lam lai
Chương 1: Kẻ kỳ lạ
Một buổi sáng bình thường ở 1 ngôi trường trung học phổ thông bình thường, những học sinh bình thường đang làm những công việc bình thường như mọi ngày, ngoại trừ 1 kẻ, cậu ta hôm nay không bình thường, từ dáng đi, cho đến cử chỉ và vẻ mặt, cậu ta gây được sự chú ý của mọi người ngay từ dưới tầng trệt cho đến tầng 2, không còn cái vẻ khệ nệ ôm cặp lòm khòm đi như mọi ngày mà thay vào đó là chiếc balô vắt chéo ngang vai cùng dáng đi thẳng oai vệ, những sải bước tự tin như 1 anh chàng sinh viên năm cuối kèm cái nhoẻn cười bí hiểm khi khẽ đảo mắt nhìn mọi người xung quanh càng khiến nhiều người bất an về cậu ta.
-Gan mày? Không sợ ông Lâm nắm thóp hả?.
Một cậu bạn cùng khối cất tiếng quan tâm nhưng dường như chàng ta không kịp nghe và đảo nhanh vào lớp. Từ đầu lớp cậu ta đưa ánh mắt dò nhanh về phía cuối lớp khoảng vài giây rồi khẽ cười như tìm ra được điều gì, tiến lại chỗ ngồi của mình cậu ta nhanh chóng bỏ chiếc balô xuống ghế rồi cất bước về cuối lớp.
-“Làm ván caro mày.”
Tùng-Cậu bạn ngồi phía sau chàng ta cất tiếng rủ rê như mọi ngày nhưng thay vì “ok” rồi ngồi ngay xuống thì Sơn (nhân vật chính của chúng ta) lại khẽ đứa ngón trỏ lên lắc nhẹ từ chối 1 cách điệu nghệ kèm 1 tiếng “No”. Tùng chưa kịp hết bất ngờ thì Sơn đã ngồi xuống cái bàn gần 1 tốp nữ sinh đang cười đùa cuối lớp.Hành động này của Sơn làm tốp nữ sinh ấy bỗng im bặt bất ngờ, vì chưa khi nào thấy Sơn quan tâm tới “xóm nhà lá” cuối lớp như vậy.
-Làm gì mà nhìn Trang chăm chăm vậy? Nó thiếu nợ ông hả?.
Linh,1 cô gái trong tốp nữ sinh cất lời sau vài giây Sơn nhìn lăm lăm vào Trang, 1 cô bạn ngồi giữa tốp khiến cô ấy ửng mặt hẫng thờ.
-Ờ ờ …ờ._Vài cô bạn khác hùa theo.
Nhoẻn cười,lại 1 cái nhoẻn cười bí hiểm nữa được Sơn tái sử dụng rồi bất ngờ cậu cất lời:
-Có cái này gửi cho Trang, bí mật nhé.
Vừa nói Sơn vừa móc ra trong túi áo một mảnh giấy nhỏ được gấp cẩn thận đưa cho Trang. Trang hơi bối rối nhưng cũng rụt rè nhận lấy trước khi mấy cô bạn nhiều chuyện xung quanh chộp được cái “ bí mật” ấy.
Tiếng kẻng trường vang lên, Sơn lại nhoẻn cười như kẻ vừa đạt được mục đích và đứng dậy đi về chỗ ngồi trước con mắt thiếu kỳ của bạn bè xung quanh. Không biết cái “bí mật” đó là gì nhưng Trang cũng khá phải cực khổ dành giật nó trước đám bạn hiếu kỳ đang thắc mắc liên hồi “ Cái gì vậy?”
Sơn trở về chỗ ngồi cười thầm đắc chí khiến Tùng ngồi sau cũng không khỏi rụt rè thắc mắc: “Cái gì vậy?”
Bỗng…
-Anh này!
Thầy Lâm giám thị xuất thần trước cửa lớp chỉ tay vào Sơn,
-Cặp đen ông đâu mà mang balô đi học?
-Ủa…dạ…dạ..em quên.
Sơn lọng ngọng
-Lát lên phòng giám thị gặp tui.
-Dạ.
Nói xong thầy Lâm quay đi để lại cả lớp học đang cưới rần phía sau.
-Hôm nay lớp phó được thầy mời uống trà.Ha ha ha._ Vài kẻ trêu.
Sơn vẫn không phản ứng gì khác, cậu lại cười, nhưng cười tươi hơn, nụ cười của 1 kẻ vừa tìm lại được thứ gì quý giá….
Trưa, kẻng báo tan học, Sơn giả vờ chậm chạp thu dọn sách vở, chào bạn bè và chờ họ về hết, cậu ra đứng tựa vào cửa lớp chờ đợi, giống như đã hẹn trước, Trang rụt rè bước lên cầu thang và tiến về phía Sơn sau khi đã từ giã bạn bè.Trang nhìn Sơn, Sơn khẽ cười nhưng nét mặt Trang tỏ vẻ khó chịu không cười nổi.Im lặng được vài giây Trang cất lời.
-Ý gì đây?
-Thì như giấy đã viết._Sơn hóm hỉnh trả lời.
-“Từ nay mình làm bạn trai Trang nha”, cái đó đùa được hả? Nghe gúm quá,ông có bịnh không?
-Thì cứ cho là vậy._Sơn hồn nhiên trả lời rồi lướt nhanh qua người Trang rảo bước về phía những bậc thang.
-Nhưng…nhưng trước đây ông có để ý tới mấy bàn dưới và nói chuyện nhiều với tui đâu?
Sơn vẫn rảo bước, được dăm 3 bước nữa cậu bỗng hét to vừa đủ để Trang nghe thấy.
-Từ nay sẽ khác.Haha
Rồi Sơn lao nhanh xuống cầu thang để lại mình Trang đang đứng ngây người nhìn theo trong sự ngạc nhiên tột độ.
-Ma nhập hả trời?_Trang trộm nghĩ.
Về nhà, Sơn vẫn giữ trên miệng nụ cười khi nhìn mọi thứ, chào mẹ và bà ngoại xong cậu bất ngờ hét toáng lên lao về chú chó nhỏ trong nhà.
-Trời ơi Đom, mày dễ thương quá.
-Hôm nay lụm được vàng hả con? Hay nằm mơ thấy trúng số?
Mẹ cậu dí dỏm hỏi trong sự ngạc nhiên.
-Dạ không, không có gì.
Sơn trả lời mẹ rồi lao nhanh lên phòng.
-Nó bị gì vậy?_Bà ngoại Sơn đang đu đưa trên võng nhìn mẹ Sơn thắc mắc.
-Con đâu biết, bình thường sáng dậy nó lò mò, mà hôm nay nó bay xuống tươi tỉnh soi gương, con tưởng nó trễ cái gì,nhưng mà nó vẫn ung dung cười rồi đi học.
Bà ngoại Sơn khẽ nhăn mặt lắc đầu rồi lại nằm xuống võng tiếp tục đong đưa.Mẹ Sơn thì cười tươi khẽ nói “Bó tay luôn” rồi đi xuống bếp.
Sơn lên tới phòng,vừa đặt chiếc balô xuống bàn cậu lại tiếp tục hét lên làm cả nhà ai cũng phải giât mình.
-Ha ha Miu, tao nhớ mày quá.
Vừa nói cậu vừa xông tới ôm chằm lấy con mèo cái đang ngủ dài trên bàn vi tính khiến nó khó chịu khẽ “meo” 1 tiếng.
Sau bữa cơm, Sơn có vẽ bình thường hơn 1 chút những vẫn không giấu được sự vui vẻ lạ thường.Cậu quay về phòng rồi chợt thở dài,cái thở dài đâu tiên trong ngày khi chú ý tới 1 thứ.
-Lại là nó._Sơn thì thầm.
“Nó” đây là chiếc máy tính cũ,thứ duy nhất khiến cậu không vui trong ngày. Sơn ngã ra giường, tiếp tục nở nụ cười mãn nguyện. Đầu cậu bắt đầu mơn man nghĩ.
-Không ngờ nó thành sự thật…
Chương 2:Sự thật phía sau
Sơn nằm trên giường, đang mơn man nghĩ và hồi tưởng, hồi tưởng về 1 ký ức sẽ cho chúng ta biết rõ mọi điều.
-Không ngờ nó thành sự thật…
Sơn khẽ nghĩ rồi nhớ lại, nhớ lại bản thân mình, 1 chàng sinh viên năm 3 đang tràn đầy nhiệt huyết( ?!).Một chàng trai đã tạo cho mình 1 phong cách khác hẳn sự nhút nhát khi còn ở mái trường trung học, trầm tĩnh và đầy tự tin, hóm hĩnh và sắc sảo, chút ngông cộng chút điên rồ và sự bộc trực không giống ai.Đó là tất cả những gì để nói về chàng sinh viên Sơn này,người mà cách đó 2 năm đã bị 1 người khác thay đổi hóa.
Hai năm trước,tính từ thời điểm của chàng sinh viên Sơn , có nghĩa là 3 năm sau kể từ lúc câu học sinh Sơn này đang nằm trên giường suy nghĩ. Sơn được 1 lời đề nghị mà sau này sẽ làm anh thay đổi nhiều.
-Ông ghé qua chở tui đi học hằng ngày được không?
Vâng, vẫn cái cách nói đó,người đưa ra đề nghị không ai khác chính là Trang, người đã vô tình được ông trời sắp xếp cho học cùng trường cùng lớp với Sơn.
-À...ờ…sao cũng được._Sơn e dè trả lời trong sự nhút nhát của anh chàng sinh viên năm nhất.
Rồi kể từ đó, ngày qua ngày, Sơn chở sau mình 1 mỹ nhân, 1 mỹ nhân thật sự, 1 mỹ nhân mà nhan sắc được chứng thực qua từng ngày,từng tháng trưởng thành, 1 mỹ nhân mà trong hàng trăm người mới có 1, 1 mỹ nhân nằm trong tầm ngắm của biết bao chàng trai, và có lẽ cũng là 1 tai họa trong tiềm thức non trẻ của Sơn lúc ấy.
Nhiều bạn bè tỏ vẻ hoài nghi, 1 vài kẻ còn dò hỏi và trêu ghẹo, nhưng Sơn,1 người mà lúc ấy cũng thấy rằng Trang xinh đẹp, đã không có cảm giác gì đặc biệt, Sơn cố tỏ vẻ cho mọi người thấy rằng mình không có gì, mình “bất biến giữa dòng đời vạn biến”, Sơn làm tốt nhiệm vụ đưa đón của mình nhưng Sơn cố né tránh Trang, để mặc Trang thân mật với những kẻ khác dù cho bạn bè khích tướng và trêu ghẹo.
Nhưng….đâu có hòn đá nào có thể chống chọi với dòng nước và thời gian,cảm nhận từ từ được sự khinh rẻ của mọi người và sự chênh lệch giữa 1 thân phận, Sơn bắt đầu thay đổi, thay đổi để không còn bị khinh thường, thay đổi để nâng cao giá trị của mình hơn người ngồi phía sau, thay đổi để thể nghiệm bản thân, để biến mình thành người mà Trang phải theo đuổi, để hơn hẳn bọn hám gái kia. Sơn thay đổi cách ăn mặc,dáng đi, cách nói chuyện, Sơn bắt đầu cởi mở và hòa nhập,không còn nhút nhát, không còn né tránh và luôn sẵn sàng tham gia những cuộc vui…
Thay đổi nối tiếp thay đổi,ý thức nối tiếp ý thức, suy nghĩ cũng cứ thế thay đổi theo, ngày ngày đứa đón Trang, nhìn vẻ yêu kiều của Trang khi sửa soạn đi học, nghe những lời thánh thót như chim kêu của Trang ở phía sau, Sơn bắt đầu cảm nhận được sự lung lay trong bản thân,trong trái tim mình.
Năm 2 cũng là lúc Sơn không còn làm chủ được mình, Sơn không còn cố né tránh Trang nữa, mà ngược lại, Sơn cố gắng gần gũi Trang nhiều hơn, sẵn sàng có mặt mỗi khi Trang cần, và các cuộc hẹn đi chơi giữa 2 người cũng tăng dần theo.Nhưng cho tới lúc này, giữa họ vẫn chỉ là 1 tình bạn trong sáng không hề có chút gì xen vào làm vẫn đục.
Sơn bắt đầu nhỏ nhen, có ý khinh ghét những kẻ lảng vảng theo Trang, những kẻ hay lôi kéo Trang vào các cuộc chơi và xa rời trường lớp. Sơn bắt đầu ưu sầu và trầm cảm, nó lớn dần lên theo tình cảm mà Sơn dành cho Trang, nhưng…Sơn vẫn chưa thể công khai tình cảm của mình với Trang, bởi vì 1 lẽ, trách nhiệm gia đình.
Sơn sinh ra trong 1 hoàng cảnh gia đình không được bình thường như những người khác, mẹ Sơn bị gia đình bên nội “bắt” về để rồi tiến vào 1 cuộc sống vợ chồng không có gì hạnh phúc. Cha Sơn là 1 kẻ nghiện cờ bạc, nghiện đến mức gia cảnh không bao giờ khá lên nổi, khi Sơn được 2 tuổi, thấy được tương lai mù mịt của con mình, mẹ Sơn đã bế Sơn trở về sự che trở của gia đình ngoại.
Năm tháng qua đi, dù chịu nhiều sự ganh ghét của anh em trong gia đình, sự theo đuổi của bao gã đàn ông khác, mẹ Sơn vẫn không tái giá, vẫn làm tốt nhiệm vụ của 1 người mẹ, 1 người cha, 1 người con để nuôi nấng Sơn trưởng thành và phụng dưỡng người mẹ già khó tính.
Sơn lớn lên như vậy, trong tình thương của mẹ, sự dạy dỗ khắc khe của người bà và sự xăm soi của các cậu, các dì.Nhờ vậy mà đã toi luyện con người Sơn có cách nghĩ và lối sống khác người, Sơn ít chơi bời, ít tiêu xài, cố gắng học giỏi và cố không phạm bất cứ lỗi lầm gì để những người bên ngoại xét nét, bắt lỗi. Cũng vì vậy trong suốt quãng đời học sinh, trong mắt đa số bạn bè thì Sơn là 1 kẻ buồn chán, tẻ nhạt.
Thành sinh viên, Sơn thay đổi nhiều, nhưng là thay đổi 1 cách tích cực hơn, Sơn cố gắng tự thân vận động nhiều, tiết kiệm tiêu xài tối đa tiền bạc gia đình và ngày càng hiểu rõ trọng trách “ con một” của mình. Cũng vì vậy,mà trong chuyện tình cảm, Sơn cũng tuyệt đối e dè, Sơn không muốn có 1 gánh nặng “bạn gái” hơn là gánh nặng gia đình vào lúc này, và đối với Sơn, tìm cho mình 1 người bạn gái cũng đồng thời là tìm được cho mẹ mình 1 người con dâu tài giỏi và 1 người cháu dâu ngoan ngoãn đủ để tiếp nhận sự dạy dỗ của người bà.Về điểm này, thì Trang, cùng với cái lối sống tự do của mình….tuyệt đối không thể…
Bao nỗi muộn phiền cùng những tình cảm chất chứa, chôn giấu sâu kín ấy bỗng nhiên đã sinh ra trong con người Sơn 1 khả năng mới, 1 khả năng đặc biệt, đó là “làm thơ”, không biết tự bao giờ Sơn bỗng thích thơ, Sơn viết, viết thật nhiều và viết không tệ, mỗi bài thơ của Sơn là 1 cảm xúc, 1 cảm giác , 1 lời nhắn gửi,1 nơi chất chứa tình cảm của Sơn giành cho Trang, Sơn tạo blog, đăng hết những bài thơ ấy, như 1 lời tỏ tình âm thầm theo ngày tháng mà Sơn cố ý để cho Trang đọc ,để Trang hiểu dược phần nào con người mình…nhưng mọi thứ… vẫn trôi đi 1 cách âm thầm.
Rồi thì cái gì đến cũng phải đến, những ngày hè năm 2 là khoảng thời gian khiến Sơn bắt đầu cảm nhận được sự quan trọng của Trang trong lòng mình. Mặc dù bộn bề công việc, nhưng ít được gặp Trang và ít được nghe lời Trang nói hơn khi còn trong năm học khiến Sơn có những cảm giác bức rức, khó chịu hơn bình thường. Sơn biết mình đã yêu, Sơn không còn kiềm chế được cảm xúc, Sơn quyết đinh không rụt rè nữa, sẽ dẹp bỏ hết những vướn mắt tạm thời để thổ lộ hết với Trang, thừa nhận tất cả.
Năm 3 bắt đầu, Sơn hồ hởi làm tốt tiếp nhiệm vụ đưa đón của mình và chờ thời cơ, 1 thời cơ tốt để rẽ bước chuyện tình của mình. Nhưng hình như, Sơn đã không chờ được đến cái thời cơ chín mùi ấy, khi thấy Trang có vẻ thật mật thái quá với chàng trai khác, Sơn đã bắt đầu ghen, Sơn bắt đầu hằn hộc với Trang mặc dù chưa dám thổ lộ gì.Về phần Trang, chắc cũng đã hiểu được 8 9 phần thái độ của Sơn, nhưng sao Trang vẫn không có phản ứng gì, Trang không mở đường cho Sơn mạnh dạn bước tới mà còn dường như khép chặt nó hơn, có lẽ…Trang đã yêu người khác thật rồi.
Rồi cái ngày định mệnh ấy tới, cái ngày mà sau 1 ngày mưa tầm tã Sơn chìm trong suy nghĩ và tính toán, cậu quyết định nhắn tin hẹn Trang ra để thổ lộ mọi điều. Hai người gặp nhau ở 1 quán nước ven đường. Sau vài câu xã giao, Sơn, với bản tính thẳng thắng của mình, khi quyết đinh làm gì là không rụt rè bắt đầu mở lời.
-Trang! Hình như dạo này chúng ta bắt đầu có khoảng cách với nhau…
-Đâu có đâu._Trang vội xen vô lấp liếm như để ngăn chặn điều gì.
-..Và không hiểu sao mình bắt đầu thấy sợ điều này…
Im lặng vài giây Sơn tiếp lời, còn Trang dường như bị 1 cái áp lực gì đó phát ra từ vẻ nghiêm trọng của Sơn làm không thể nói tiếp gì.
-Trang! Mình thật sự thích Trang rồi…hãy để cho mình được lo lắng, giúp đỡ Trang trong mọi điều ,trong cuộc sống,cho tương lai của Trang nha._Sơn ào ạt nói theo cái kịch bản của 1 văn sĩ nghiệp dư như Sơn đã soạn ra trước đó.
-Điên quá! Ông định lo chuyện không đâu hả?_Trang hơi phát tiết trong sự ngạc nhiên khôn tả sau bài phát biểu cảm nghĩ của Sơn.
-Lẽ nào Trang không hiểu lời mình muốn nói, mình biết Trang hiểu mà, những bài thơ của mình đã nói hết những gì cần nói, Trang đừng cố che giấu nữa.
Một lần nữa, sự nghiêm trọng của Sơn tạo 1 áp lực khiến Trang không thể đùa cợt được, làm Trang phải bối rối.
-Ờ..!Mình..mình hiểu, mình đã đọc hết nó…nhưng…
-Nhưng sao?
-Thật ra mình chỉ coi Sơn là 1 người bạn tốt thôi…và mình… đã yêu người khác rồi._Trang lấy hết bình tĩnh nói luôn 1 tràng để trấn tĩnh Sơn.
-Ai?
Một câu hỏi vô hồn không được suy nghĩ bỗng bật lên từ miệng của Sơn.
-Sơn hỏi làm gì?_Trang hỏi lại tuy nhẹ nhàng nhưng hàm chứa sự khó chịu.
Sơn ngã ngây người ra ghế, hình như đang thất thần hiểu ra chuyện gì, hiểu ra câu hỏi vớ vẩn của mình.
-Thôi! Trang có việc, Trang đi đây, và mong Sơn đừng nhắc lại chuyện này.
Sơn vẫn ngây người ra, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng nhìn về xa xăm, không trả lời Trang.
Trang hiểu được chuyện đang xảy ra và cảm giác của Sơn lúc này nên lẳng lặng đứng lên tiến nhanh ra cửa. Sơn bỗng chốc như lấy lại được linh hồn choàng tỉnh nhìn theo Trang, Sơn thấy Trang đứng lại ở vỉa hè, quay mặt ra đường, cũng lặng người lâu lắm, như để suy nghĩ điều gì, Sơn chắc như vậy, Sơn chắc rằng mình đã làm Trang khó xử và nặng nghĩ nhiều lắm, Sơn bất giác thấy ân hận 1 điều gì ko rõ.
Vài phút sau trên đường bỗng xảy ra 1 vụ tai nạn, 2 chiếc môtô va vào nhau ngã nhoài ra đường, khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì 1 chiếc taxi lao tới, bất ngờ trước vụ tai nạn, người tài xế dánh mạnh cái vô lăng để không cán phải người nằm trên đường, cú đánh mạnh và bất ngờ khiến chiếc taxi lao lên vỉa hè, ngay chỗ Trang đang đứng. Mọi chuyện quá nhanh, nhanh đến mức Trang chỉ kịp trố mắt ra và thẫn thờ ko kịp thốt lên lời nào, nhưng trong cái tíc tắc ngắn ngủi ấy, không biết tự bao giờ Sơn đã đứng sau Trang, anh như muốn hỏi Trang điều gì nhưng chưa kịp thốt lên, và cũng trong cái tíc tắc ấy, Sơn không kịp nghĩ gì ngoài 1 ý nghĩ, rằng cần phải cứu Trang, người mà trong cái giây phút này Sơn cảm thấy quý trọng hơn bản thân mình. Một sức mạnh kỳ lạ thôi thúc Sơn lao tới đẩy mạnh Trang ra xa thay vì nhảy về sau né tránh.
Một tiếng “Rầm” vang lên kèm vài tiếng hốt lên thất kinh của vài người bên đường, Trang ngã nhào về phía trước và không kịp hiểu chuyện gì, còn Sơn…Trong cái tíc tắc của cú va chạm, Sơn nghe đầu mình đâp mạnh vào mũi xe rồi cơ thể bị hất văng ra, trong cái khoảng tíc tắc khi cậu rời chân khỏi mặt đất, một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.
-“ Đời ta chưa làm chuyện gì sai trái, chưa làm chuyện gì lỗi đạo, ta còn người mẹ chưa báo hiếu, ta sao lại có thể kết thúc như thế này. Ông trời ơi! Con không cam tâm, không cam tâm…”.
Sơn ngã dài ra đất, ánh sáng trước mắt cậu mờ dần, mờ dần, mùi tanh của máu áng dần hơi thở của cậu, Sơn từ từ ngất lịm trong tiếng la hét của vài người xung quanh.…
“Ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta….”. Sơn lầm bầm trong miệng và từ từ mở mắt, một ánh sáng mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt cậu, khi cậu chưa kịp nhìn rõ điều gì thì bỗng nghe bên tai vang lên 1 câu hỏi.
-Cậu trẻ ấm ức điều gì mà không cam tâm dữ vậy?
Sơn xoay đầu nhìn qua, mờ mờ thấy 1 ông lão trong trang phục bệnh nhân đang nằm giường bên cạnh.
-Cháu còn nhiều việc phải làm…phải trả hiếu cho mẹ… cháu còn 1 tương lai… và vì cháu chưa làm điều gì sai trái nên… cháu… cháu không cam tâm.
Sơn thành thật phân trần.
Ông lão khẽ cười.
-Vậy thì cậu không cần phải phàn nàn nữa, cậu chưa chết nổi đâu.
-Dạ…! Tuy xung quanh lờ mờ nhưng cháu cũng hiểu vài chuyện rồi, còn nằm trong viện là còn chưa chết.
Sơn thỏ thẻ với người bạn già bên cạnh rồi khẽ cười.Bỗng nụ cười ấy chợt tắt rồi biếng thành bộ mặt ưu sầu, Ông lão tinh ý hỏi.
-Còn chuyện gì không vui sao?
Sơn khẽ thở dài.
-Lại phải tốn 1 khoản viện phí rồi, thật là áy náy trong lòng quá, mọi chuyện đáng lẽ đã không xảy ra nếu cháu làm gì cũng sớm hơn.
-Sớm hơn? _ Ông lão tò mò hỏi.
-Dạ...!Nếu cháu tỏ tình với bạn gái cháu sớm hơn, ngay từ khi quen nhau, chắc mọi chuyện sẽ đẹp hơn rồi.
-À…!_Ông lão gật gù ra vẻ thấu hiểu,
-Thế 2 cháu quen nhau bao lâu rồi?
-Dạ 5 năm.
-Vậy tỏ tình hồi nào?_Ông lão ra vẻ quan tâm nhiều hơn.
-Dạ mới đây, trước vụ tai nạn.
-Chà! Lâu thật, lại 1 cậu chàng nhát gái.
-Không, không có, cháu không có nhát gái, tại cháu nặng nghĩ thôi.
-À.!Lại lo nghĩ linh tinh._Ông lão như hiểu mọi chuyện.Im lặng vài giây ông lão hỏi tiếp.
-Vậy như cậu nói là cậu muốn tỏ tình vào 5 năm trước?
-Dạ cháu đùa thôi, nói bậy ấy mà.
-Lúc đó cháu mấy tuổi?
-Dạ 17.
-Cũng được rồi._Ông lão khẽ cười nói.
-Được gì ông?_Sơn bất giác tò mò.
-Được để khởi đầu 1 tình yêu, nhưng phải trong sáng không ảnh hưởng chuyện học.
-Dạ !
Sơn trả lời rồi kẽ cười theo câu nói đùa của ông lão.
-Nếu được thì sao?_Ông lão chợt hỏi 1 câu khó hiểu.
-Dạ!...Được gì ông?_Sơn khó hiểu thắc mắc lại.
-Được làm lại từ 5 năm trước.
Nói 1 câu nói chơi mà mắt ông lão lại nhìn thẳng vào Sơn trìu mến và chân thật.
-Dạ….
Sơn nhìn lên trên suy tư vài giây rồi khẽ cười đáp.
-Được thì tốt thôi chứ sao ông.
…
-Ủa? Mà sao ông vô đây vậy?
-Cháu không cần biết đâu.
-Ủa? Sao trên người cháu không có băng bó gì vậy?
Sơn bắt đầu ngạc nhiên với phát hiện của mình,nãy giờ mãi nói chuyện với ông lão Sơn không để ý mấy việc này.
-Giờ mới thấy hả?_Ông lão nhoẻn miệng cười rồi tiến lại đặt tay lên trán Sơn.
-Thôi ngủ đi, mai thức dậy làm lại cuộc đời._Ông lão nói với giọng ấm áp và trìu mến.
Sơn không kịp nói điều gì đã nghe đầu nặng trĩu, mắt cậu mờ dần, mờ dần….
Sáng hôm sau, Sơn giật mình mở mắt khi có tiếng tít tít của chiếc đồng hồ báo thức bên tai.Cậu bật ngồi dậy, kì lạ và ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm ở nhà, như chợt hiểu điểu gì, cậu nhìn thẳng về phía cuốn lịch treo tường, Các con số dần dần hiện ra:” Thứ 7, ngày 12, tháng 11, năm 2..0…0..5”. Sơn đọc thầm trong miệng rồi tròn xoe đôi mắt sững sờ.
-Không phải 2010?_Sơn lầm bầm tự hỏi.
-Mình nằm mơ chăng? Trời ơi! Không tin nổi.
Sơn nói lớn dần, đồng thời leo xuống giường, lao nhanh xuống nhà dưới….
Chương 3:Những kế hoạch của kẻ tài ba.
Sơn bừng tỉnh sau cái chợp mắt giữa trưa, những ký ức về tương lai đã lùi xa, trong đầu cậu bây giờ bắt đầu tràn ngập những dự định, những kế hoạch cho lần làm lại cuộc đời này, Sơn hiểu rõ cơ hội này không phải ai cũng có được và 1 sơ suất nhỏ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai, Sơn không cho phép mình phạm sai lầm, cậu dần lục tung trí óc ra để nhớ lại hết tất cả những sai lầm của mình trong tương lai, vạch định kế hoạch, hướng đi để mình không phải gặp lại nó nữa, cậu bắt đầu suy nghĩ và suy nghĩ….
Ngày chủ nhật hôm sau thật kỳ lạ đối với những người thân của Sơn, chưa bao giờ họ thấy Sơn chăm chỉ như vậy, cậu giam chân ở nhà, lấy tất cả sách vở, báo chí ra đọc và học, hỏi mẹ mình nhiều câu hỏi về mọi chuyện xung quanh như thể 1 người đi xa đâu đó lâu lắm mới trở về, cũng phải thôi vì đã 5 năm rồi, Sơn đã quên đi khá nhiều việc.
Hôm sau, thứ 2, bầu trời u ám, vừa đặt chiếc cặp xuống bàn Sơn đã bị Tùng kéo đi.
-Đi nhắc ghế mạy.
-Đi nhắc ghế?_Sơn tròn mắc hỏi lại,
-Hôm nay tổ mình trực, mày định để cả lớp ngồi đất chào cờ hả.
-À à!_ Sơn như nhớ ra điều gì rồi nhoẻn cười nhớ lại cái công việc ngớ ngẩn hồi học sinh này.
Giờ chào cờ đến, cả lớp Sơn đã kéo xuống sân nhưng không thấy tâm hơi Trang đâu ,Sơn đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm rồi lòng chợt thấy bất an.” Không lẽ mình làm cô ấy sợ không dám đi học?Hay bị gì rồi?”._ Sơn thầm nghĩ.
Một cơn mưa đổ xuống, buổi chào cờ vì thế mà được kết thúc sớm, Trang vẫn không thấy đâu, Sơn lộ vẻ không vui thất thểu bước về lớp, lâu lâu lại có 1 cô bạn đi ngang trêu.
-Ông hâm dọa gì con Trang mà nó không dám đi học luôn rồi?
Mỗi lúc ấy Sơn chỉ biết cười trừ, long dạ rồi bời không biết nói sao.
Vừa ngồi xuống bàn, Thủy, cô bạn ngồi cạnh Sơn vồn vã.
-Có ai thuộc bài Đây thôn Vĩ Dạ chưa?Hôm nay trả mà tui quên học rồi.
-Bài khó thuộc muốn chết._Tùng bàn vô.
Sơn định lên tiếng thì nhác thấy Trang ở cửa lớp, cô lủi thủi chạy nhanh xuống dưới, ánh mắt khẽ lướt qua Sơn rồi cố tránh đi.
Sơn bỗng rạng ngời hơn.Khẽ cười nói tiếp.
-Cái bài ngắn củn cởn ấy mà khó gì, tui tùy tiện đọc ra 1 bài thơ cũng dài hơn nó.
-Thôi xuống dùm con, vái trời lát mày lên trả bài cho chết dịch mày luôn._ Tùng trêu rồi cười khanh khách.
Tiết Văn tới, không ngờ thần khẩu của Tùng thật linh nghiệm, nhìn nhìn qua cuốn sổ điểm người đâu tiên thầy dạy văn gọi lên trả bài chính là Sơn, nhưng Sơn tiến lên đầy tự tin cộng thêm ánh mắt vui tươi hơn hẳn những lần trả bài trước khiến mọi người hơi kinh ngạc, mặc dù là lớp phó học tập nhưng cũng chưa bao giờ thấy Sơn lộ vẻ tự tin đối với môn văn như vậy.
-Em đọc bài thơ đi._Thầy Sơn đề nghị.
Thế là Sơn bắt đầu đọc, nhẹ nhàng và truyền cảm, lên xuống và ngắt nhịp 1 cách điệu nghệ đúng chất 1 người ngâm thơ, vài bạn bên dưới đinh phì cười vì hành động kỳ quái của cậu, nhưng không hiểu sao họ gần như không cười nổi, Sơn đọc hay quá, khiến vài người gần như nín thở để nghe.Thầy văn cũng phải đưa ánh mắt nhìn cậu cho đến khi bài thơ kết thúc.
-Chà! Hôm nay đọc thơ được ghê._Thầy văn buông lời khen có chút giễu cợt.
-Nó nói nó tùy miệng đọc đại cũng được 1 bài thơ dài hơn đó thầy._ Tùng nhanh nhảu châm chọc. Cả lớp cười vang.
-Thật không? Vậy là giỏi hơn tui rồi đó._Thầy văn đùa theo.
-Dạ thật!_Sơn tự tin trả lời.
Trong lớp bỗng lao xao, vài người lên tiếng.
-Kêu nó làm 1 bài đi thầy.
Thầy văn hơi bất ngờ sau câu trả lời tự tin đó, nghe có vài tiếng kích đọng bên dưới nên sẵn miệng nói luôn.
-Vậy em làm 1 bài thầy xem.
-Dạ! Chủ đề gì thầy?_Sơn không lo sợ mà còn hỏi lại đầy tự tin.
-Tùy em._Thầy văn cũng bắt đầu cao hứng với cuộc chơi.
Sơn thoáng nhìn ra cửa rồi nói luôn.
-Sẵn có mưa em làm thơ về mưa nha thầy, cho em mượn viên phấn viết, chứ làm dài em nghĩ trước quên sau.
-Ừ! Tùy em.
Thế là Sơn cầm viên phấn và bắt đầu viết lên bảng, nét chứ tuy không đẹp nhưng các câu thơ bắt đầu hiện ra, câu tiếp câu, cả lớp bắt đầu thì thầm đọc theo:
“Sáng thứ 2, trời đổ cơn mưa
Làm ta nhớ lại chuyện xưa bên người
Dưới mưa người vẫn cười tươi
Như là được điểm 9 10 môn văn.
Đứng bên người ta bỗng thấy rằng
Dù mưa hay nắng tinh thần vẫn vui
Cùng nhau nếm trải ngọt bùi
Đời nhiều giông bão vẫn vui như thường.
Dẫu sau này chia rẽ đôi đường
Xin người giữ lấy tình thương bao ngày
Tình thương đôi lứa đong đầy
Giúp ta vượt mọi... đắng cay trong đời.”
-Dạ! Xong rồi thầy.
Sơn tươi cười bỏ viên phấn xuống bàn báo cáo kết quả.
Cả lớp lại xôn xao, đa phần đều bất ngờ và khen hay. Thầy văn đảo mắt đọc lại 1 lần rồi gật gật đầu nhưng lại hơi nhíu lông mày.
-Cũng được, nhưng thể loại gì vậy?
-Dạ! Thất bát lục bát, em tự nghĩ ra._Sơn cười huề.
-Trời! Có vụ đó nữa. Thơ hay nhưng không phù hợp lứa tuổi em đâu, em đọc được ở đâu vậy?
-Hơ! Em mới làm đó thầy._Sơn trố mắt biện hộ.
-Thôi! Giờ tui ra đề, chứ em chọn đề biết em đọc được ở đâu.
-Đúng đúng!_Bên dưới lớp 1 vài người tán đồng theo.
-Dạ thầy tự nhiên._Sơn vẫn không hề lung túng mà nhanh chóng lấy lại sự tự tin
Thầy văn hơi kinh ngạc về sự tự tin của Sơn, thầy nhìn quanh rồi chỉ vào viên phấn.
-Để xem cái này ra thơ không?_Thầy văn trêu Sơn.
-Dạ! Chờ em 1 phút em đọc luôn, làm ngắn ngắn khỏi viết cho đỡ mệt.Hi!
-Ờ…ờ!
Thầy Sơn không giấu nổi sự kinh ngạc trước sự tự tin của Sơn. Cả lớp cũng gần như nín lặng chờ đợi.
-A! Ra rồi!_ Sơn bất ngờ hô lớn rồi dõng dạt đọc thơ:
“Viên phấn kia nào đâu biết chữ
Nhưng giúp ta biết mọi điều hay
Nét phân thanh chứa đựng ơn thầy
Mong ta khôn lớn, có ngày thành danh.”
-Dạ hết rồi thầy.
Sơn dừng lại sau mấy câu ngâm thơ đầy truyền cảm.Cả lớp bỗng chìm vào vài giây im bặt, mọi người như bất động, bỗng có tiếng khẽ vỗ tay cùng lời khen hay như thể bắt nhịp cho cả lớp của Hương, cô lớp trưởng của lớp, thế là cả lớp vang lên tiếng vỗ tay giòn giã kèm vài lời khen lớn “Hay ,hay quá….”.
Thầy văn nhìn Sơn, có vẻ không biết phải nói gì trước sự rộn rã của lớp lúc này.
-Thôi! Các em trật tự._Thầy văn mãi mới cất lời. Rồi trìu mến nhìn lại Sơn thầy nói tiếp.
-Em về chỗ đi, hôm nay cho em mười điểm.
-Dạ! Cám ơn thầy.
Sơn cười đắc chí rồi về chỗ, ánh mắt khẽ xuyên không gian nhìn xoáy vào Trang, khiến cô bé nãy giờ vẫn chưa hết bất ngờ phải giật mình. Tùng trố mắt hỏi đùa.
-Hàn Mặc Tử nhập mày hả?
-Chắc vậy!_Sơn khẽ cười đùa theo.
Chương3: Những kế hoạch của kẻ tài ba (tiếp)
Chỉ qua 1 tiết giải lao, tin tức về 1 “Hàn Mặc Tử” hiện đại và 2 bài thơ xuất thần lan nhanh khắp cả dãy lớp khiến mọi người xôn xao, Sơn thành tâm điểm chú ý của vài ánh mắt đi ngang lớp, nhưng Sơn không chú ý, cậu chàng chỉ mang trong đầu ý nghĩ tiếp cận và nói chuyện với Trang. Thế là cậu xuống chỗ Trang ngồi rồi nhanh chóng ngồi xuống sát Trang trước ánh mắt kinh ngạc của bao cô bạn bên cạnh.Trang khẽ nhoài người tránh xa.Sơn đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Trang khẽ hỏi:
-Sao hôm nay đi học trễ vậy?
Trang như bị ai nuốt mất lưỡi, tựa hồ như hồn tiêu phách tán đâu mất, cứ đơ người ra, người khẽ run lên. Vài cô bạn xung quanh xen vào trêu.
-Sơn hỏi kìa, sao không trả lời?
-Hai người này có chuyện gì vậy ta?
-Mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu rồi.
-Sơn! Sao anh nỡ đối xử với em như vậy?
-Ha ha ha….
Trang khẽ cất tiếng hằn hộc như muốn trấn áp mấy tiếng cười nhạo xung quanh.
-Lủng xe, mắc mưa, được chưa?.
Cũng may Trang không phải là 1 cô gái yếu duối và có phần cứng cỏi, sỏi đời, nếu không chắc cũng đã độn thổ để tránh đi các sự trêu ghẹo này
Sơn khẽ cười..
-Được rồi! Làm gì hằn hộc dzậy? Chúng ta sẽ nói chuyện lúc khác, khi không có mấy cô bé chích chòe này xung quanh.
-Cô bé chích chòe?_Mấy cô bạn xung quanh trố mắt nhìn nhau lao nhao lên trong khi Sơn nhanh chóng lách qua trốn lên phía trước tránh sự truy hỏi của mấy cô gái phiền phức.Vài cô bạn quay lại trêu ghẹo Trang nhưng thấy nàng lộ rõ bộ mặt khó chịu nên thôi.
Trưa hôm đó, giống như đã hẹn trước, cả Sơn và Trang đều lượn lờ chờ đám bạn của mình về hết mà vẫn chưa chịu về, Sơn đứng ở lang can trước của lớp, gương mặt đăm chiêu , mắt nhìn xa xa như nghĩ về 1 cái gì đó khó nghĩ lắm. Trang từ sau khẽ bước lại, tì đôi tay vào lang can và cũng đưa mắt nhìn xa, Sơn khẽ cười nhưng cũng không quay qua nhìn, như thể đã đoán biết trước mọi điều. Yên lặng gần 1 phút, Trang hình như mới có đủ dũng khí hốt lên 1 câu, cố ra vẻ nghiêm nghị để không bị Sơn đùa cợt.
-Ông đang làm trò gì vậy? Tất cả chuyện này là sao? Sao..sao lại trêu đùa tui.
Sơn lại khẽ cười, cũng không buồn nhìn lại, Sơn khẽ rít 1 hơi như để lấy giọng rồi bỗng nhiên cất tiếng dõng dạt đọc 1 bài thơ:
Ta đã ước... 1 điều ước khó khăn
Hãy cho ta được 1 lần làm lại
Để xóa tan những mây mù trở ngại
Để sửa dần... những thất bại ngày xưa.
Ta sẽ gắng ko làm những việc thừa
Sẽ nói hết những điều chưa thể nói
Sẽ làm theo... điều tiếng lòng thầm gọi
Sẽ đương đầu... những tội lỗi phạm qua.
Ta sẽ sống với bản tính thật thà
Gắng xua dần những xấu xa tiềm ẩn
Không tốn công để làm điều vớ vẩn
Không phạm vào... những ngớ ngẩn ngày thơ.
Ta sẽ sống ko phí phạm từng giờ
Ta sẽ yêu ko đợi chờ thầm lặng
Dù cuộc đời có thêm nhiều gánh nặng
Ta vẫn mừng... nếu được tặng... thời gian.
Đọc xong, Sơn khẽ cười rồi lặng lẽ quay mặt bỏ đi, để lại Trang đang thờ người ra, ánh mắt hơi nhíu lại, bao nỗi nghi kị trong lòng và bao thắc mắc như tăng lên bội phần, Trang chỉ biết đứng đó và dõi theo từng bước Sơn lao xuống cầu thang.Cả Sơn và Trang lúc này đều không biết rằng, ở phía cuối hành lang và phía cổng trường đang có 2 cặp mắt khác đang lặng lẽ dõi theo họ, 1 ánh mặt sắc bén lạnh lùng, chứa đựng sự ganh ghét và thù hằn, 1 ánh mắt trĩu nặng, ánh lên 1 nỗi buồn xa thẳm. Khi Sơn xuống tới tầng trệt thì 2 ánh mắt ấy cũng lặng lẽ quay đi…
Trưa, Sơn về nhà, trong lòng như mở cờ chiến thắng, phô diễn tài năng và tính cách kỳ lạ, thứ mà các cô gái đều thích đã thành công. Sơn bắt đầu thầm tính những bước tiếp theo, làm sao để vừa có thể lấy được trái tim của Trang, vừa không ảnh hưởng việc học của cả hai…
Trong bữa trưa, Sơn đang ngồi ngẫm nghĩ đồng thời hoàn thành nhanh bữa ăn của mình để chiều đi học thể dục thì bỗng bà cậu cất tiếng với mẹ Sơn.
-Rõ ràng là nó muốn chống tao, tao già vầy rồi, tao ở đâu thì tao cúng ở đó, việc gì nó mà nó phải cản?_Bà Sơn hằn hộc và có chút buồn.
-Thôi!Thì họ làm được để họ làm, mình cúng ở đây 1 mâm cho ba vui được rồi ,ai về thì về._Mẹ Sơn nói dịu theo để an lòng bà.
Sơn như sực nhớ điều gì chợt xen vào.
-Ủa? Sắp tới đáp giỗ ông ngoại rồi ha.
-Ờ! Mới nói hôm trước giờ còn hỏi._Mẹ Sơn nhìn Sơn như có ý trách móc.
-Mấy người kia về quậy gì nửa hả mẹ?_Sơn hỏi như có vẻ biết được điều gì.
-Mày biết được gì mà hỏi “quậy nữa”?_Bà Sơn tinh ý bắt thóp.
-Thì mấy người kia lại đòi cúng riêng như mọi năm phải không ngoại, bình thường rồi, ngoại lo gì nữa.
Mẹ và bà Sơn bất ngờ tròn mắt nhìn Sơn hỏi dốn.
-Mấy người kia cúng hồi nào nữa mà mày nói “như mọi năm”?
Đang và cơm chợt Sơn dựng đứng đôi chân mày, miệng như muốn sặc, Sơn chợt nhớ ra điều gì vội lấp liếm.
-Dạ..dạ đâu có! Tự nhiên con quên, con nói bậy ấy mà._Vừa nói Sơn vừa cười trừ.
Mặc dù không biết Sơn nói quên cái gì nhưng cũng không ai chấp cậu nhóc dở dở ương ương mấy hôm nay, bà Sơn chỉ khẽ xoáy Sơn rồi nhìn mẹ Sơn mắng yêu:” Cái thằng…”
Quá trưa! Sơn đạp xe đi học thể dục mà lòng nghĩ mong lung, cậu như nặng nghĩ điều gì, cậu thầm nhớ ra trách nhiệm của mình, rằng lần quay trở về quá khứ này câu không thể chỉ mải mê với chuyện tình cảm được, cậu còn trách nhiệm với gia đình nữa, cậu đang có một cơ hội để hàn gắn dòng tộc và cậu không thể lờ nó được, bao nhiêu câu hỏi phải làm sao? làm gì? cứ quanh quẩn trong đầu cậu cho đến khi tiếng gọi của lũ bạn trong sân thể dục thức tỉnh cậu.
Chương 4:Bắt đầu đấu tranh.
Đang ngồi uống nước trong giờ giải lao tiết thể dục, bỗng Sơn nghe 1 vật chạm mạnh vào lưng rồi thấy 1 trái banh văng ra 1 bên, Sơn vừa kịp hiểu có ai đó đá banh vào mình và cậu xoay lại xem là ai thì thấy Đạt của lớp bên cạnh cùng 2 tên khác đang lù lù bước tới, gương mặt không mấy gì thân thiện.Nhưng đối với Sơn lúc này, đây chỉ là những gương mặt của những cậu trẻ con non nghĩ.Cậu nhìn Đạt và nhoẻn miệng cười như đón đợi 1 lời xin lỗi.
-Nghe nói hổm nay mày kua Trang hả?_Đạt cất tiếng.
Gượng mặt Sơn nhíu lại, biến sắc và hơi nghệch ra, câu như nửa muốn cười cái cách nói ra vẻ hách dịch ấy của Đạt, nửa lại không cười nổi cũng với cái cách nói hách dịch ấy.
-Ờ!Thì sao? Có gì không?_Sơn vui vẻ đáp lại và coi như câu hỏi kia là 1 lời đùa.
-Trang là bạn gái tao._Đạt lạnh lùng trả lời.
Sơn nghe như sét đánh ngang tai, cậu thừ người ra và như cố gắng chìm vào quá khứ.” Ừ! Hình như đúng rồi, vào năm ấy, khoảng thời gian này, Trang có cặp với ai đó, mà lúc ấy mình không quan tâm lắm nên không biết rõ.”_ Sơn thầm nghĩ.Rất nhanh, Sơn thoát ra khỏi quá khứ, trở về với thực tại và tự tin trả lời với Đạt 1 câu gỏn lọn.
-Ừ! Bạn gái mày…nhưng chưa phải vợ, chưa chắc gì mày giữ được?_Sơn là vậy, từ hồi làm sinh viên, cậu không còn biết sợ gì và luôn nói chuyện thẳng thắng, nhưng đồng thời cũng luôn xem lời nói của mình là đùa, không có gì nghiêm trọng.
Đạt sầm mặt lại rồi co giò lên, Sơn như chợt hiểu điều gì sắp đến vì lúc này bộ não và sự phán đoán già hơn cái thân xác của cậu ấy tới 5 năm, cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm và giơ ra đón lấy cú cước lao tới của Đạt, 2 tên đi cùng Đạt mà Sơn chưa kịp nhớ là ai cũng lao tới, Sơn phóng thân ra khỏi ghế để tránh các cước tiếp theo của 2 tên ăn hôi ấy, xung quang vang lên tiếng la hét của cô bán nước và các bạn nữ, mọi việc có vẻ căng thẳng hơn khi ngay sau đó xuất hiện gương mặt tràn đầy sát khí của Nam-một trong những bạn hữu lâu năm của Sơn đứng án trước 3 kẻ tấn công.
-Tụi bây muốn gì?_Nam gầm lên giận dữ như trực chỉ chờ chiến, 3 kẻ tấn công thì hơi thất thần phải khựng lại, đơn giản vì Nam là 1 con trâu thứ thiệt theo đúng nghĩa đen, thân hình săn chắc, cân đối,gương mặt góc cạnh của 1 cậu chàng nhà nông kèm danh tiếng từng dùng tay chẻ gãy mặt bàn trong lớp khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải kiên dè.
Bỗng không khí căng thẳng được đánh tan ra khi 2 tên theo cùng Đạt giật thót mình do bị bàn tay to lớn của Sang, 1 quái vật thật sự của trường khi đạt chiều cao 1,72m khi mới lớp 10 đặt lên vai.
-Thôi!Có gì từ từ nói._Sang cất tiếng, tuy cao như cái cột nhà theo mô tả của bạn bè nhưng Sang lại là 1 người vui tính và hòa đồng, bản tính ấy kém cái sức vóc ấy đã giúp cậu giữ được hòa bình và sắp xếp rất ổn thỏa nhìu vụ lộn xộn trong ngôi trường bé nhỏ này và lời nói của cậu thì không tên nhóc tì nào trong trường này dám không nghe.
Ba kẻ tấn công đành lẳng lặng rút đi kèm tiếng trách móc văng vẳng theo của cô lớp trưởng lớp Sơn:”Tui sẽ nói chuyện này cho thầy giám thị” trước khi thấy thể dục tiến lại và kịp hiểu chuyện gì.
-Chuyện gì vậy các em._Thầy thể dục cất tiếng hỏi.
-Dạ! Tụi em giỡn thầy._Sơn, Sang cùng vài cậu trai đồng thanh và cười hề hề để trừ mọi chuyện,các bạn nữ lơ ngơ không biết gì nên cũng không lên tiếng, Nam thì cũng gượng cười mặc dù hơi cau có, choàng vai Sơn cậu khẽ hỏi:
-Chuyện gì vậy?
-À! Bái tao học làm thơ không được nên vậy đó mà._Sơn hài hước trả lời, lúc nào cũng vậy, cậu nghiêm túc với mọi việc nhưng lại luôn dùng lời nói đùa để mô tả chúng.
Hai cậu trẻ cười ồ lên trong khi 1 dọc các cậu trai cùng lớp khác đang chạy theo muốn biết rõ sự tình.Trang đứng ở 1 góc xa, gương mặt tái nhợt như biết rõ sự tình…
Sáng hôm sau,1 vài lời bán tán rì rầm dọc theo hành lang khối 10 và Sơn càng được chú ý hơn mọi ngày. Tùng chờ Sơn ở cầu thang và ra vẻ nghiêm trọng mọi việc, chàng ta cứ quấn lấy Sơn lải nhải hỏi xem Sơn có gặp băng thằng Đạt nữa không và cậu như có ý hộ tống Sơn vào lớp. Vào lớp,vài bạn bè cũng dồn dập lại hỏi Sơn những câu tương tự, Sơn cũng chỉ trả lời bông đùa rồi ra cửa lớp đứng như chờ ai đó, bạn bè đoán chắc hẳn là Trang, Trang chắc cũng nghĩ vậy nên khi gần đến cửa lớp, thấy Sơn đứng đó, cô khựng lại. lúi cúi gương mặt muốn né tránh Sơn để lựa đường vào lớp. Nhưng thật kỳ lạ, Sơn không có chút biểu hiện nào khi Trang lướt qua cửa, gần như cũng không để ý và nhìn thấy, ánh mắt cậu đăm chiêu, nghĩ ngợi và chờ đợi, chờ đợi 1 kẻ khác.
Và rồi kẻ ấy xuất hiện, Đạt cùng 2 tên chiến hữu ấy bước tới, ngang qua lớp của Sơn, đưa ánh mắt lườm lườm như hâm dọa Sơn, Sơn nhìn lại, nhếch mép cười nhạt.Tưởng mọi việc chỉ có thế, Sơn bỗng cất tiếng.
-Hở chút thì lại động tay chân như vậy, mày không sợ xấu hổ hả?
Đạt khựng lại và 2 tên kia cũng dừng theo, cảm thấy bị sock nhưng gương mặt Đạt bỗng dịu xuống và có vẻ thiện chí.
-Mày muốn nói gì?
-Thì tao không muốn cùng mày chơi trò đấm đá trẻ con nữa ,làm vậy thì người xấu hổ nhất là Trang, mày biết không?_Sơn dõng dạc nói luôn, “người lớn” có khác.
Đạt đưa ánh mắt xuống đất, chừng như suy nghĩ.Sơn nói tiếp.
-Tốt nhất thì mày nên phấn đấu rồi để Trang lựa chọn.
Đạt như khó chịu với lời lên lớp đó của Sơn nên quay mặt bước đi, Sơn cũng không muốn lôi thôi và chắc mẫm ku cậu kia chắc đã hiểu phần nào rồi. Sơn quay mặt vào lớp và giật thót mình khi thấy Nam đang ở phía sau, cách đó vài bước là Sang.Cậu phì cười như hiểu ra sự thiện chí của Đạt lúc nãy…
Sơn chợt bắt gặp ánh mắt của Nhi, cô tổ trưởng tố 2 đang nhìn mình chăm chú và soi mói, toát lên 1 điều gì đó sâu thẳm, ở vào thời điểm là sinh viên, Sơn và Nhi cũng thường liên lạc với nhau và chơi tương đối thân hơn những người khác nên Sơn cũng dành chút quan tâm cho Nhi, cậu tiếng tới ngồi xuống trước mặt Nhi.
-Gì mà mặt buồn vậy?_Sơn cất tiếng hỏi nửa quan tâm nửa như trêu.
-Dạo này sao ông khác quá?_Nhi cười ngượng ngạo.
-Khác sao?_Sơn phì cười hỏi lại.
-Bản lĩnh hơn, kỳ lạ hơn và hơi quái quái._Nhi trả lời tỉnh rụi và chân thật.
-Tốt hay xấu?_ Sơn thành thật hỏi nhưng cũng như đùa.
-Có tốt ,có xấu._Nhi trả lời ra vẻ tỉnh tỉnh.
Tiếng kẻng vào học vang lên, Sơn nhếch mép cười nói với Nhi.
-Ừ! Vậy tui sẽ cố bỏ phần xấu đi.Hee.
Nhi trố mắt ra như muốn bật cười nhưng lại không cười nổi.Buổi học lại diễn ra bình thường, không ai đã động gì nữa đến trận chiến hôm qua, trường Sơn là vậy, luôn có truyền thống cố gắng giải quyết mọi chuyện nội bộ và không để nó lan đến tai giáo viên, mặc dù đôi khi các cô bé cán sự lớp vẫn oang oang hâm dọa các cậu trai rằng sẽ mách thầy giám thị….
Trưa, Sơn đạp xe ngang nhà nhưng không vội về, cậu ta đạp xe thêm vài km nữa để về nhà cậu út, nơi được mọi người trong tộc kêu là “nhà thờ”, dù chỉ trên danh nghĩa.Gật đầu chào cô chủ bán kính trước nhà, người đang thuê mặt trước nhà cậu út của Sơn để kinh doanh kính, Sơn lách qua cái cửa nhỏ bước xuống nhà dưới chào cậu út.
-Thưa cậu út! Con mới về.
Cậu út nhìn Sơn hơi lộ vẻ ngạc nhiên và khẽ gật đầu chào lại.
-Ờ! Về có gì không?_Cậu út hỏi dò vì xưa nay khi Sơn ghé nhà người bà con nào thường thì cũng mang theo chỉ lệnh của bà ngoại hoặc có việc gì đó.
Cắm vội cây nhang lên bàn thờ ông ngoại, Sơn trả lời.
-Dạ! Con ghé chơi.
Cậu út trố mắt ngạc nhiên.
-Tao đá cái chết giờ,có gì mà chơi._Cậu út đùa, tâm cậu út cũng hơi chột lại, vì xưa nay mỗi lần Sơn đảo về nhà thì thường mang về cho ngoại nhưng thông tin về mức độ lộn xộn và hư hại của nhà thờ,và dĩ nhiên là hôm sau cậu út sẽ bị triệu tập để lên lớp cho 1 trận.Nhưng điều đó ko làm câu út ghét Sơn vì Sơn không phải kẻ nhiều chuyện mà vì bà ngoại Sơn là 1 người cực kỳ khó tính, hễ truy xét thì không thể không khai.
Sơn cười hề hề, đảo mắt quanh nhà rồi chuyển đề tài.
-Nhà này thì chắc không thể làm đám giỗ rồi phải không cậu út?
Cậu út hơi bần thần, mắt đăm chiêu, nửa muốn trách cái vẻ nhạo bán đó của Sơn, nửa lại thấy Sơn nói đúng, Sơn tiếp lời luôn 1 mạch.
-Nhưng cũng không thể làm giỗ trên nhà cậu sáu được, thật trớ trêu nếu làm giỗ trên đó, không biết lúc còn sống ông ngoại có lên đó lần nào chưa?
-Sao mày hỏi vậy? Mày nghe gì hả?_Cậu út hơi ngạc nhiên hỏi Sơn.
-Dạ không! Nhưng con đoán, mà lúc đó có làm trên cậu sáu thật thì con cũng mong cậu út về đúng chỗ.hè hè.
Nói xong Sơn nhanh chóng chào cậu út ra về, để lại cậu út chỉ kịp ậm ừ và chưa kịp hiểu ý Sơn muốn nói gì.
Sơn ra xe, quay về nhà, lòng phân vân để đưa ra một quyết định cho kế hoạch tiếp theo.
...
-Chiều con đi đây 1 lát nha mẹ. _ Sơn xin phép mẹ sau bửa ăn.
-Đi đâu?
-Dạ! Nhà bạn.
-Làm cái gì?
-Dạ có hẹn chơi thôi.
-Tranh thủ về sớm mua mẹ mấy thứ, mai chuẩn bị làm đám.
-Dạ!
Buổi trò chuyện chóng vánh như mọi lần, nhưng lần này có 1 điều khác biệt, đó là Sơn đã nói dối mẹ cậu, 1 câu nói dối vô hại vì cậu không muốn mẹ cản công việc của mình.
...
Chiều, Sơn chạy lên nhà người cậu thứ sáu, việc mà gần như cậu đã không làm từ khi ngôi nhà ấy được xây, đơn giản bởi 1 điều, cậu sáu là người khó tính, kỳ quái và lại là người có vẻ như là ghét mẹ con Sơn nhất, đó là điều mà Sơn không thể nào lý giải nổi, cậu Sáu luôn đổ lỗi sự thất bại, nghèo khó của mình là do bà ngoại thiên vị, không để tài sản cho mình làm ăn mà lại lo cho mẹ con Sơn, nhưng, sự thật thì mẹ con Sơn cùng bà ngoại lại sống trong sự đạm bạc hơn cậu sáu rất nhiều lần.
Đứng trước cổng nhà cậu sáu, Sơn hít sâu 1 hơi dài,chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái kịch bản khôn khéo mà mình dựng, nhưng tim cậu vẫn loạn nhịp liên hồi, cậu không khỏi lộ chút nỗi sợ,đơn giản vì cậu sáu là người mà Sơn khiếp sợ từ lúc bé bởi các trận đòn roi, với lý do là muốn Sơn nên người mà khi Sơn còn là cậu học sinh tiểu học đã bị cậu sáu mình đánh như cơm bữa.
Chợt cánh cửa mở, một người phụ nữ bước ra, khẽ giật mình nhìn Sơn, hình như chưa kịp nhớ ra là ai, Sơn nhanh nhảu.
-Thưa mợ sáu con mới tới.
-À! Sơn, mơi tới hả? Sao đứng đây? Vô nhà chơi._Mợ sáu nở nụ cười xã giao nhưng hơi nhăn nhó cộng chút kinh ngạc.
-Dạ! Có cậu sáu ở nhà không mợ?
-À! Cậu đi làm rồi.Có gì không con?
-Dạ! Vậy thôi, con định gặp cậu sáu có chút chuyện._Nói đoạn Sơn chuyển sang kế hoạch 2, cậu lôi trong túi áo ra 1 cái phong thư đưa cho mợ sáu, cậu đã đoán trước khả năng cậu sáu không có ở nhà nên đã chuẩn bị nó tự lúc nào.
-Mợ chuyển này cho cậu sáu giùm con.
Khi mợ sáu cầm cái phong thư còn chưa kịp nghi vấn gì thì Sơn đã nhanh nhảu.
-Thưa mợ sáu con về._Thưa xong Sơn lên xe chuồn êm chỉ để mợ sáu kịp “ờ” 1 tiếng.
Sơn quanh xe đạp ngược lên nhà 1 người, 1 người mà cậu đang cố chinh phục.Đứng bên này đường nhìn sang 1 ngôi nhà bên kia đường, Sơn trộm nghĩ.
-Thì ra lúc này nó cũng như vậy, không khác gì lắm so với 5 năm sau, chỉ có vẻ mới hơn thôi.
Có 1 sức hút kì lạ nào đó như muốn lôi cậu vào trong cái ngôi nhà quen thuộc đó, có 1 khoảng thời gian ở tương lai mà cậu ra vào cái nhà này thường xuyên, nhưng bây giờ, Sơn phải tự nhủ mình rằng vào lúc này thì điều đó rất quái dị.
Trong nhà có người bước ra, ánh mắt chợt hướng thẳng qua bên kia đường, kinh ngạc, bất ngờ khi thấy Sơn ở đó, đó chính là Trang. Đầu Trang bắt đầu nghi vấn.
-Ông ta đến đây làm gì? Đi ngang thôi hay cố ý tìm nhà mình? Sao ổng biết mình ở đây?...
Chợt Trang bắt gặp ánh mắt của Sơn nhìn thẳng vào mình, rồi cậu ấy khẽ cười, quanh xe, ung dung đạp đi.Trang lặng người đi, thật kỳ lạ, cái nhìn ấy, nụ cười ấy của Sơn vào lúc này đây dường như quen thuộc đối với Trang tự lúc nào, trái tim Trang khẽ loạn nhịp…
Chương 4: Thay đổi?
Ngày giỗ của ông ngoại tới, cũng như những lần trước mà Sơn biết, không ai về cho tới gần trưa, khi mà cậu và mẹ cậu đã chuẩn bị gần như tất cả mọi thứ cho 1 cái đám giỗ.Cậu út là người đến trước tiên khi mọi thứ sắp được dọn lên bàn, rồi thì cậu chín,cậu bảy, 1 vài người bà con, và cuối cùng là cậu hai, người “gia trưởng” của gia đình ở tận Long An xa xôi, bà ngoại Sơn thường thông cảm cho sự trể nãi do hoàng cảnh xa của người con trai này nhưng Sơn có 1 chút không phục cậu hai vì sự nhu nhược của 1 người anh cả, khiến cả gia đình loạn lên như lúc này.
-Cuối cùng thì phe ta vẫn phe ta, phe địch vẫn phe địch._Sơn thầm nghĩ. Phe ta ở đây Sơn ám chỉ cậu bảy, mẹ mình, cậu chin, phe địch là dì tư, cậu năm và cậu sáu, 1 bên rắng sức phục vụ và làm vui lòng bà ngoại, 1 bên ganh ghét chuyện tài sản và luôn muốn đối chọi với bên kia ,còn lại 1 nhóm trung gian gồm cậu hai, dì ba và cậu út, những con người không có lập trường và nhu nhược.Chuyện lộn xộn bên ngoại Sơn thì chỉ có thể được mô tả tỉ mĩ trong 1 cậu truyện khác mà thôi.
Bỗng, ngoài cổng xuất hiện chiếc xe của cậu sáu, Sơn chạy ra mở cổng, bụng mừng thầm:”Chắc có thành quả rồi”
Cậu sáu bước vào,tay mang túi trái cây, gương mặt nở nụ cười với mọi người, nhưng 1 cảm giác chợt mách bảo Sơn rằng có gì đó giả tạo và không tự nhiên, rồi Sơn tự trấn an mình “ dù sao thì cũng đã va chạm nhau nhiều, không tự nhiên cũng phải”.
Sau vài câu xã giao và cười đùa bằng mặt không bằng lòng, cậu sáu ngồi ra 1 góc xa, bỗng khẽ ra dấu kêu Sơn lại, Sơn bước tới,lòng hồi hộp không biết chuyện gì.
-Bức thư đó, là mẹ mày kêu mày viết hả?_Cậu sáu thì thậm vào tai Sơn với giọng đầy sự khủng bố.
-Dạ không! Tự con viết._Sơn cố ra vẻ tự tin mặc dù lòng có chút sợ.
-Thiệt vậy hả?Vậy mai mốt đừng có bày đặt dạy đời tao._Cậu sáu Sơn vẫn thì thầm, giọng càng lộ vẻ hâm dọa hơn.
Sơn như bị sét đánh ngang tai,cậu không thể nào ngờ được cậu sáu mình lại là kẻ vô tình như vậy, cậu khẽ đứng thằng người lên, ra vẻ bình tĩnh, cậu đưa ánh mắt mình nhìn thằng vào cậu sáu, gang góc và bản lĩnh, cậu muốn chứng tỏ cho cậu sáu mình biết rằng mình không sai và mình không còn là 1 cậu nhóc nửa, lời nói của mình là đúng, không có ý gì dạy ai.
-Dạ! Con đâu dám, chỉ là vài lời thật lòng, mong câu suy nghĩ._Nói xong, Sơn bước vội xuống nhà dưới, không phải vì cậu sợ cậu sáu mình mà là vì cậu không muốn đôi co với 1 con người như vậy.
Cậu sáu của Sơn hơi lặng người như bị dội 1 gáo nước lạnh, nhưng với bản tính ngang bướng và kì quái, ông ta không dễ gì bị thay đổi, sầm bộ mặt lại, ông ta đứng dậy dắt xe ra cổng.
-Đi đâu vậy mạy?_Cậu hai của Sơn thắc mắc hỏi theo.
-Về lo cái đám ở trên đó._Đáp lại 1 câu hững hờ rồi cậu Sáu của Sơn lao xe đi mất, câu trả lời lạnh lùng như muốn nói cho mọi người biết rằng mình cũng đã làm 1 cái đám giỗ ở nhà và nơi đây thì không đáng ở lại, bầu không khí ở nhà Sơn bỗng nhiên trở nên u ám…
…
-Ê!Sao hôm nay trong mặt mũi u ám vậy mạy?_Tùng ra vẻ quan tâm với giọng đùa cợt khi thấy Sơn hôm nay đến lớp với một khuôn mặt ủ rũ.
Còn về phần Sơn thì cậu thật sự đang rầu rĩ về chuyện ngày hôm qua, cậu không ngờ được phản ứng của cậu sáu mình, 1 người lớn được ăn học lại tồi tệ đến như vậy.
-À! Chút chuyện gia đình thôi._Sơn trả lời lại câu hỏi của Tùng với giọng nhát gừng.
Bỗng có 1 thứ làm gương mặt Sơn rạng rỡ hẳn lên, đó là Trang, nhát thấy cô bé đang rảo bước tiến về lớp, Sơn như quên hết buồn rầu, cậu nghỉ ra 1 trò trêu lém lĩnh.Cậu đứng án ở cửa lớp, cố làn xàng cái thân hình nhỏ bé của mình để lắp các lối vào của Trang, Trang biết Sơn muốn đùa nhưng vẫn lẳng lặng tránh qua tìm đường vào, nhưng hễ cố bé đảo sang bên nào thì Sơn lại đảo sang bên ấy,Trang hơi ngượng ngùng nhưng cũng cố rắng khẽ cất tiếng.
-Tránh ra!Không giỡn nha.
Sơn không đáp , vẫn cứ tiếp tục sàn qua sàn lại khoảng 2 3 lần gì đó thì sự chịu đựng của Trang bỗng nổ tung.
-Tránh ra! Giỡn dai qua ha._Trang hét lên, mặt hơi sầm lại khiến Sơn giật hót mình nép sang 1 bên trong tiếng cười nấc nẻ của lũ bạn.
-Giỡn tí làm gì la ghê vậy?_ Sơn líu xíu thanh mình, Trang thì không thèm trả lời đi thẳng xuống cuối lớp.Sơn thẩn thờ tựa người lại vào cạnh cửa nhìn theo thầm nghĩ:”Tưởng ở tuổi này thì cô ấy dễ thương lắm chứ?”
-Tránh ra!_Giọng nói của 1 cô bé khác làm Sơn lần nửa giật mình né người sang và quay lại, cậu bắt gặp Nhi đang bụp miệng cười tủm tỉm.
-Ha! Sao tui nói có 1 tiếng là ông né liền vậy? Sợ tui, hay không thèm đùa với tui?_Nhi ranh mãnh hỏi 1 câu khiến Sơn nhất thời không biết trả lời sao.
-A! Biết rồi nha…_Nhi không để Sơn kịp trả lời đã tiếp tục trêu rồi đi vào lớp.
-Ơ! Sợ bà đấy, được chưa? _Sơn trả lời theo, nửa đùa, nửa chửa ngượng.
Mấy người bạn xung quanh cùng Nhi được phen cười hỉ hả.
…
Tiết 2 hôm nay là môn ngoại ngữ, môn của cô giáo chủ nhiệm lớp Sơn, nhưng thay vì kêu mọi người lên trả bài như mọi hôm, cô chủ nhiệm đưa mắt nhìn Sơn rồi bàn sang 1 chuyện khác.
-Hôm nay cô ngồi nói chuyện với thầy dạy Văn, không biết hôm bửa Sơn làm gì mà thầy khen em quá trời.
Cả lớp bỗng lao xao.
-Bạn đó làm thơ đó cô…
-Nó làm thơ đó cô, hay lắm…
-Kêu nó làm bài thơ đi cô..
Mọi người tranh nhau nói như trúng được chủ đề vừa ý.
-Thôi thôi! Các em trật tự nào, để lớp khác học.
Tiếng lao xao dần tắt, cô chủ nhiệm quay sang Sơn, thiệt vậy hả? Cô cũng nghe nói, hơi bất ngờ đó nha.
Sơn khẽ cười ngượng và gãi tai.
-Sơn! Đứng dậy làm 1 bài thơ cô nghe thử đi.
Một lời yêu cầu bất ngờ như trời giáng, Sơn hơi lặng người, thú thật thì mấy chuyện buồn gần đây làm ý tưởng văn thơ của cậu không được bay bổng nữa.
-Dạ! dạ..giờ làm khó lắm cô._Sơn vừa đứng lên vừa lọng cọng giải bày.
-Khó gì em? Không muốn cho cô nghe hả?_Cô giáo Sơn cũng hay thích đùa.
-Nó xạo đó cô, cô đưa chủ đề nó làm liền à._ Tùng thọc Sơn 1 nhát chí mạng.
-Vậy hả? Vậy để cô ra chủ đề cho em._Cô chủ nhiệm mắt rạng lên kinh ngạc kèm chút hứng thú, Sơn thì quay ngoắc lại lượm Tùng: “Mày..”
-Em làm thơ tả 1 bạn gái trong lớp đi._Cô chủ nhiệm cũng chịu đùa tới bến, cho Sơn một chủ đề hóc bùa ý muốn trêu Sơn.
Cả lớp cười như nấc nẻ, Sơn thì chỉ kịp thốt lên : “Trời! Cô giết em”
-Để xem em có bản lĩnh như thầy Văn nói không?_Cô chủ nhiệm khích.
Lời nói quả thật có tác dụng, nó hơi động vào lòng tự ái của cậu sinh viên năm 3, Sơn ra vẻ nghiêm người lại rồi cậu im bật, mắt đăm chiêu suy nghĩ, bạn bè xung quanh như nhận ra điều đó, tiếng lao xao trong lớp dần lặng đi theo sự im lặng của Sơn, mọi người bắt đầu chờ đợi.
Rồi bỗng Sơn cất tiếng:
“Bài thơ này ta biết tặng ai?
Khi viết về 1 người con gái
Bóng dáng xưa hình như trở lại
Đẹp dịu dàng... dưới ánh ban mai.
Kìa dưới hàng mi... đôi mắt nai
Đôi mắt đen trong... màu mực nước
Đôi mắt bao người mong có được
Để thấy tự hào.. khi đứng trước bình minh
Kìa đôi môi mỏng, đôi môi xinh
Đôi môi chứa đựng...những ân tình
Đôi môi hay nói... lời nhân ái
Thánh thót ca từ... đẹp lung linh.
Và đẹp hơn...là mái tóc xanh
Mái tóc như mây... buổi trong lành
Phấp phới bay theo... làn gió mát
Uốn lượn nô vờn....sợi… mỏng… manh.”
Sơn dừng lại, cả lớp im lặng, Sơn cất tiếng tiếp.
-Hết ý rồi cô.
-Trời!_ Cả lớp ồ lên, sự im lặng bị phá vỡ
-Hay quá! _Một vài lời xì xào.
Cô Sơn cười tươi.
-Được lắm, không dở tí nào, nhưng em có thể cho cô biết em tả cô gái nào trong lớp không?_Cô Sơn không quên đùa, không quên ép Sơn vào chân tường.
Sơn lặng người suy nghĩ 1 lát, rồi quay lại đảo mắt nhìn cả lớp, khẽ dựng lại ở chỗ Trang 1 nhịp rồi quay đi tiếp, nhưng như vậy cũng đủ đẻ 1 vài người tinh ý nghi ngờ, và trái tim Trang lúc này như muốn nhảy khỏi ngực, không phải vì cảm động mà là vì sợ, sợ một câu trả lời ngu ngốc từ Sơn.
-Dạ! Em tả chung hết các bạn gái trong lớp mình.Hì hì_Sơn trả lời.
-Ồoohhh!_ Cả lớp nhao lên bất ngờ vì câu trả lời khôn khéo của Sơn.
-Thật không?_Cô Sơn hỏi lại.
-Dạ thật! Nếu em làm thơ chỉ để tả 1 ai đó trong lớp này thì sau này sao em sống hả cô?_Sơn dí dóm trả lời lại.
Cả lớp lại được 1 trận cười, cô chủ nhiệm tươi cười nhìn đồng hồ rồi cất tiếng.
-Thôi! Vậy đủ rồi, học tiếp thôi mấy em.
Cả lớp im lặng quay lại việc chính là học nhưng trong lòng ai cũng có nhìu mối suy nghĩ khác nhau.Trang thở phào nhẹ nhõm, Nhi trầm ngâm và thoáng buồn vì 1 giây dừng lại của ánh mắt Sơn trước Trang, còn Sơn đang nghĩ mung lung mọi thứ, tự hỏi lòng :”Rồi mọi chuyện sẽ về đâu? Mình nên làm gì tiếp theo đây?”….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top