#7
Bỗng đột nhiên có bàn tay từ phía sau ôm lấy cô làm cô không khỏi giật mình, cô biết là anh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi.
"Lâm Hinh cho anh một cơ hội nữa có được không " Anh ôm cô với giọng chất chứa bao nhiêu nỗi buồn
"Cơ hội hả? Là anh tự làm mất nó đấy chứ Tôi nói cho anh biết tôi cho anh nhận lại con là đã quá nhượng bộ với anh rồi, tôi với anh cũng đã ly hôn nên đừng chạm vào người tôi " Cô gỡ tay anh ra khỏi cơ thể cô, rồi đẩy nhẹ anh ra
Đời với cô dường như cô không còn cảm gọi là được yêu thương suốt bao năm qua .Còn anh vẫn cứ hy vọng sẽ níu kéo cô về lại bên anh
...
Sáng hôm sau..
Anh đang ngồi chơi cùng Tiểu Mẫn còn cô thì đang làm việc trong phòng .Bỗng có tiếng chuông cửa cô vội từ trong chạy ra mở cửa
"Khẳm Dương làm sao anh tới được đây! " Cô bất ngờ nhìn người người dân ông trước mặt nói. Tiểu Mẫn vừa nghe cái tên Khẳm Dương là liền vui mừng chạy ra
"Chú Dương, sao chú không đến thăm con sớm con nhớ chú quá " Cậu nhóc liền nhanh chân chạy lại ôm chằm lấy Khẳm Dương nói
"Chú cũng nhớ con nữa "
" Nào ,anh vào nhà đi "
Cả hai người liền đổ mắt vào Khẳm Dương mà quên rằng anh cũng đang ở đó, làm anh cũng thấy khó chịu và khó hiểu không biết tên đó là ai mà lại làm hai mẹ vui mừng đến vậy
"Papa à , đây là chú Dương chú ấy ngày nào cũng đến thăm con và mẹ lúc ở nhà cũ hết, chú ấy cũng hay mua đồ chơi cho con nữa " Cậu nhóc vừa nắm tay Khẳm Dương nói
"Chào Chào anh tôi là Khẳm Dương rất mong được làm quen "
"Chào tôi là Trùng Khanh là ba của Tiểu Mẫn "Anh với giọng khiêu chiến nói
"Để tôi giới thiệu đây là Khẳm Dương là bạn tôi nếu không có anh ấy thì chắc anh không còn gặp được tôi và Tiểu Mẫn đâu, còn đây là chồng cũ của tôi cũng là ba của Tiểu Mẫn " Cô gần như cũng hơi khó xử trước anh và Khẳm Dương
Anh nhìn cô chẳng lẽ vi xài tên đó mà cô từ chối trở về với anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top