Chap 3 • Danh mục yêu thích

    Thấy chỗ bàn mình có thêm một viên kẹo, trên mặt Khánh Lam thoáng hiện vẻ bất ngờ, cậu ta quay sang Hoàng hỏi:" Gì đây?"

    Nghe câu hỏi như thế Hoàng đột nhiên thấy hình như cậu bạn này có vấn đề về nhận thức đồ vật thì phải: " Kẹo đó. Nhìn vào là biết mà. "

    " Tớ biết, ý tớ là sao lại đưa cho tớ." Khi này Khánh Lam nhận ra rằng sự kiên nhẫn của mình dường như đang dùng một cách vô nghĩa, biết thế cậu không hỏi còn hơn.

    Hiểu được ý, Hoàng đáp trả bằng một giọng điệu hiển nhiên:" Để làm quen với bạn mới, với cả một viên kẹo ngon như vậy mà ăn hết không dùng để ngoại giao thì thật là phí. "

    Khánh Lam thấy rằng con người trước mặt cậu giống như ở thế giới khác vậy, sao có thể thoải mái kết bạn với người mà bản thân chưa quen được bao lâu như thế.  Cậu không kiềm được mà hỏi: " Cậu là con người dễ dàng kết bạn như thế à. Không quan tâm đó là người ra sao hả? "

    " Ừm đúng rồi đấy. Mọi người thường hay nói tớ là một con người rất hướng ngoại. Tớ cũng cảm thấy vậy, với cả quen nhiều người kết nhiều bạn cũng tốt mà." Hoàng nói thêm:" Vả lại cậu không làm quen với họ sao cậu biết họ là người như thế nào, dựa vào nghe đồn à. Đừng đùa chứ, cậu phải tự trải nghiệm qua thì mới biết được. "

    Có vẻ Hoàng thấy bản thân nói chuyện hơi đạo lí nên cậu vội bổ sung:" Hmm, nói chung là như vậy á. Cũng chẳng..." Vốn cậu đang định bào chữa một tí nhưng Khánh Lam lại lên tiếng: " Ừ, cậu nói cũng đúng."

    Ngưng một khoảng nghỉ cậu ta lại nói tiếp: " Tớ không ngờ người một người như cậu mà có thể có lối suy nghĩ sâu sắc như thế. "

    Nghe câu nói đó xong hoàng thật không biết mình nên vui hay giận nữa. Vui vì cách nghĩ của mình được đồng tình hay giận vì cậu ta nói mình giống người có lối suy nghĩ nông cạn. Trong đôi phút, cậu đã thầm rủa cái người nói chuyện kiểu vừa đấm vừa xoa này nên bị gặp xui xẻo cả ngày hôm nay đi. Nhưng nhìn thấy cái kẻ vừa bị mình rủa bóc viên kẹo cậu tặng ra ăn thì cậu lại quăng cái suy nghĩ đó vào xó nào rồi.

    Tiếng xì xào trong lớp nhỏ lại rồi im bặt, thì ra ngoài cửa là cô chủ nhiệm của lớp, cô Hường. Cô đi vào lớp, bước lên bục giảng. Cô bạn Hồ Ngọc Nhi, người được giao chức vụ lớp trưởng, đã hô cho cả lớp đứng, đợi khi có cái gật đầu từ giáo viên thì cậu ấy mới hô ngồi. Trên bục giảng cô Hường phổ cập cho chúng tôi những điều cần phải lưu ý, cô còn viết lên bảng những cái cần chú trọng lên bảng nhằm tránh để chúng tôi quên.

    Khi nói xong những điều trong danh sách, cô nhìn thẳng về phía chúng tôi, nói: " Vì cô và các bạn đều chưa có thời gian dài để tìm hiểu, nhưng cô mong rằng trong khoảng thời gian tới chúng ta sẽ có thể thân thiết với nhau."

    Cô Hường nói tiếp:" Là giáo viên chủ nhiệm kiêm cả giáo viên Văn nên các em cũng sẽ được gặp cô nhiều. Có gì không hiểu thì nói với cô nhé. "

    Nghe cô nói xong cả lớp đồng loạt nói "Dạ" để đáp lại lời cô. Sau đó cô nhìn vào chỗ ngồi dưới cùng trong góc của lớp, đó là chỗ ngồi của Hoàng và Khánh Lam, rồi nói: " Lớp ta có thêm một bạn chuyển từ lớp Tự nhiên qua nên tuần trước mọi người chưa gặp. Nào em đứng dậy, giới thiệu với các bạn đi. "

    Thế là Khánh Lam đứng lên theo lời của cô: "Tớ là Phạm Khánh Lam, mới chuyển qua. Mong sẽ được các bạn giúp đỡ."

    Kế đó là tràng vỗ tay của mọi người, Hoàng thậm chí còn nghe được một số bạn nữ khen gương mặt đẹp trai kia nữa. Nhưng cậu liếc qua nhìn Khánh Lam thì thấy cậu ta thản nhiên ngồi xuống, không có phản ứng gì đặc biệt cả. Cậu thầm nghĩ chẳng lẽ con người này được khen nhiều nên chai mặt rồi à.

    Hết giờ của tiết sinh hoạt, gần hết lớp đi ra ngoài chơi, trong đó cũng có Hoàng và Đức Anh. Lúc chuẩn bị đi, Hoàng hỏi Khánh Lam có muốn đi chung không nhưng chỉ nhận lại cái từ chối của cậu ta. Cậu cũng chẳng hề gì đi theo Đức Anh ra ngoài. Vừa đi vừa bàn về ván game hôm qua thì họ dừng lại, phía trước họ là cô bạn Phương Linh. Cô ấy đang bưng một thùng đồ trông khá cồng kềnh và một túi ni lông to, nhìn thấy cô bạn chật vật như vậy hai cậu cũng tự động đến giúp. Khi nhìn thấy hai người họ, Phương Linh khá bất ngờ: "Cảm ơn nhé. Không ngờ lại là hai cậu, vốn dĩ mình nên là người giúp hai cậu vậy mà..."

    Nhìn cô có vẻ lúm túm, Đức Anh liền lên tiếng giúp cô: " Không có gì. Dù sao cũng coi như là quen biết rồi. Giúp đỡ nhau thì có sao đâu."

    " Mà sao thùng đồ cồng kềnh thế này mà chỉ có cậu cầm vậy chưa kể còn thêm cái túi? Những người khác đâu?" Hoàng hỏi.

    " Đúng vậy thùng đồ này cũng đâu có nhẹ đâu sao lại giao cho cậu thế." Đức Anh hỏi tiếp.

    Cảm thấy không trả lời thì không được nên Phương Linh ngập ngừng nói: " Thật ra...đây là đồ diễn văn nghệ. Theo sắp xếp thì những bạn nam đưa những thùng đồ đi cất, còn những bạn nữ thì xách túi. Vốn dĩ cũng có bạn khác mang cái thùng này đi nhưng... bọn tớ cãi nhau nên tớ tự mang đi luôn."

    Đức Anh nghe vậy nên hiếu kì muốn hỏi: " Vậy sao mấy cậu..." Chưa nói xong cậu đã bị Hoàng huých khủy tay rồi cắt ngang lời : " Ra là vậy. Thế cậu muốn cất chúng vào đâu thế ?"

    " À, các cậu theo tớ là được rồi. " Cô nói rồi đi trước để dẫn đường. Cách một khoảng, lúc này Hoàng mới ghé vào tai Đức Anh nói khẽ: " Có vẻ chuyện cãi nhau cậu ấy không muốn kể mấy nên tụi mình không hỏi thì hơn. "

   Đức Anh lên tiếng đã hiểu nên là suốt đường đi ba người họ hầu như không nói gì. Đến nơi Đức Anh và Hoàng để đống đồ xuống theo chỗ mà Phương Linh chỉ. Sau đó Phương Linh mua cho họ hai chai nước coi như lời cảm ơn và còn trao đổi trang cá nhân với nhau nữa. Rồi cô xin phép về lớp trước. Hai người họ thấy cũng gần hết giờ ra chơi rồi nên cũng quay về lớp học. Trên đường quay về Hoàng hỏi: " Cậu không thích Khánh Lam hả? Tớ thấy lúc ở sân cậu không muốn ngồi gần cậu ấy."

   Đức Anh đáp: " Thật cũng không có gì. Tớ chỉ không ưa cậu ta việc giành chỗ thôi, nhưng lúc thấy cậu ta ra mặt giúp cậu thì tớ bình thường lại rồi. "

    Hoàng nói: " Vậy cũng tốt. Dù gì tớ thấy cậu ấy tính cách cũng ổn nếu có thể kết bạn càng tốt. "

    Trong lớp cũng dần đông học sinh do thời gian ra chơi đã hết. Hoàng về chỗ ngồi, lấy sách vở cùng đồ của mình ra. Trừ sách ra tất cả chúng đều mang một màu xanh dương, không thì cũng xanh trời trông rất sáng mắt. Khánh Lam ngồi cạnh cũng không khỏi nhìn vào đống đồ đó chằm chằm, cậu hỏi: " Cậu thích màu xanh à, sao cái gì cũng xanh vậy. "

    " Nó là màu yêu thích của tớ đấy. Thế nào rất đẹp đúng không." Hoàng vừa nói vừa lục cặp để kiếm nốt cái bút highlight.

    Sau đó cậu quay sang nhìn người ngồi cạnh mình, nói: " Mà hình như tên của cậu là từ Hán Việt nhỉ, nếu dịch ra thì là màu xanh dương rồi. Ha, vậy chẳng phải cậu cũng nằm trong danh mục yêu thích của tớ sao. "

    " Danh mục yêu thích?" Khánh Lam dường như cảm thấy mình nghe lầm.

    " Đúng vậy, danh mục yêu thích. " Hoàng khẳng định.

    Câu nói này nghe kiểu gì cũng ít nhiều cảm thấy ái muội nhưng ngộ thay bản thân người nói lại chẳng hay chẳng biết gì cả vẫn hí hửng tìm đồ.
   
   
   
   

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top