Chap 1 • Cuộc gặp gỡ đầu

    "Lạch cạch~lạch cạch~lạch cạch..."

    Tiếng đánh máy vang lên trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn để bàn màu xanh cùng màn hình máy tính. Ngồi trước máy tính là một chàng trai trông rất trẻ, cậu có khuôn mặt khá dễ thương. Thế nhưng vương trên đấy lại là nét u buồn trái với khuôn mặt sẵn có của cậu.

    " Này, bạn có màu sắc mà bản thân yêu thích không ? Hẳn là có..."

    Dòng chữ hiện trên màn hình nhưng lại ngập ngừng không hiện lên nữa như sợ rằng thứ được đánh tiếp sẽ là những con chữ vô nghĩa. Tiếp đó ngón tay của chàng trai ấy lại tiếp tục chạm lên những phím chữ.

    " Tôi cũng như vậy đấy, màu sắc tôi thích chính là màu lam. Nó có thể là màu sắc của bầu trời cao cao kia, cũng có thể là màu của dòng nước mát mềm mại đó. Hay cũng là màu khiến tôi nhớ về một người mà tôi luôn cất giữ trong tim mình. "

    Dòng chữ lại dừng lại thêm một lần nữa nhưng nó không còn lâu mà lại được dứt khoát đánh tiếp.

    " Liệu bạn sẽ nghe câu chuyện của tôi chứ? "

***
    Trong căn phòng nhỏ, có chàng trai đang say xưa vùi mình ngủ trên chiếc giường. Nhìn dáng vẻ của cậu chẳng khác nào chú mèo biếng nhác mê man ngủ, không cần biết đến xung quanh như nào.

    "Tít~tít~tít"

    Tiếng chuông báo thức đột nhiên kêu làm cho sự yên tĩnh của căn phòng biến mất. Cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi giấc ngủ của mình bị quấy rầy nhưng cơ thể của cậu vẫn nằm yên đó không động đậy. Sau một lúc, thì cậu không đối đầu với nó nữa mà dứt khoát vươn người tới cái đồng hồ trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền và tắt đi luôn cái báo thức. Rồi cậu lại tiếp tục lăn ra ngủ tiếp. Vừa nằm một lúc thì từ cửa phòng vang lên 2 tiếng gõ, chưa đợi chủ nhân của căn phòng trả lời thì nó đã mở ra. Tiếp đó người phụ nữ lên tiếng mang theo giọng điệu vừa khiển trách vừa bất lực. 

    " Hoàng, con có biết mấy giờ rồi không? Cả nhà dậy hết cả rồi còn mình con thôi đấy. Không phải hôm nay là ngày con khai giảng à, hôm qua còn háo hức lắm cơ mà sao giờ lại ngủ nướng rồi. Không dậy mà ngủ tiếp là trễ đấy đến lúc đó đừng có trách. Mau dậy đi..."

    Nghe được lời nói đầy thúc giục của người phụ nữ cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy, con mắt từ từ mở ra và rồi cậu hét lên như thể đã tỉnh táo. Cậu đã nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên khi cậu lên cấp 3 nhưng cậu lại quên mất. Nhìn thấy cậu như vậy người phụ nữ thở dài khẽ rồi nói: " Con mau sửa soạn đi rồi ra ăn sáng để đi học."

    Rồi bà ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cậu tức tốc xuống giường thầm nghĩ sao bản thân lại bất cẩn ngủ quên như vậy. Với việc vừa vội vàng vừa có khả năng chuẩn bị nhanh thì trong vỏn vẹn 10 phút cậu đã làm xong hết mọi chuyện. Nhìn bản thân trong gương là chàng trai anh tú, gọn gàng và ngoan ngoãn cậu không khỏi cảm khái: " Ai mà đẹp trai thế không biết? Khuôn mặt người người đều thích như vậy đúng là đang làm khó người khác ấy mà. Mình đúng là..."

    Hai từ 'đẹp trai' chưa kịp ra khỏi miệng thì có giọng nói mềm mại vang lên nhưng lời lẽ lại chẳng đáng yêu tí nào: " Anh thôi cái trò tự luyến trước gương được không. Suốt ngày tự khen mình đẹp trai như thể người ta không biết ấy. Anh không thấy mệt à. Mau nhường gương cho em. "

    Nghe thế cậu cũng không khách khí với cô em này của mình mà phản bác ngay: "Chẳng phải em đang ghen tị với nhan sắc của anh trai 10 điểm của em à. Anh đây mà muốn thì cũng trở thành idol mà mấy đứa như em hay mê đó."

    " Anh bớt bớt sự tự tin lố lăng lại dùm em cái. 10 điểm gì chứ, buồn nôn. Mau tránh ra cho em."

    Hai người nói nhau như vậy nhưng mà cậu vẫn nhường chỗ cho em gái mình và ra bàn ăn để giải quyết buổi sáng. Ăn sáng xong cậu nhìn lên đồng hồ để ước chừng thời gian rồi xách cặp ra cửa.

    "Con đi đây ạ" Cậu nói vọng vào trong để thông báo khi nghe được tiếng ừm từ mẹ thì cậu dắt chiếc xe đạp điện ra rồi dùng nó để chạy đến trường. Trên đường chạy cậu háo hức biết bao, nhìn cảnh vật quen thuộc nhưng lòng lại thấy chúng hôm nay thật mới lạ như thể thấy lần đầu. Cậu nhớ lại khoảng thời gian thi cử cực khổ chỉ để có ngày bản thân đậu được ngôi trường mình muốn. Tất thảy đều thấy vô cùng hoài niệm. Đến cổng trường cậu dừng lại lấy thẻ xe tiện thể chào hỏi bác bảo vệ.

    " Chào bác buổi sáng. "

    " Ồ Hoàng à hôm nay khai giảng sao đến muộn hơn bình thường vậy? Bận chải chuốt à?"

    Nghe vậy cậu cười làm kiểu, nói:" Vậy bác thấy có đẹp không?"

    "Đẹp" Bác nói một cách đầy miễn cưỡng.

    Nghe xong cậu cười hì hì rồi chạy xe vào chỗ gửi xe. Đậu xe xong cậu hướng đến cửa lớp 10.12 mà đi. Nghĩ lúc trước cậu đang kí tổ hợp vào Xã hội bị mọi người khuyên hết lời, tuy thành tích các môn Tự nhiên của cậu tốt nhưng hướng mà cậu muốn lại nằm ở Xã hội với cả cậu không thích Hoá biết làm sao được. Bước vào lớp, cậu đang tới chỗ của mình thì thấy Đức Anh, cậu bạn cấp 2 kiêm cả bạn cùng bàn một tuần của mình lại không ngồi mà đứng yên.

    Cậu chạy lại khoác vai cậu bạn rồi hỏi:" Này, tự nhiên đứng làm gì vậy? Sao không vào chỗ ngồi? "

    Đức Anh nói với cái giọng đầy bất mãn: " Cậu nhìn cậu ta đi, đâu không biết nhảy vào chỗ tớ ngồi. Lại không nói lí nữa chứ. Cậu mau giúp tớ đi."

    Cậu nghe vậy liền nhìn sang, trước mắt cậu là anh chàng vô cùng đẹp trai, mai tóc đen tuyền, sóng mũi cao, gương mặt lại thon gọn thêm cả đôi mắt có ánh nhìn sắc xảo lại đôi chút lạnh lùng. Nói thật trong khoảng khắc ấy Hoàng chợt nghĩ rằng mình đã bị vẻ đẹp ấy hút mất hồn. Sau đó cậu đột nhiên lên tiếng.

    " Chào cậu. Cậu ngồi đây chắc là học sinh lớp này nhỉ? Sao tuần trước không thấy cậu đi học vậy? Sao cậu lại ngồi ở đây? Mình là Hoàng. Tên đầy đủ là Lê Minh Hoàng. Cậu giới thiệu thử đi. "

    "Này sao cậu lại làm quen người ta thay vì giúp tớ thế." Đức Anh nhìn người bạn của mình bực dọc nói.

    Bỗng có một giọng trầm nói:" Nếu tôi nói thì các cậu để tôi yên à?" Tuy nói vậy nhưng mà mắt cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay.

    " Ừm." Hoàng gật đầu biểu đạt.

    " Phạm Khánh Lam. Mới chuyển tới. Ngồi đây vì thích. Các cậu hài lòng chưa?" Câu cuối của Khánh Lam này thể hiện rõ ràng cậu ta cảm thấy phiền.

    Đương nhiên Hoàng hiểu ý đó và cậu cảm thấy người này cần phải bị ăn đấm mới hài lòng, nhưng bản thân cậu lại là người rất hoà đồng cùng với khi nhìn thấy gương mặt ấy thì cơn giận cũng bay mất đi đâu rồi. Thấy bản thân tự nhiên thiếu đi nghị lực giúp đỡ Đức Anh cậu liền quay sang.

    " Này anh đây không giúp được cậu rồi, cậu ngồi bên này đi dù gì cũng trống."

    " Cậu buông xuôi thiệt hả? Tình anh em đâu? Lời thề giúp nhau vượt cạn đâu?" Đức Anh đang nói với cường độ nói thật thì nếu cậu ta là diễn viên chắc scandal cũng nói về khả năng diễn xuất tệ thôi. Hoàng an ủi qua loa.

    " Thôi nào, tớ có bỏ rơi cậu đâu chỉ đổi sang chỗ mới thôi đằng nào cũng ngồi cạnh tớ. Được rồi mau lấy ghế để xếp hàng dự lễ đi, hôm nay tụi mình còn phải đi vòng quanh cho mọi người thấy đấy, mau sửa soạn đi."

    Thế là hai người cùng nhau ra khỏi lớp, nhưng Hoàng đột nhiên ngoảnh lại rồi cười nói với Khánh Lam: " Cậu cũng mau ra đi không là bị khiển trách đấy." Rồi cậu đi khuất.

    Cậu chỉ vô tư nói như thế mà không biết rằng người vừa nãy thờ ơ với mình lại bị câu nhắc nhở đấy làm đờ người ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top