01. chuẩn bị chết.

Ngày 15/07/2016.
Viết nhật kí trước khi cái chết sắp đến.Cảm giác tay bị tê ,không nghe theo sự điều khiển của mik.Cầm bút mà tay run rẩy.Ngoài trời,đen kịt.Bây giờ khoảng 7h tối.Liệu mình còn sống cho đến bình minh.Thấy thèm quá một lần được ngắm buổi sớm bình minh.Có tiếng mèo kêu ngao ngao ngoài cửa sổ.Đây đó một vài tiếng xe cộ của 1 phố phường tấp nập vọng lại.Nhắm mắt....liệu khi chết,mình cũng sẽ buông thõng tay như trên phim,rồi trên khuôn mặt là sự thanh thản? Có ai đó khóc thương cho mình không,cuộc sống có vì mình mà dừng lại?Trong khoảnh khắc,nỗi lo sợ trào dâng,trái tim đập nhanh,rất muốn để lại thứ gì đó cho cuộc đời.....hay cho cuộc đời thì ít mà khẳng định sự tồn tại của mình là nhiều. Kỉ niệm chậm rãi trôi qua trong đầu....khao khát sống quá,nhưng không đươc. Tự hỏi thế giới người âm có tồn tại,liệu có sự đầu thai? Không,mình không muốn chết,cuộc đời thật tươi đẹp trong từng khoảnh khắc.Liệu có ai đó đúng như trong truyện ,trọng sinh hay xuyên vào thế giới khác? Hay điều đó chỉ có trong tưởng tượng? Ai đó,nếu thực sự có,làm ơn hãy đăng lên,dù rằng dấu tên cũng được.Nếu là mình,nhất định sẽ ghi lại,để nếu có ai cũng lo sợ cái chết và tiếc nuối cuộc sống như mình có thể yên tâm một chút...
Tích tắc,...còn 3 phút nữa.Nghĩ gì đây nhỉ...Nước mắt trào ra....ba mẹ của con,thế giới này cô đơn biết bao nếu không có ba mẹ.Chầm chậm nhớ lại,quãng thời gian căng thẳng cấp 3 khi mình bước vào lứa tuổi nổi loạn,trong đầu chỉ muốn bỏ nhà đi bụi,tụ tập đánh nhau....khiến bố mẹ phiền lòng hết sức.Còn so bì hơn kém giữa bố mẹ bạn này với bố mẹ bạn kia,ai giàu hơn ai....ấu trĩ quá.... nếu có kiếp sau,xin ba mẹ vẫn cho con được làm con của ba mẹ....
Còn 1 phút..... thời gian trôi nhanh quá....nhắm mắt,mình nghĩ đến chuyến xe buýt cuối cùng mà mình thường đi.Tới một trạm dừng,khi mình đương trầm ngâm nhìn qua cửa,một chiếc lá vàng khẽ khàng rơi...rơi....vậy mà vẫn còn cả bầu trời cây xanh....
Chết không hối hận.Thật may mà trước khi chết mình còn làm được điều có ích cuối cùng.Tạm biệt thế giới mà tôi từng sống.50 năm sau,100 năm sau thế giới thay đổi như thế nào nhỉ?.Không biết.Vẫn học lịch sử xưa,vẫn nghĩ về cổ nhân,thấy đó là thời xa xưa lắm rồi.Thế mà rồi sau này,tương lai lại kêu những người như mình là xa xưa...Bỗng thấy hiểu cảm giác của Xuân Diệu khi viết bài Vội Vàng.Mình cho rằng ông cũng sợ cái chết khi mà đương thấy cuộc đời đang đẹp.Thế mà rồi Xuân Diệu cũng phải chết....huống chi...
Ha,sao tự nhiên mình lại bàn bạc văn chương nhỉ....không biết nữa ..
5 giây cuối....chào cái chết.Chúng ta hãy làm bạn với nhau nhé.Dù thật tình tôi cũng không thích anh cho lắm đâu.
Nếu thật sự được xuyên không,nhất định sẽ viết,để người khác cũng an tâm...

7h sáng ngày 16/07/2016.
Bản tin buổi sáng :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top