Bù lại hạnh phúc
:)))) Hề lô sau tám ngày vật vã tìm ý tưởng Lin đã trở lại rồi đây!!!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:>>>Moazzzz:33
Cảnh báo!!!!!
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên chính chủ Wattpad, nếu xuất hiện ở những nơi khác thì đều là ăn cắp chưa có sự cho phép của tác giả!! Nếu muốn ủng hộ tác giả xin hãy đến Wattpad dùm cho!!! Pờ lít!!!
______________________________________
Tên khốn!!! Tên khốn!!! Tên khốn!!!
Ta không muốn.....
Dù có thế nào.....
Ta cũng không bao giờ.......
............
Oi oi.... Suy nghĩ lại đi đồ ngu!!!!
Mày là ai!?
Và mày muốn gì!?
___________________________________
Hakuji đứng như trời trồng, gương mặt tái xanh, bờ môi khô nứt run run, đồng tử mắt co giãn tột độ, bàn tay chai sần bấu chặt mảnh áo yukata đến chặt chẽ..........
--------------
Này tên con người ngu ngốc đần độn........
Có muốn không.....
kekekeke....
Muốn không....
Muốn không.................
AAAAAAAAA!!!! Mau biến!! Mau biến đi!!! Thứ cặn bã chết tiệt!!!
________________________________
Hộc...hộc...hộc....
Hakuji như người mất hồn... bàn tay phải đã sớm rỉ máu, anh đưa lòng bàn tay lên, đôi mắt run run ngắm nhìn từng giọt máu đỏ tươi đang chầm chậm chảy xuống cổ tay...
Bắp tay...
Khuỷu tay.....
Thấm ướt cả tay áo....
Hức...Hức....
Nước mắt rơi...
Chảy xuống gò má gầy gò....xuống cằm...rồi rơi xuống....
Biến mất như chưa từng xuất hiện....
Tại sao....
Rõ ràng là không thể!!!
Mà tại sao lại mong muốn đến thế chứ!!!
Tại sao....
Rõ ràng là muốn như thế rồi!!!
Mà tại sao lại gieo rắc hy vọng lên ta chứ!!!!
Tại sao....
Ta đã day dứt, tội lỗi, chạy trốn nó đến thế rồi!!!
Mà như thế nào....
Lại muốn ta quay đầu nhìn lại chứ.....
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên chính chủ Wattpad, nếu xuất hiện ở những nơi khác thì đều là ăn cắp chưa có sự cho phép của tác giả!! Nếu muốn ủng hộ tác giả xin hãy đến Wattpad dùm cho!!! Pờ lít!!!
________________________________
Koyuki lặng lẽ bước đi, đôi mắt vô hồn nhìn xuống....
Không có gì...
Phải rồi....Nơi đây chẳng có gì ngoài cái thứ trắng đục đặc quánh khó chịu này hết...
Cô chầm chậm bước đến sau lưng một người đàn ông...
-Cha....gọi con...
Koyuki khó khăn lên tiếng, đầu vẫn chung thủy cúi xuống một góc 45*...
-Koyuki... con yêu...
Ông Keizo nói với giọng trầm thấp hiếm có, đứa con gái cưng của ông...từ lúc nào khi nói chuyện với cha nó lại khó khăn đến vậy...
-Koyuki...cha ép buộc con sao?
-Cha nói vậy là có ý gì? Con không hiểu?
-Con có thể không tới!! Cha không ép con nhất định phải nói chuyện với cha...Con như thế, chẳng phải là ép buộc sao...Cha thà rằng không nói chuyện với con, chứ không bao giờ muốn nhìn con gượng gạo khó chịu như thế...
Koyuki giật mình...Cô như thế nào lại vô lễ với cha rồi...
-Con không có. Thưa cha, con thực xin lỗi!!!
Ông Keizo khẽ mỉm cười:
-Không sao. Koyuki...Chỉ là cha đa nghi quá rồi, lại muốn vu oan cho con. Con gái ngoan chắc chắn sẽ không bao giờ vô lễ với cha nhỉ?
Koyuki khẽ cau mày:
-Cha, cha không sai, chỉ là con gái không tốt, lại thờ ơ gượng gạo khi nói chuyện với cha rồi...Con biết lỗi rồi thưa cha.
-Hm...Nếu đã như vậy. Thì con sẽ nói chuyện với cha đàng hoàng nhé!
-Vâng ạ! Cha, cha muốn nói với con chuyện gì?-Koyuki trong lòng đã mang máng đoán ra, nhưng cô vẫn theo bản năng mà hỏi lại...
-Koyuki à! Con từ lúc nào...lại buồn rầu như thế?
Koyuki gắt gao lắc đầu.
-Con không có, thưa cha...Con chỉ là...không thể...
Nhưng lời nói thoát ra khỏi cuống họng sao lại khó hểu như thế này.
-Con nói con không có...Nhưng ta đoán ra là con có...
-Cha à. Chuyện này, con không thể...Sẽ làm cha phiền lòng...
-Hakuji, cậu ấy làm sao?
Đôi mắt Koyuki mở to...tại sao...cha lại...
Hai phút trôi qua, cô khó khăn tự nhắc mình bình tĩnh lại. Thở ra một hơi thật chậm, cô nói:
-Cha...Con không sao...anh ấy không làm sao cả.
Ông Keizo vẫn giữ tông giọng điềm tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng:
-Koyuki. Nếu con muốn, cha có thể mắng cậu ấy hộ con, cũng có thể đánh cậu ấy hộ con, cũng có thể ném cậu ấy cho con tùy ý xử trí...Nhưng, ta chỉ làm vậy nếu cậu ấy thực sự là người sai, là nguyên nhân khiến con trở nên khó coi như vậy.
Koyuki khẽ né tránh, cô quay đầu sang một bên:
-Con chỉ là....Anh ấy chỉ suốt ngày trầm tư và buồn bã, nên con mới...
-Con lo lắng cho cậu ấy à! Chỉ vậy thôi sao?
-Vâng...
-Hahahaha...Nếu chỉ có vậy...Thì cha không thể đánh cậu ấy cho con được rồi!!!Koyuki à, con chỉ lo lắng cho cậu ấy thôi sao?
-Thưa cha. Những gì cha bảo con nói, con đã nói hết...Mọi điều con nói với cha, con khẳng định là sự thật.
Ông Kenzo khẽ nhíu mày:
-Hửm?? Ta có nói con đã nói không đúng sự thật sao Koyuki? Ta không có cơ sở gì để cáo buộc rằng con nói dối cả, ta tin con mà...
- Nhưng. Koyuki à! Con nói tất cả đều là sự thật thì ta tin đó chính là sự thật. Nhưng nếu con nói đó là câu trả lời đầy đủ nhất thì ta thực sự không thể tin con được.
Koyuki như bị nắm thóp, đôi mắt cô khẽ run rẩy, bàn tay phải từ lúc nào đã siết chặt thành nắm đấm.
Ông Kenzo lại chậm rãi nói tiếp:
-Koyuki!! Ta thật sự không muốn làm khó con, nếu con không muốn chia sẻ với ta , thì ta cũng không thể nào ép buộc con được...Nhưng, với tư cách là một người cha, nếu có thể, ta muốn chia sẻ mọi thứ với con...
-Lúc còn sống, ngay từ nhỏ, con đã là một đứa trẻ thiệt thòi, con yếu ớt, nhỏ nhắn và chưa bao giờ được vui vẻ như bọn trẻ trong làng. Con chịu đựng mệt mỏi và khó khăn trong suốt một quãng thời gian dài và rồi........con chết.....
-Ta xin lỗi, Koyuki...con gái duy nhất của ta...ta là một người cha tồi, vì cha, con phải chịu đựng đau đớn trong suốt cả cuộc đời, cũng vì cha...con không được sống một cách vui vẻ như những người khác. Trong lúc mọi người tận hưởng hạnh phúc, con lết cơ thể nhỏ nhắn làm việc nhà...Trong lúc người khác chìm đắm trong tình yêu của đời họ, con thở từng hơi khó nhọc với cơ thể gầy gò yếu ớt....
Tấm lưng cao lớn run rẩy từng đợt, giọng ông Keizo đã bắt đầu run run, khàn đặc, ông khó khăn nói:
-Vì vậy...Koyuki à...ở đây, ta may mắn được bên con một lần nữa, ta muốn Koyuki lúc này sẽ được hạnh phúc thay phần của Koyuki trước kia...Sẽ không còn bệnh tật nữa, cũng sẽ không còn đau đớn nữa, ta muốn con luôn cười nói vui vẻ bên ta, muốn con sẽ được trọn vẹn hơn tất cả mọi thứ, bởi vì con đã chịu khổ rồi, con có quyền được hạnh phúc chứ!! Ta yêu con hơn tất cả, vì vậy, con nhất định phải vui vẻ, nhất định phải bù lại những đau khổ trước kia...Bởi vậy, ta muốn con chia sẻ cho ta nỗi lòng của con, để con không im lặng như thế nữa, để ta có thể thấy con hạnh phúc và mỉm cười....
-Cha...-Koyuki run run, ánh mắt tiêu cực nhìn tấm lưng cao lớn trước mặt, đây...đây là cha cô đang khóc ư!! Nhưng điều đáng trách hơn là, cha khóc vì cô sao, cha đau khổ vì cô sao. Cha cô là một người mạnh mẽ, cha sẽ không bao giờ khóc, cô đã từng nghĩ như vậy... Cô....cô cứ tưởng....Tất cả mọi lo lắng của cô...suy tư của cô...nỗi đau đớn hay sự dằn vặt của cô...tất cả mọi thứ...cô phải giấu cha, giấu càng kĩ càng tốt, nhất định không được làm cha phiền lòng.
Nhưng.Có lẽ, cô sai rồi...
Từng giọt nước mắt mặn chát rơi trên gò má, chảy dọc xuống cằm...rồi cứ thế tuôn rơi...mặn quá...
-Cha...con xin lỗi, con xin lỗi, hức...con sai rồi....con thực sự sai rồi...hức...
-Con không muốn cha phải lo lắng cho con, cũng không phải phiền lòng về con nữa, con cứ nghĩ...tất cả mọi thứ, cứ để con một mình gánh chịu...là được rồi. Con cũng muốn cha được hạnh phúc, ít nhất là phải hạnh phúc thay phần của con. Nhưng con sai thật rồi...tất cả mọi thứ...nỗi đau của con, lo lắng của con...không phải là một mình con gánh chịu. Con nhận ra rồi, cả cha và con, ai cũng muốn đối phương được hạnh phúc...
-Con sẽ không bao giờ, không bao giờ giấu cha bất cứ việc gì nữa...con xin lỗi. Sẽ không ai phải đau khổ nữa, chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc, thưa cha...
Cha à!! Chúng ta là tất cả đối với nhau, vì vậy...con muốn chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ, tất cả đau buồn trước kia, cứ để nó trôi hết đi...Sẽ không còn gì khiến chúng ta phải lo lắng nữa, sẽ không còn gì làm chúng ta phải suy tư nữa. Đau khổ...như thế là đủ rồi.Bây giờ đến lượt chúng ta hạnh phúc...
______________________
-Cha. Con...con đã cướp mất hạnh phúc của Hakuji sao??
-Con cảm nhận được...nỗi đau của anh ấy...dằn vặt của anh ấy, cũng như là sự nuối tiếc, không cam tâm và nỗi buồn giày xéo tâm can đến chảy máu....
-Có phải không rằng con đã đi sai một bước?? Có phải nút thắt trong lòng anh ấy là do chính tay con thắt lại không?? Con cảm thấy, chính tay con đã cướp đi hạnh phúc của anh ấy, chính tay con đã ràng buộc anh ấy tại nơi này.
-Con có đang ngộ nhận rằng con là quan trọng nhất đối với Hakuji không?? Anh ấy có cam tâm không...khi con đưa anh ấy đến nơi này???
-Hakuji là tình yêu của đời con, là người con trai con yêu thương hết lòng, vì vậy, con muốn anh ấy được hạnh phúc và nhất định con phải làm anh ấy hạnh phúc...Đối với con, anh ấy rất quan trọng...Nhưng, có phải....
Đối với anh ấy... con không quan trọng đến nhường vậy không??
To be continued
____________________________________
Chuyên mục chuyện bên lề(mạng xã hội trouble)
Nhóm bọn hủ mê đam:)))
Lin-sama đã cập nhật trạng thái của cô ấy:
Lin-sama: Hề lô xin chào tất cả mọi người!! Đã là ngày thứ hai kể từ khi nhóm được thành lập mà sao chả thấy ai nhắn thế!!!:(((
Uzuidepzai: Lin-sama à! Tại cô cứ bắt bọn tôi cày cuốc làm việc từ sáng đến tối chứ sao:))))
(Khoailangcute, Akazacobap, Koyukihaha cùng 5700032 người khác thích điều này.)
Kenzoooo:)): Uzuidepzai mày nói quá chuẩn!
(Koyukihaha, Akazacobap, Uzuidepzai và 430987 người khác thích điều này. Lin-sama buồn điều này)
Koyukihaha: Lin-sama Cô buồn cái gì? Bọn tôi nói đúng sự thật mà:>>>>
(Akazacobap, Kenzoooo:)) và 348769 người khác thích điều này)
Akazacobap: Koyukihaha chí lý,Lin-sama cô cũng phải cho bọn này nghỉ xíu chứ!!Làm việc như trâu như bò mà chỉ được nghỉ có chút xíu:<<<
(Keizoooo:)), Khoailangcute và 6900043 người khác thích điều này. Uzuidepzai yêu thích diều này)
Lin-sama: Khoailangcute, Akazacobap, Koyukihaha, Kenzoooo:)) mấy người vừa phải thôi, tôi cũng phải làm việc cật lực mà:<<<<
(Koyukihaha, Uzuidepzai, Akazacobap và 8670096 người khác haha điều này)
Uzuidepzai:Thật không Lin-sama:))) Mấy hôm trước lúc mà Akazacobap, Koyukihaha với Kenzoooo:)) đang bận quay hình í, tôi không thấy cô đâu, hỏi anh nhân viên ảnh mới nói cô đi ra Tokotoko uống trà sữa mà:))))
(Koyukihaha, Kenzoooo:)), Akazacobap và 346890 người khác ngạc nhiên điều này, Khoailangcute haha điều này)
Lin-sama:Á á á á...làm gì có, bóc phét vừa thôi Uzuidepzai !!
(Khoailangcute, Koyukihaha, Akazacobap và 160856 người khác haha điều này)
Khoailangcute: À há!! Trúng tim đen rồi nhá Lin-sama! Thôi đừng có chối nữa :>>>
(Koyukihaha, Kenzoooo:)) haha điều này, Uzuidepzai và Akazacobap yêu thích điều này)
Koyukihaha: Chẹp!! Xác định cho bọn này nghỉ vài ngày nhá Lin-sama:>>>
(Akazacobap, Uzuidepzai, Khoailangcute và 9807650 người kác thích điều này, Kenzoooo:))yêu thích điều này)
Lin-sama: Khôngggggg!!!!
(Khoailangcute, Akazacobap, Uzuidepzai và 678021 người khác haha điều này)
Uzuidepzai: Haha tự dưng thấy mình vừa lập công lớn:>>>
(Akazacobap, Koyukihaha, Kenzoooo:))) haha điều này, Khoailangcute yêu thích điều này)
:))) Đm bọn này cho tao chút sĩ diện đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top