Untitled Part 2

 Xe của Long ca đi vèo vèo trong gió, sau vài phút lơ đễnh của Nhược Hy, nó đã dừng trước cánh  cửa hoa lệ của Quất An Pub - Hộp đêm thanh lịch nhất thành phố. Cô vừa bước chân xuống xe thì bỗng nhiên một dàn tiếp tân niềm nở chạy ra đón tiếp. Ban đầu tiểu Hy cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại thấy không có gì lạ, CLB bóng rổ của cô vốn là khách quen ở đây bao năm rồi.

- Long ca, mãi cũng dẫn người yêu đến chơi đấy à ? - Gia Long vừa bước vào sảnh lớn thì một giọng nói lanh lảnh của người quản lí đã vang lên. Chắc anh là khách quen ở đây, cô thầm nghĩ

- Nói bừa. Đây là đệ tử của tôi, Giản Nhược Hy - Long ca vừa nói vừa nhếch mép cười. Khỏi phải nói, vẻ mặt bình thản của anh không chỉ khiến mọi nhân viên hết nghi ngờ mà kể cả tôi, cũng không biết mình có quen người đứng trước mặt không.

- Hóa ra là Giản tiểu thư - Vị quản lí nghe tên tôi xong thì sắc mặt càng trở nên thân thiện, chắc cũng đã nghe tên này vài ba lần - Nghe danh của cô đã lâu, còn nghe nói cô vừa giành giải NBA, hôm nay được gặp Trác Việt tôi đây quả là vinh hạnh quá

 Đã lâu không nghe những lời không thật lòng như vậy, Nhược Hy thấy hơi khó chịu nhưng vẫn lịch sự đáp :

- Tiên sinh quá lời rồi

- Phòng 309 của tôi vẫn ok chứ ? - Tiếng nói trầm thấp của Gia Long cất lên, xóa đi không khí khó chịu quanh cô 

- Dạ vâng ạ. Chúng tôi luôn coi đó là phòng của tiên sinh nên người ngoài không thể vào - Đó là giọng của cô tiếp tân Nặc Nhi

- Vậy vẫn như cũ - Không một lời thừa, anh kéo cô vào phòng VIP 309, một lát sau thì Expresso và Latte đá đã được đặt trên bàn, đây luôn là đồ uống yêu thích, bất di bất dịch của Gia Long cũng như Nhược Hy suốt mấy năm nay.

- Thoải mái chứ ? Đã lâu em không tới Quất An rồi.

- Có anh đi cùng thì cũng đỡ ngột ngạt, Latte rất ngon - Nhược Hy vừa uống vừa nhận xét

- Sở thích vẫn không thay đổi, sao em không thử đổi đồ uống xem, Cappucino cũng được, Kakao cũng ổn mà - Không phải là anh không thích Latte, nó quả là thứ coffee khó quên mỗi lần uống nhưng anh muốn thử xem, rốt cuộc cô bé Nhược Hy cứng đầu này thì anh có thể thay đổi được không. - Hay là ...?

 Dấu chấm lửng mà Long ca đặt ra đã khơi gợi nỗi nhớ vốn luôn gợn sóng trong lòng tiểu Hy. Cô từng yêu, yêu một người chưa bao giờ gặp mặt. Rồi trong một lần uống bia ngà ngà say, cô không kìm được lòng mà hẹn người đó ra quán cafe. Thế nhưng, tới nơi rồi, cô lại chỉ nhìn thấy một ly Latte uống dở kèm theo mẩu giấy : Anh xin lỗi, anh có việc nên phải đi trước. Cô đọc xong thì nước mắt bắt đầu rơi, những giọt lệ chua chát ngày hôm ấy chính là minh chứng rõ nhất của việc, đã không phải của mình thì làm cách gì cũng mất công , người ta vẫn không thể yêu cô, thật đớn đau. Và cũng vì thế, từ hôm đó trở đi, Nhược Hy bắt đầu thích uống Latte, vị đắng kèm mùi hương béo nhưng không ngậy của nó từ lâu đã là bạn của cô, người bạn giúp cô xua tan đi mọi chuyện, đâu thể đành lòng bỏ là bỏ đi chứ.

- Em...không quên được ! - -

- Có ai nhớ mãi một người chưa gặp mặt không ? - Gia Long đành thở dài bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: