuất hiện ở những nơi khác thì đều là ăn cắp chưa có sự cho phép của tác giả!! Nếu muốn ủng hộ tác giả xin hãy đến Wattpad dùm cho!!! Pờ lít!!!




____________________________________


Trở thành con rối trong vở kịch của ta, một con rối không hơn không kém, âu chỉ là hướng về ta, làm trò cười cho thiên hạ.......

____________________________________

Koyuki.......

Koyuki..........

Ngươi là một con rối ngoài "sân khấu", ngươi không nên thuộc về vở kịch này......

Ngươi không nên tồn tại....bởi ngươi không được lựa chọn.....

Ngươi xấu xí, thảm hại và điên rồ.....Một con rối không hoàn hảo...

Ngươi là thứ "thừa thãi"...Tốt nhất là ngươi nên biến xa "sân khấu" của ta càng sớm càng tốt, bởi nếu ngươi tác động quá sâu vào nó - con rối "chính diện", ngươi sẽ chết.. 

Vì sao ư? Vì ngươi là màu trắng. 

........................

Dù có cố gắng trộn "trắng" với bất cứ màu sắc nào đi nữa, "trắng" sẽ mãi mãi bị hòa trộn và biến mất hoàn toàn mà thôi...

.........................

"Ngươi là ai!!?"

Ối cha cha...cô gái đáng yêu, sao lại gắt gỏng thế? Có gì từ từ nói nào...

"Điên. Ngươi đừng vòng vo nữa, nói cho ta biết, ngươi là ai?!"

Ừm hửm...tại sao ta phải nói cho cô, cô gái. Tên ta quyền ta, danh ta quyền ta, nói hay không cũng là quyền của ta, ta chẳng lí do gì phải nói với cô cả.

Hửm...đừng bày ra vẻ mặt căm ghét ấy nữa, cô làm ta buồn đấy...

"Đồ điên!"

Aiyoo...buồn làm sao cô gái xinh đẹp, tại sao cô lại biến đôi mắt hồng đẹp đẽ ấy trở nên xấu xí đến nhường vậy. Nào, đừng độc mồm độc miệng như thế, cô là một cô gái hiền lành mà phải không. Rồi, thả lỏng đi, ta có điều muốn nói với cô...

_______________________________

"Ngươi không muốn bị ràng buộc ở đây mãi mãi đúng chứ??"

 "Ngươi chán ghét việc phải ở đây với lão già nhàm chán và đứa con gái ngu xuẩn đó"

"Ngươi muốn sống, ngươi hối hận vì đã theo cô ta tới đây, ngươi còn vướng bận một thứ ở trần gian-ngươi còn một nút thắt chưa thể gỡ bỏ, ngươi còn muốn sống trọn vẹn hơn nữa. Cô ta không phải thứ quan trọng nhất đối với ngươi, ngươi còn muốn một thứ mà đối với ngươi còn quan trọng hơn thế nữa kìa!"

"Ngươi muốn sống tiếp, muốn có được nó, muốn gỡ bỏ nút thắt đó..."

"Ngươi muốn làm lại"

Không!! Không thể nào!!

............^√^..........

"Koyuki...sư phụ...con phải làm sao đây, con...con là một thằng tồi, một thằng tồi khốn nạn, ngu ngốc, ích kỉ. Con là một thằng tham lam, rõ ràng là con đã được ở bên hai người rồi, vậy mà...con lại không hề cam tâm...Con phải làm sao đây..."

Con thực sự muốn sống

Hakuji bước đi trong khoảng không vô định, tầng tầng lớp lớp sương mù trắng đục bao phủ trước mắt anh. Hakuji...anh chưa bao giờ thấy bế tắc đến thế. Trước kia, anh vốn là một con người...không, cũng là một con quỷ...là một con quỷ mạnh mẽ, dứt khoát, không ai có thể dồn anh vào bước đường cùng...nói đúng hơn, là không có thứ gọi là "bước đường cùng" trong cuộc đời của anh. Chính vì thế, ngay lúc này, anh tự cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát, yếu kém, ngu xuẩn và chính bản thân anh, tự cho mình là một kẻ không đáng để tồn tại. Từ trước đến nay, anh cứ cho rằng tồn tại mà không có mục đích thì thà cứ chết quách đi cho xong, nhưng là lại không ngờ, có một ngày, chính anh lại trở thành một kẻ như thế, hơn nữa....
......Lại có phần tệ hơn....
Ý nghĩa tồn tại của anh là gì, tại sao anh lại sống, tại sao anh lại được tạo ra, để làm gì, khi chính anh còn không biết anh cảm thấy như thế nào, anh muốn gì...và anh khao khát điều gì?
Nhưng làm sao đây, anh biết là anh muốn sống, không phải chỉ sống là đủ, anh còn muốn một thứ khác nữa, mà thứ đó là lí do khiến anh khao khát được sống, mặc dù không muốn nói ra, nhưng sự thật là, anh ngu ngốc đến nỗi không biết thứ đó là gì - khởi điểm của mọi thứ, nỗi niềm của anh, dằn vặt của anh, nút thắt của anh...
Nhưng anh biết, sống...anh thực sự muốn sống.

................................

"Sống như một con súc vật ngoài kia...hay "chết" mãi mãi tại đây với nút thắt không bao giờ được gỡ bỏ."
____________________




Truyện chỉ được đăng duy nhất trên chính chủ Wattpad, nếu xuất hiện ở những nơi khác thì đều là ăn cắp chưa có sự cho phép của tác giả!! Nếu muốn ủng hộ tác giả xin hãy đến Wattpad dùm cho!!! Pờ lít!!!





_______________________________

Cô gái, cô là một người phụ nữ tuyệt vời đấy, khuôn mặt của cô rất tuyệt vời, tính cách của cô rất tuyệt vời, vẻ đẹp của cô cũng rất tuyệt vời. Chỉ tiếc là...

...tình yêu của cô lại không tuyệt vời...

Thịch!

Ta nhìn thấy nó - một vết nứt trên viên minh châu tuyệt đẹp...một vết nứt rất lớn...

Sự đau khổ và nuối tiếc cực độ đã tàn phá, hủy hoại viên minh châu xinh đẹp ấy, không...ta còn nhìn thấy cả sự hận thù và thất vọng, nhưng không phải đối với đối phương, mà là đè ép lên chính bản thân mình, dằn vặt chính bản thân mình và giam cầm tâm trí mình trong cái lồng do chính bản thân tạo nên.

Thịch!!


Hahaha!!


"Ngươi cười cái gì!?"

Aiyaa, ta nhìn thấy một tình yêu thực sự nực cười, tình yêu của hai ngươi, hảo nực cười...

"Cái gì!?"

Haiza...Hai ngươi tự mình đau khổ, tự mình nuối tiếc, tự mình chết tâm, nực cười là lại cứ nghĩ rằng tất cả nỗi đau đớn, tuyệt vọng đó sẽ đổi lại hạnh phúc và trọn vẹn mãi mãi cho người kia, nhưng quả thực mà nói, hai ngươi chỉ là đang tự mình dối mình, tự mình đâm mình, rồi chính tay hủy hoại viên minh châu ấy, không phải ai khác, mà chính các ngươi là nguyên nhân tạo nên vết nứt lớn trên chính tình yêu của mình...

Cứ ngỡ đẹp đẽ làm sao- tình yêu của đôi ta, nhưng lại nực cười làm sao-tình yêu của đôi ta. 

Minh châu nứt lại càng nứt, sâu lại càng sâu. 

.........................

Từ bỏ đi, ngươi đau, người cũng đau...

Con người ngây thơ nghĩ rằng tình yêu đem lại cho chúng hạnh phúc và vui vẻ trọn đời, chúng tôn vinh tình yêu, trân trọng tình yêu, nhưng tất cả chỉ là giả dối. Trong thâm tâm chúng biết, có những người hạnh phúc vì tình yêu, nhưng cũng có những người đau đớn vì tình yêu, có những kẻ vui vẻ vì tình yêu, nhưng cũng có những kẻ khổ sở vì tình yêu...

Nhưng khi nói về tình yêu, con người chỉ hoàn toàn nói về mặt tốt của nó, tất cả những gì xấu xí của nó đều được giấu đi.

Ngươi và hắn cũng ngu muội như thế, những kẻ ngu ngốc chỉ tin vào "hạnh phúc của tình yêu", ngươi đem tất cả những đau đớn dằn vặt giấu đi, ngươi mong muốn tình yêu của các ngươi luôn luôn đẹp đẽ và trong sạch, nhưng chính là lại không biết, viên minh châu xinh đẹp ấy đã nứt rạn ngay tại lúc trái tim ngươi đang cố gắng che giấu đi đau đớn và tủi hận, ngươi tự lừa dối mình rằng tất cả là do ngươi, nhưng lại không biết rằng không phải tự nhiên mà ngươi đau đớn. Ngay từ đầu, tình yêu của các ngươi đã không trọn vẹn, vậy thì hà cớ gì vẫn cứ đau lòng mà níu kéo nó cứ như thể viên minh châu ấy chắc chắn sẽ có ngày lành lại vậy...


"Tình yêu tạo nên hạnh phúc" và "tình yêu cướp đi hạnh phúc", các ngươi đang lầm lỡ chính ở điều đó...

Thực chất cái thứ tình yêu mà các ngươi vẫn từng giờ từng khắc bảo vệ ấy mới chính là thứ cản trở hạnh phúc của các ngươi...Là bức tường che đi ánh sáng và khao khát thực sự, tâm các ngươi tự biết đó chính là bóng tối thứ nhưng chính các ngươi tự lừa mình ảo tưởng rằng đó vhính là ánh sáng...

Buông tay đi, minh châu vỡ rồi...

To be continued

__________________________


Chuyên mục chuyện bên lề:)))

Hậu cung Kimetsu


Như con au đã giới thiệu sơ qua về Kimetsu no money ở part trước, đây là một đất nước giàu đất nhưng ít của, nói cho dễ hiểu thì là xây kho bạc cho rõ to nhưng bên trong lại trống không nghèo kiết xác. Chính vì sự tốt bụng thái quá của Oyakata-sama nên đã đẩy Kimetsu no money vào bước đường cùng( Nói đúng hơn là do sự mê zai không lối thoát của nhân dân nước này). Để đưa đất nước quay xe thần tốc trở lại con đường phát triển thịnh vượng, triều đình nhà vua sẽ làm gì, cùng khám phá tiếp:


Part 2

                                                                           Biện pháp

-Oyakata-sama, đại thần Kamado xin diện kiến.

-Vào đi nào!-Ngài Kagaya vui vẻ nở nụ cười đốn tim con dân, vài cô hầu nữ bên cạnh ngài không khỏi đỏ mặt, tim đập từng nhịp doki doki, à lộn thình thịch thình thịch( Đến đây máu ume Japan của Lin lại trỗi dậy mất kiểm soát ý mà các babe thông cảm)

Đại thần Kamado bước vào, ngài cúi đầu, mái tóc đỏ tía bay bay trước gió:

-Hạ thần bái kiến quốc vương.

-Đứng lên đứng lên đi, ngại ngùng làm gì cho mất tự nhiên, nào lại đây. Mau, ta mời ngài ly trà sữa vị cẩu lương giới hạn giảm giá 50% tại Tokotoko cho đỡ buồn ngủ.

-Tạ ơn quốc vương._Ngài Kamado nở nụ cười đau đớn, biết ngay mà, trước khi lên bái kiến quốc vương, ngài đã nghĩ tới trường hợp này, cũng đã nghĩ tới phương pháp giải quyết, nhưng lại vạn phần không ngờ ở hiện tại lại khó khăn hơn là suy nghĩ nhiều tới vậy. Đưa đôi mắt đỏ tuyệt đẹp nhìn người đang cười vui vẻ ngồi trên ngai vàng. Sáng vãi loèn!!!!

(Mẹ nó lúc này ngài đang đấu tranh tâm lí dữ dội:

Ác quỷ: Triển luôn đi người anh em, lên ôm ấp rồi nói chuyện với quốc vương đi nào!

Thiên thần: Không, không được đâu, ngài là một đại thần liêm chính kia mà, tuyệt đối không được vì sắc mà bỏ nghề, phải vì dân vì nước, tuyệt không tham zai, tuyệt không ham gái.

Ác quỷ: Nghề nghiệp quần què gì ở đây, lên đi, đừng để con thiên thần giả nhân giả nghĩa ấy lừa!

Thiên thần: Lịt pẹ mày, nói ai giả nhân giả nghĩa, thích phản đối nóc nhà không? Tối nay cho nằm dưới một lần cho biết thế nào là địa ngục. Ngày nào cũng 3, 4 hiệp bố thằng nào chịu nổi.

Ác quỷ: *lạnh sống lưng*Kìa vợ bình tĩnh nào, đừng tức giận kẻo tổn hại long thể, anh nghe vợ nghe vợ hết, nào hạ hỏa hạ hỏa.....Với lại....

Thiên thần: Sao!? Có ý kiến gì nữa, hay muốn tối nay ngủ ngoài sofa!

Ác quỷ: Không có!Không có, chỉ là.....

........anh vốn ở dưới địa ngục rồi mà........

(Quê vl_Lin-sama said)

Á à thì ra anh chọn cái chết!!!

Lin không dám tả tình cảnh của bé ác quỷ cute 5 phút sau đâu, các babe tự tưởng tượng nhé ahihi)

Thế là sau cuộc chiến vô cùng"khốc liệt" của con tim và lí trí, ngài Kamado đã tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình, ngài hít một hơi thật sâu, mắt kiên quyết nhìn Oyakata-sama, thở ra một hơi, ngài mạnh miệng nói:

-Oyakata-sama, thần có việc thực vô cùng cấp bách, mog ngài nghiêm túc lắng nghe.

(aaaaa, cuối cùng cũng nói ra, nhưng mình vẫn tiếc ghê á, aaaaa, Oyakata-sama, vạn lần xin ngài đừng bao giờ cười như thế nữa huhuhu)

Quốc vương Kagaya thoáng ngây người nhìn viên đại thần trước mặt, ngài chưa bao giờ thấy Kamado như vậy, lần này, đích thị là ngài sai rồi, khẽ mỉm cười, ngài dịu dàng nói:

-Tanjuro-san, quả nhiên việc nước vẫn là ưu tiên hàng đầu nhỉ!!

Nào, nói đi, ngài có việc gì thế!!

Hết part 2, hãy cùng chờ đợi part sau nhaaaa!!!

Moazzzzzzzzz!!!!

-(* ̄3 ̄)╭(* ̄3 ̄)╭(* ̄3 ̄)╭

(*  ̄3)(ε ̄ *)(*  ̄3)(ε ̄ *)(*  ̄3)(ε ̄ *)(*  ̄3)(ε ̄ *)

(づ ̄ 3 ̄)づ(づ ̄ 3 ̄)づ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top