Cuộc sống thực náo nhiệt
Ta lại nói cái vần đề sao khi Giang Trừng ôm tiểu cẩu nhỏ về đến Liên Hoa Ổ đê.
Thì chính là dùng bữa sáng đi . Thực ra mà nói 1 thanh niên yêu cẩu nhất tu chân giới thì tức nhiên khỏi nghĩ cũng biết y cho cẩu ăn tàn đồ ngon rồi . Như thịt nè hay nói chung sơn hào hải vị đi ( má ơ có lộn không cẩu còn sướng hơn người ) .
Nhưng vấn đề nan giải ở đây là tiểu cẩu nhỏ này của y là không muốn ăn a. Không có chê bài gì đâu chỉ là Lam Hi Thần y cuộc sống lúc nào cũng thanh thanh đạm đạm đến nổi người ta thấy rất chi nhạt nhẽo a.
Thế là Giang Trừng y ban đầu là không biết làm sao ? Đến cuối cùng sao khi Giang Trừng đưa đến cho cẩu nhỏ 1 bát cháo có chút nấm hương thì tiểu cẩu nhỏ của y lại ăn. Thế là sau 1 buổi ăn sáng đấu chí để tìm ra khẩu vị của cẩu nhỏ liền kết thúc .
Nhưng mà ai nói thế là xong đâu a. Giang Trừng y sau khi ăn sáng xong thì liền chạy đến thư phòng giải quyết sự vụ tức nhiên là tiểu cẩu nhỏ Lam Hi Thần sẽ không để Giang Trừng đi 1 mình chính là muốn đi theo cùng y đến thư phòng .
Việc sau đó là 1 người 1 cẩu ở trong thư phòng rất chi yên tỉnh Giang Trừng y giải quyết sự vụ còn Lam Hi Thần thì nằm trên đùi y mà ngủ a .
Phải công nhận một điều nằm trong lòng hay trên đùi Giang Trừng rất chi là thoải mái . Y cũng rất lâu rồi không thoái mái thư thái như thế chính là không lo không nghỉ vô tâm vô phế thế nhưng trước kia y không lo việc này thì lo việc kia không lo cho sư đệ thì lo cho thúc phụ sau này lại gánh thêm 1 cái trọng trách tổng chủ lại sải ra rất nhiều biến cố khiến y rất rất mệt mỏi .
Nhưng ở bên người này lại đặc biệt ấm áp đặc biết an toàn và rất rất thoải mái có lẽ rất lâu rồi y không được bình an , an nhàn thế này . Hay đúng hơn y luôn cưỡng ép bản thân mình quá nhiều đi về mọi mặt .
Lam Hi Thần vẫn an tĩnh ngủ cho đến khi cảm thấy bản thân mình được 1 bản tay vuốt ve ở trên người đôi khi còn bị ai đó dùng ngón tay chọt chọt vào mũi hay má nữa.
Nhưng hành động thực phiền phức khiến y khó chiệu lại khiến y tỉnh cả ngủ con mắt còn hơi liêm diêm ngẩng cái đầu tròn lên nhìn kẻ chọc phá mình a. Nhận lại được chính là 1 gương mặt đang cười khúc khích rất chi là ngây thơ ( vô số tội )nhìn xuống mình .
Sao đó à chính là bị Giang Trừng y ôm ôm cọ cọ xoa xoa vuốt vuốt còn rất không thể diện ôm cả người Lam Hi Thần vào lòng nằm lăng ra đất mà ôm y lăn qua lăn lại cười đùa khúc khích.
Sau 1 hồi Giang Trừng mới dừng lại thả Lam Hi Thần ra còn bản thân thì nằm lại sao đó nhắm mắt rất yên tỉnh mà nằm bất động ở đó .
Sau khi Lam Hi Thần được thả ra có chút choáng váng sau khi bị Giang Trừng làm cho xoay mấy vòng .
Hồi sau Lam Hi Thần mới tiến lại chổ Giang Trừng đang nằm . Y cũng không tính đánh động Giang Trừng chỉ ngồi ở phía bên cạnh ngắm nhìn ai kia đang nằm yên mà thôi trong không khí trở nên rất êm lặng nhẹ nhàng thoáng còn có mùi hương sen nhẹ nhẹ thoáng qua trong không khí nắng trưa hơi gay gắt chiếu vào qua ô cưa nhỏ pha lên gương mặt có chút sắc xảo của vị tử y đang nhắm mắt kia làm cho nó thêm mỹ lệ sắc xảo có chút chói khiến Giang Trừng thấy khó chiệu theo phản ứng đưa 1 cánh tay lên che đi ánh nắng . Không bao lâu bên ngoài có 1 môn sinh vội vã chạy đến thư phòng tổng chủ ,Giang Trừng vừa nghe có tiếng động liền ngồi phặc dậy chỉnh lại y phục hơn lộn xộn với đầu tóc 1 chút sao đó với tay lấy an thư ở trên bàn mở ra đọc động tác rất nhanh nhẹn như đã làm rất nhiều lần vậy.
Môn sinh vừa đến liền gấp ráp chạy đến gần chổ Giang Trừng đang phê tấu hành lễ nói :
- Tổng chủ không xong
Giang Trừng không để án thư xuống giọng có chút khan khàn hỏi :
- Chuyện gì ?
- Tổng chủ bọn sư huynh họ lại đi gây sự rồi ạ.
- Đám sự đệ lại không luyện tập rủ nhau đi bơi thả diều còn leo tường chốn ra ngoài đi chơi rồi.
- Giang quản gia quản không nổi liền kêu thuộc hạ đến báo ngài đi giải quyết.
Giang Trừng lúc này hai hàng lông mài nhăn lại 1 chỗ khóe môi dật dật rưng xanh nổi cả lên trên trán trên tay sao khi nghe 1 tràng của môn sinh khi .
Giang Trừng không nói 2 lại liền quoang thư án xuống bàn liền đứng lên đi ra ngoài . Chính là tổng chủ nhà ta đi gôm người về a hết đi Đông gôm 1 đám lại đến đi Tây sau khi bắt tất cả môn sinh nhà mình đi về tụ tập ở sân tập đầu tiên là giáo quấn sao đó là mắng cuối cùng chính đưa ra hình phạt rất chi đơn giảng không cần chép phạt hay trồng cây chuối mà là mỗi người chạy 50 vòng sân tập sau đó là lau dọn nhà vệ sinh và sân tập 1 tháng .
Giang Trừng không nhìn mặt mấy môn sinh đang tái mét mà quay lưng bỏ đi để lại 1 đám môn sinh sắp ngất ở đằng sau .
Còn bản thân thì rất chi là oanh oanh liệt liệt ôm tiểu cẩu nhỏ hướng ra bờ sen nhảy lên 1 chiếc thuyền nhỏ để sẵn cho nó xuôi theo dòng nước mà đi .
Bây giờ y chính là đi hưởng thụ sự bình yên cho mình a .
Lam Hi Thần
- Ta dạo này cảm thấy bản thân có rất nhiều phục lợi đi a .
Tác Giả
- Anh thì từ đầu chương đến giờ có chiệu thiệt đâu
Lam Hi Thần
- Ukm a cũng đúng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top