Giúp đỡ
Quay lại hiện tại , sau 1 màng phét thuật biến hình từ người thành cún rồi từ cún trở lại thành người .
Kim Lăng nhìn cậu mình đang ngồi trên ghế ở giữa chính điện thì nghĩ thầm .
Cửu cửu bây giờ chắc muốn giết người đến nơi rồi , hơi......... nhưng không đc a nếu cậu giết y ách sẽ có thảm họa.
Còn vị sư huynh nào đó thì nghĩ :
Giang Trừng à , thật không ngờ ngươi nuôi trai trong nhà lâu vây mà không biết a , còn cho y cùng ngủ chung giường, ăn chung bàn , đi đâu cũng cùng nhau đi như hình với bóng , không rời 1 bước a .
Giang Trừng à , Giang Trừng...Ngươi càng ngày càng táo bạo hơn ta hồi xưa với Lam Trạm nữa .
Thâm tâm của cháu rể Lam Tứ Truy thanh niên năm tốt của Lam Gia ta là .
Lam Tổng Chủ ngươi sao có thể lừa Giang Tổng Chủ như vậy a . Còn táo bạo cùng người ta ở chung 1 nhà cả mấy tháng trời .
Nhưng nói đi , thì cũng phải nói lại , người rất tuyệt vời a , nhất đi khi về Cô Tô phải đi hỏi cách làm sao biến thành cún đáng yêu để ở bên Kim Lăng mới được .
Tiên tử đang ở Lang Lăng Kim thị ăn đuồi gà thì cảm thấy có mùi nguy hiểm đâu đó nhắc nhỡ bản thân phải cẩn thần hơn sau này .
Còn đệ đệ của ai đó Lam Vong Cơ thì đang nghĩ .
Huynh trưởng thật cao minh , có thể khiến 1 kẻ khó ăn , khó ở như tên Giang Trừng này phải chiều chuộng huynh như vậy .
Thật tự hào vì có 1 huynh trưởng như thế , khi về phải khoe với thúc phục và sau này còn dạy tiểu bối để chúng nôi gương theo huynh ấy làm sao để thu phục được 1 con dã thú như thế nữa chứ .
(Khoang sai sai chỗ nào ấy nhỉ .
Kệ đi )
Giờ là màng chính đây .
Giang Trừng ngồi trên đó nãy giờ vẫy không nói gì , nhưng trong lòng lại hét lên .
-Má nó , lão tử còn biết nói gì đây chứ.
-Không lẽ đi nói cún nhỏ của ta mới lộm về nuôi là Lam Hi Thần à ,thật điên rồ ai mà tin chứ .
Đột nhiên Giang Trừng chợt nghĩ ra 1 điều .
-Ễ , không tệ đâu a , đệ nhất mỹ nam tu chân giới là cún con của ta cũng không tệ .
Nhưng mà khoang còn mấy việc kia quả là xấu hổ mà .( Việc j thì các thím tự biết đấy từ đầu chương đến giờ ó .)
Còn Lam Hi Thần, thì ngồi ở dưới vẫn nhàn nhã uống trà ăn bánh , nhìn Giang Trừng không ngừng thay đổi biểu cảm .
Y hết tức giận , thì chuyển qua vui vẻ , hết vui vẻ thì chuyển qua nụ cười có chút thâm hiểm cùng 1 chút tự đắt.
Nhưng bắt mắt nhất là biểu cảm cuối của y a đột nhiên đỏ hết cả mặt , đỏ luôn cả vành tay đỏ xuống cả cổ , có lẽ nghĩ đến việc xấu hổ gì đó .
Con người này thật sự rất thú vị lại có chút khả ái , thế mà người đời cứ đồn y nham hiểm , độc ác .
Đúng là như câu người ta nói nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài được mà phải tiếp xúc với họ mới biết được cái gì gọi là con người thật .
Con người luồn có nhiều điểm ví dụ như .
Xấu có ,đẹp có , có tài chỗ này không tài chỗ kia , nhưng sẽ đôi lúc 1 người rất dữ tợn lại thật ra là 1 người cực kì thân thiện , diệu dàng a.
Họ dữ tợn hay quá mạnh mẽ hay quá khiên cường và không cần người khác giúp đỡ vị họ bị tổn thương rất nhiều họ tự tạo ra 1 cái áo giáp bảo vệ mình và ép buộc bản thân phải mạnh mẽ để không cho người khác nhìn thấy cái gọi là sự yếu đuối đó của họ và cũng vì thế ngữ điểm tốt như hiền từ hay diệu dàng họ đã làm nó mờ nhạc đi và không còn biết cách thể nó nữa .
Rầm.........
1 tiếng đập bàn không mạnh , không nhẹ của Giang Trừng làm cho mọi người trong chính điện đang suy nghĩ tao lao cũng bị kéo về .
Giang Trừng vẫn 1 khuôn mặt như bị táo bón kia rầm rầm , rì rì mở miệng nói :
( Mọi người biết đấy khì lâu quá không đi cầu hay ăn bậy gì đó sẽ bị đau bụng lúc đó là khoảng khắc đau khổ nhất cuộc đời a.
Nếu đi mà ra thì không nói , không ra thì nó còn khổ dữ nó có thể so sánh với việc sau 1 đêm vân động sáng ra thì cái cảm giác cũng giống táo bón ấy )
Tôi nãy giờ nhãm quá ta quay lại việc chính đi .
Giang Trừng mở miệng nói :
- Lam Hi Thần, ngươi chính là đụng phải 1 cô gái khi xuất môn trên đường chợ Vân Mộng đúng không .
Lam Hi Thần đáp : Ukm ....
Sau đó Giang Trừng lại nói tiếp .
- Nếu chuyện này là xảy ra ở Vân Mộng của ta thì ta cũng nên chịu 1 chút trách nhiệm.
Lam Hi Thần ngạc nhiên hỏi : Giang Tổng Chủ, ngươi muốn chịu trách nhiệm gì với ta a .
Lam Hi Thần vừa nói , vừa nỡ nụ cười như gió xuân nhìn Giang Trừng.
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần như vậy cũng nhiễu mày .
Giang Trừng khá khó hiểu tâm tư sâu xa của người này mà nói :
- Ta chính là sẽ giúp ngươi tìm vị cô nương kia và bắt cô ấy giao ra thuốc giải .
Chừng trừ 1 chút Giang Trừng lại nói .
-Chứ Lam Tổng Chủ nghĩ Giang mỗ ta phải chịu trách nhiệm gì với ngươi chứ .
-À mà nói trước cho đỡ mất lòng ,ta giúp ngươi không có nghĩ là ta phải làm không công .
-Tuy nói Lam Tổng Chủ bị như thế là ở địa phận Vân Mông ta , như 1 phần vẫn là lỗi của ngài vì không cẩn thận .
Lam Vong Cơ nghe huynh trưởng nhà mình bị chỉ trích không trương tiết, máu bảo vệ anh trai liền khiến y lên tiếng nói .
-Giang Tổng Chủ, ý người là sao ???
-Huynh trưởng, ta cái gi không cẩn thận không phải địa phân ngươi không quản lý trặc chẽ hay sao nên huynh ấy mới bị như thế .
Giang Trừng nghe Lam Vong Cơ nói thế liền quay nói :
- Hễ~~~~~~ cái gì mà địa phận ta không quản lý trặc chẽ không phải là nhà họ Lam các ngươi đuổi hắn đi ?
- Nếu như các ngươi cứ để hắn ở trong Cô Tô đừng lôi ép hắn xuất quan rồi tống hắn đi như thế mà không có người bảo hộ , chăm sóc , lo cho hắn thì có đến nông nỗi này không .
-Ở đó còn nói địa phận Vân Mộng ta không quản lý chặt chẽ "ta khinh ".
-Giang Vãn Ngâm , ngươi...............
Lâu rồi không ngôi lên ra chương cho mọi người a .
Thông cảm đi a ta thì cử rồi nghĩ hè rồi đi chơi nên làm biến như lần này sẽ ra chương thường xuyên hơn a .
Mong mọi người đừng quên ta , đừng bỏ rơi ta và luôn ủng hộ ta a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top