Hội nghị liên minh

Ngày hội nghị cuối cùng , cũng diễn ra .
--------------
Vân Thẩm Bất Tri Sứ
Hôm này có thể thấy đấy là lần đâu tiên người đến Vân Thẩm Bất Tri Sứ đông đút như vậy .
Người dân ở đây cảm thấy như hôm nay ngày hội cũng không chừng .
Hoặc có thể đem ngày này làm ngày kỉ niệm mấy ngàn năm mới có cái ngày đặc biệt như thế này , những kiếm sĩ tu tiên bay tới tấp nập , ngoài ra còn có cả những người có địa vị hay các gia chủ lớn đến nữa a.
Nhiều người tụm 3 ,tụm 4 bàn luận về vần đề này có người bảo :
- Ấy da , Tổng Chủ Vân Thẩm mở tiệc à .
Người khác lại nói :
- Không đâu nếu có gia yến cũng không có nhiều người đến đông vậy , vì ai cũng nói đồ ăn ở Vân Thẩm Bất Tri Sứ rất khó nuốt .
-Ấy mà tui nghĩ lại là cái khác a.......
Mấy người kia quay qua hỏi kẻ chen vô câu đó trong cuộc nói chuyện của họ .
Là 1 người đàn ông hay đúng hơn là 1 chàng trai trẻ trạt tuổi 20 đổ lên , mặc y phục trắng tinh ,nhìn rất giống 1 người tu tiên .
- Vậy , ngài đây nghĩ nó là gì a ???
Vì khách kia bèn đáp :
- 1 sự kiện lớn sấp diễn ra đi .
Thế như dù có suy đoán thế nào cũng vô ít , phải đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra a.
---------------

Vân Mộng Giang Thị (Sáng sớm )

- Bỏ ta ra cái đồ ngốc này........
Đây là cái giọng đầy rắc rỗng của vị tổng chủ Vân Mộng nào đó .
Sự việc à chính là........................
Lam Hi Thần y cũng muốn cùng Giang Trừng đi đến cuộc hợp như mới sáng thức dậy Lam Hi Thần đã hóa cún rồi nếu đem y theo thật chả ra thể thống gì cả , sẽ rất mất mặt của 1 tổng chủ a .
Thế là Lam Hi Thần liền chạy theo bám góc áo y khiến y không thể rời đi , mà không đèm theo Lam Hi Thần .
Mặc dù đã cố sức kéo cái cục bột ấy ra khỏi người như vẫn chính là không làm được .
Giang Trừng mắng thầm :
-Người ruốt cuộc là cái gì vậy hả ???
-Sao lại dính người đến như vậy ???
Tổng kết lại chúng ta có 1 cảnh rất chi là đặc sắc là 1 vị Tổng Chủ cao cao quý quý , đang đứng trước cửa nhà tính xuất phát cùng môn sinh chờ ngoài kia , đang hết sức rồng mình tháo cái cục bột dính trên áo mình như dính keo kia xuống quoanh vô trong , 1 cảnh tượng dằn co à không đúng hơn chúng ta sẽ thấy cảnh kéo bột mì , không ái khác cục bột mì trâng trặng mịn mịn bị kéo ra , kéo vào là vị Tổng Chủ của nhà nào đó đang đêm quoanh liên sĩ của bản thân mình cho chó ngậm chỉ mong ai kia cho đi theo .
Sau 1 hồi kéo bột mì , cuối cùng Giang Trừng cũng kéo được Lam Hi Thần ra khỏi áo mình nắm trọn trong lòng bàn tay ,bàn tay y có chút khô rạp , chai sạn vì cầm kiếm .

Thế là chỉ còn việc đèm thứ đó quoanh vô phong đống cửa lại và đi thôi .
Như ông trời rất thích chiêu người , Lam Hi Thần dùng 2 cái tay nhỏ của mình bấu víu vào tay áo Giang Trừng , khuôn mặt thì sệ xuống , hai má ngư hai cục bột chảy dày trên tay Giang Trừng , lộ ra đôi mắt to tròn nhìn y , cảm giác của Giang Trừng lúc này như mình đang ăn hiếp 1 cô gái nhỏ với khuôn mặt béo trắng sề xuống khi bị người ta ăn hiếp và sấp khóc .
Còn về việc hiện tại của y là Giang Trừng cứ cảm thấy mình đang bạo hành động vật vậy .
Ô trời ơ , ông trời muốn tui sống làm sao đâyyyyyyyyyyyy(nội tâm gào thét dữ dội của Tổng Chủ nhà ta )



Ruốt cuộc Giang Trừng đành thở dày nói :
- Được được , đồ đáng ghét ngươi thắng rồi .
-Ta liền mang ngươi theo , nhưng ngươi phải hứa không được rời khỏi ra , và không được lộ người ra ngoài .
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần hỏi :
-Thế nào ???

Lam Hi Thần vừa nghe được mang đi cùng liền hớn hở sửa mấy tiếng còn ngoai ngoảy cái đuôi .
Giang Trừng đột nhiên nghĩ làm cách nào mang y cùng đi đây , và 1 cái suy nghĩ cực bá đạo hiện liên đầu của Tổng Chủ Vân Mộng là :

Đem Lam Hi Thần nhét vào sau 2 hớp áo của mình và cứ thế phóng ra ngoài và đi đến Vân Thẩm Bất Tri Sứ thôi .

----------------

VÂN THẨM BẤT TRI SỨ
Trước của nhà là bản gia quy cực lớn , à cái tảng đá và có thêm khá nhiều nội quy khi vị nào đó về đây sống , ít nhiều cũng được thêm 1000 điều đi , mà chỉ toàn dành cho ai kia thôi .

Lần đầu đến xin vào học tập thì đã có 3000 ngàn gia huấn , sau vài năm , vào chục năm liền thành 4000 ngàn lão nhân gia à không Lam Khải Nhân kia thật lắm cái để cấm , mà cũng phải bái phục ông ấy thật cấm càng nhiều đám môn sinh nhà họ phạm càng nhiều giấy sản xuất cũng khổng đủ cho nhà họ sài , chỉ để chép gia huấn mà thôi . (suy nghĩ của Giang Trừng lâu ngày khi đến Vân Thẩm )

Lam Hi Thần thì ló được cái đầu ra khỏi áo y , nhìn ngắm nhà mình được chút liền bị Giang Trừng nhét vô lại .
Giang Trừng còn răn đe nói với y rằng :
-Ngoan ngoãn bên trong không ta liền đem ngươi quoanh ra bên đường bây giờ tinh không ???
Đáp lại y là 1 tiếng kêu úm ửm đầy quy khuất của ai kia liền phải ngoan ngoãn nằm im thôi .
Dẫu sau cũng phải ngoan ngoãn vợ mới nuôi cơm ăn , không với tình trạng giờ bị Giang Trừng đem ném ra đường sẽ rất khổ sở a .

----------------

Không lâu cuộc hợp được bắt đầu .
Người chủ trì là Lam Lão Tiên Sinh , Lam Khải Nhân và ông ấy cũng nói lý do tại sao Lam Hi Thần không có xuất hiện là nói y có chút việc bận ở phương xa nên không về kiệp , chứ ai biết Lam Hi Thần y đang ở trong áo của vị Giang Tổng Chủ nào đó .

Cuộc hợp rất nhanh chống vào chủ đề , không vòng vo , vấn đề chung là nói về cái nơi quỷ quái kia Thiên Minh Trang Cốc và con quái ác thần đang quoành hành , đưa ý kiến chiến lượt để áp chế nó , tuy thế có rất nhiều gia chủ khá e ngại việc cùng hợp tác sợ mất đi người của nhà họ hay đúng hơn là keo kiệt trong tiền bạc để chi ra .

Cuộc hợp kết thúc không nhấm vào được 1 đích cần đến.
Ai cũng ra về , chỉ đành chịu vậy nói chung ai muốn đi thu phục thì đi , ai không thì thôi .
Mặc kệ sự đời thân ta , ta lo , nhà ta , ta quản , ai rảnh rỗi đi lo cho thiên hạ , tốn công tốn sức , nhất là tốn tiền .

Giang Trừng nhìn mặt Lam Khải Nhân ở đó đầy nhăn nhó .
Cũng biết ông ta nghĩ đám người đó thật là ngu xuẩn làm sao , cứ để như việc của Ôn Gia năm đó , sợ quyền thế nhà họ khổng dám cùng đứng lên chống lại .
Đợi đến khi nhà họ đến rõ cửa từng nhà giết từng người nước đến chân mới nhảy hay sao???

Cũng như sự việc lần này đợi con quái thú đó xổng chuồng đi đến tận nhà rõ cửa mới chuẩn bị đành à .
Nhưng vững đành chiệu thôi , như nói chung sẽ có lúc bọn họ phải ra sức thôi như chưa phải là bây giờ , mà là chờ thứ đó bước ra bên ngoài .

-----------------

Thiên Minh Trang Cốc
Ác quái thần vẫn ngày ngày kêu rào , cả ngày ,cả đêm người dân ở đó cũng khó chịu về việc này do tiếng kêu của nó khiến cuộc sống bình yên của họ không như trước , cộng thêm đó là tiếng vỡ của trận pháp đang ngày càng 1 to hơn rõ hơn nhiều .








(Xin chào là Ao Ao đây người giải mã cho câu chuyện này đợt trước chúng ta nói về việc trân phát đó là gì ??? Và sao con ác thần thì không ra vào bên trong lẫn bên ngoài được nhưng con người , mà phải tạo ra 1 lực sóng âm lớn để phá nó có đúng không nào ???
Thế hôm nay chúng ta sẽ nó vì sao con người ra vào được trân pháp đó đc nhé .
Thật ra trong cơ thể con người luôn có 1 dòng điện chạy quoanh với lại phát trận này được dựng lên chỉ để ngăn cách con ngươi nhìn thấy như kiểu làm mờ đi giác quan của con người trong bóng tối , làm đánh mất phương hướng của mặt con người để họ ko đi vào pháp trận mà sẽ quy chuyển hướng đi qua 1 nơi khác .
Kiểu như 1 cách tạo cổng không gian 2 chiwefu tạo ra 1 con đường đi xuyên qua cái vậy ngày chính giữa đó ấy .
Nếu các bạn muốn biết rõ hơn có thể lên Google tìm hiểu 1 tựa game có 1 nhân vật tạo được ngữ cánh cổng không giản xuyên mọi địa hình ( game identity v , nhân vật Nữ chủ Tể nhé )

Như có lẽ trong thời gian ấy có kẻ đá phá cổng không gian ấy nên lộ ra 1 mãnh đất lớn mà người dân sống ở đó rất lâu không biết đến .

Phần giải thích đến đây là kết thúc lần sau còn có gì mới lạ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nha .
Cảm ơn đã nghe và tạm biệt hẹn gặp lại 🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top