#6
"Lâm Hinh anh cầu xin em ra có thể làm gì với anh cũng được, đánh anh cũng được đừng bắt Tiểu Mẫn rời xa anh có được không, anh cầu xin em " Anh quỳ xuống nắm chặt tay cô mà khóc cầu xin .Nhìn anh cô không thể nào tin được một người lạnh lùng vô tâm như anh hôm nay lại quỳ trước mặt cô mà cầu xin đề nhân lại con, thật là không ngờ
Nhìn anh như vậy cô cũng mềm lòng thầm nghĩ Tiểu Mẫn cũng nên có ba nên cô chấp nhận cho anh nhận con
Và bắt đầu từ đó ngày nào anh cũng đến gặp Tiểu Mẫn để bù đắp những tháng ngày trước kia cậu đã chịu thiệt thòi vì không có ba
Rồi cậu cũng dần dần hiểu được ,rồi cũng chấp nhận anh
...
Tại nhà cô
" Tiểu Mẫn à, còn có thể nào nói với mẹ cho papa ở đây ngủ có được không "
"KHÔNG " Cô chợt nghe được cuộc hội thoại của hai người liền lên tiếng
" Tiểu Mẫn mẹ con lại ăn hiếp papa" Anh nấp sau lưng cậu mặt tỏ ra đáng thương để nhờ cậu giúp
Cậu nhóc cũng hiểu được ý đồ của anh liền bảo vệ anh nói
"Đại tẩu à! Người có thể nào rủ lòng thương để chú chó ngoan này ở lại một đêm không " Ánh mắt cậu tỏ ra cầu xin
Nghe Tiểu Mẫn nói vậy mặt anh sầm lại
-Từ khi nào anh trở thành chó ngoan của nó vậy
"..."
Cả hai nài nỉ hồi lâu rốt cuộc cô cũng đồng ý nhưng cô lại bắt anh phải ngủ ở ghế sofas.
Anh đành phải chấp nhận thôi vì anh đang ở nhờ cô mà. Và mục đích của anh không dừng lại ở việc của Tiểu Mẫn mà là vì cô nữa, chỉ muốn bù đắp cho cô nhưng tháng ngày chịu thiệt thòi mà anh đã gây ra cho cô
Trong khi Tiểu Mẫn đã chìm vào giấc ngủ. Cô thì từ trong phòng tắm bước ra với mái tóc còn ướt và mặc chiếc đầm ngủ trắng dây nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy cảnh xuân bên trong ,rất quyến rũ.
Có tưởng rằng anh đã ngủ nên cô mới dám bước ra ngoài rồi đột nhiên có một bàn tay ôm cô từ phía sau. ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top