Chương 1
Hạ Tuấn Lâm thích Tống Á Hiên từ lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng số phận sắp đặt cho y làm chồng sắp cưới của em gái hắn. Y và Hạ Hà Phương đã đăng ký kết hôn chỉ chờ một đám cưới thật linh đình mà thôi.
Trong ngày tổ chức đám cưới cô bỗng dưng biến mất. Nhà họ Hạ sợ phải mất mặt liền để người anh trai là Hạ Tuấn Lâm đâu giả là em gái mình để hoàn thành bữa tiệc.vì là anh em sinh đôi nên gương mặt của hai người rất giống nhau.
Thời giam thấm thoát cũng đã trôi qua 3 năm rồi, y cùng Hạ Gia cố gắng tình kiếm cô nhưng kết quả vẫn là con số không.
...
Tại biệt thự của hắn và y
Y thì ngồi làm việc trên phòng khách, còn hắn vẫn lay hoay trong phòng bếp nấu bữa trưa. Sau khi làm xong anh lên phòng khách gọi y vào.
-"Tống Á Hiên, vào ăn cơm"
-"Anh hai, anh ăn trước đi. Em xong rồi vào ăn"
Hai từ "anh hai" làm tim hắn đau như bị ngàn con dao đâm vào vậy. Hắn thật sự ko thích y gọi mình thế, nhưng phận làm người thay thế hắn cũng đâu làm gì được.
-"Em vào ăn luôn đi. Phải ăn mới có sức làm chứ"
-"Em đã bảo làm một chút em ăn, anh phiền quá"_Tống Á Hiên mất kiên nhẫn lên tiếng
Hạ Tuấn Lâm thấy y như thế cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn ăn. Nhìn những món ngon trên bàn nhưng hắn không có hứng ăn. Hạ Tuấn Lâm buôn đũa xuống, đi thẳng lên lầu. Sau khi xuống chỉ để lại câu "Anh ra ngoài một chút, em đừng chờ cơm"
Sau đó lấy xe chạy đi đâu đó.
Tầm 11 giờ đêm hắn mới về đến nhà. Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy nột chiếc vali để trước cửa, nhìn vào nhà thì thấy y vẫn ngồi đó với đống giấy ngỗn ngang trên bàn.
-"Em để vali ở đó chi vậy?"
-"À, em chuẩn bị phải đi công tác"
-"Lúc nào em đi?"
-"Sáng ngày mai em sẽ đi"
Hắn không ngờ y lại đi sớm như thế. Hắn không nở tí nào a~.
-"Chi nhánh ở đó có vấn đề, nên em phải đi sớm một tí"_ Tống Á Hiên chưa để hắn nói thêm, y đã hỏi tiếp " Anh hai, sáng giờ anh đi đâu?"
Hắn chỉ trả lời qua loa
-"Anh đi gặp bạn."
Tống Á Hiên không nói thêm gì chỉ "Ừ" một tiếng liền đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi đi lên lầu. Hạ Tuấn Lâm cũng lên phòng mình.
...
Sáng hôm sau khi hắn thức giấc y đã đi từ lâu rồi.
Trong một tuần Tống Á Hiên đi công tác Hạ Tuấn Lâm cũng không thường xuyên ở nhà, trong một tuần này hắn luôn đi sớm về khuya. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, đến tối khi Hạ Tuấn Lâm bước vào nhà đã thấy Tống Á Hiên ngồi trên sofa, sắc mặt cũng không được tốt lắm.
-"Sao em về lại không báo cho anh một tiếng, để anh chuẩn bị cơm"
Tống Á Hiên ngước mặt lên. Đến lúc này Hạ Tuấn Lâm mới thấy được trong mắt y có bao nhiêu phần phẫn nộ.
-"Hạ Tuấn Lâm"
Nghe Tống Á Hiên gọi tên mình. Hạ Tuấn Lâm không tự chủ được run lên
-"E...Em gọi anh"
-"Thành phố E có phải là nơi anh phụ trách tìm kiếm cô ấy phải không?"
Đương nhiên anh biết "cô ấy" trong lời nói của y là ai.
Đúng, thành phố ấy là nơi hắn tìm kiếm cô. Nhưng y hỏi chuyện đó làm gì? Chẳng lẽ...
-"Anh biết mấy ngày tôi đi công tác ở đó tôi đã gặp ai không?"
-"E...Em đã gặp ai?"_Hạ Tuấn Lâm sợ điều mình nghĩ sẽ thành sự thật.
-"Tôi đã gặp Hạ Hà Phương đấy, bất ngờ không?"_Tống Á Hiên ngước mặt lên nhìn hắn.
Đồng tử hắn mở to. T...Tại sao y gặp được cô? Chẳng phải đã trốn ra nước ngoài rồi sao? Tại sao lại trở về? Chẳng lẽ cô muốn dành lại mọi thứ sao?
K...Không thể nào, không thể nào, MÃI MÃI KHÔNG THỂ
Tống Á Hiên đi đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm nói
"Tôi không cần biết là do anh không phát hiện hay cô ý không phát hiện, nhưng cô ấy đã trở về rồi anh nên biết thân biết phận đi"_Tống Á Hiên nói xong cũng quay lưng bước đi ra khỏi căn nhà, bỏ lại một Hạ Tuấn Lâm như muốn phát điên lên vậy.
Hắn rất muốn đạp phá tất cả mọi thứ nhưng nghĩ lại vẫn là nên thôi.
Hạ Tuấn Lâm lên phòng dọn hết đồ của bản thân cất vào vali. Tay kéo vali trên vai mang chiếc ba lô nhỏ, không nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Nhìn vài căn nhà mình từng sống trong lòng hắn dâng lên sự hối tiếc.
Ba năm không ngắn cũng không dài như nhưng nó để lại cho ta sự hoài niệm.
Nhìn lại nơi đó một lần nữa như muốn khắc sâu trong tâm mình hình ảnh của nó. Hạ Tuấn Lâm hít sau sâu một hơi lấy hết can đảm quay mặt bước đi. Từ nay nơi đây sẽ không còn là nhà của hắn nữa, đã tới lúc trả nó cho chủ nhân thật sự rồi.
Khi Tống Á Hiên vè nhà cũng đã là trưa ngày hôm sau. Bước vào căn nhà tuy không có gì thay đổi nhưng lại thiếu đi một vài thứ, trùng hợp lại là đồ của hắn.
Suy nghĩ đi nghĩ lại Tống Á Hiên đã hiểu ra Hạ Tuấn Lâm đã rời đi rồi.
Y suy nghĩ 'Rời đi rồi cũng tốt, Hà Phương không thích ai dùng đồ của bản thân.'
Tống Á Hiên mệt mỏi nằm ra sofa mà ngủ. Y nghĩ như thế là tốt? Nhưng bản thân Tống Á Hiên đã bị gài bẫy từ lâu mà bản thân không hề hay biết.
Lúc Tống Á Hiên thức dậy trời bên ngoài cũng đã sập tối. Điện thoại của y reo lên, y cầm trên tay nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Tiểu Phương". Tống Á Hiên không do dự bắt máy.
Đầu dây bên kia phát ra giọng nói mà hằng đêm y mong nhớ
-"Tống ca"_Hà Phương dùng chất giọng trong trẻo của bản thân gọi tên y.
-"Tiểu Phương, là em sao?"_Giọng nói của Tống Á Hiên mang theo sự nhớ nhung.
-"Lâu ngày không gặp Tống ca đã quên luôn em rồi sao?"_Hà Phương bật cười lên tiếng trêu Tống Á Hiên.
-"Là em thật sao?"_Y vẫn chưa tin đầu dây bên kia là người y thương.
Đột ngột biến mất khỏi cuộc đời hắn, rồi lại đột ngột trở về. Cô hẵng là muốn trêu đùa y sao?
-"Là em thật, gần đây anh sống khoẻ không?"_Cô hỏi thăm tình hắn gần đây.
-"Anh khoẻ, còn em? Gần đây thế nào?"_Tống Á Hiên cố gắng điều chỉnh giọng nói để cho cô không biết y đang khóc.
Nổi nhớ cô như bộc phát hết tất thẩy ra ngoài. Người y yêu đã trở về, không còn xa y nữa.
-"Gần đây em khoẻ, nghe đồn rằng anh hai thay em gả thay. Dạo gần đây anh ấy sống có tốt không?"
Đã lâu rồi cô chưa được gặp anh hai, cô cũng nhớ lắm.
Nghe cô hỏi thế y nhất thời không biết trả lời thế nào? Chẳng lẽ bây giờ nói với cô rằng hắn đã dọn đi rồi, còn lý do dọn đi là do bản thân đuổi đi sao?
Y đành phải nói dối cô lần này vậy.
-"Hạ Tuấn Lâm anh ấy ổn, không sao em đừng lo"
-"Anh ấy sống tốt là em vui rồi. À mà Hiên ca, tối nay anh rảnh không?"
-"Tối nay anh rảnh, có việc gì sao?"_Tống Á Hiên thắc mắc cô hỏi thế để là gì?
-"Chỉ là em đã về là thành phố A rồi nên muốn gặp anh nói chuyện một tí, anh không thấy phiền chứ?"_Cô cẩn thận hỏi
À, thì ra cô hẹn gặp mặt hắn.
-"Không phiền, em gửi địa chủ qua đi"_Tống Á Hiên không giấu nổi sự hạnh phúc trong giọng nói của bản thân.
-"Vậy được, để em gửi địa chỉ qua. Tối nay 8 giờ gặp mặt"
-"Được"
Sau khi tắt mấy Tống Á Hiên liền như bay mà phi lên lầu thay đồ.
Tối đó y đến nơi đã hẹn.
Chỗ cô hẹn gặp là tại một quán bar. Tuy quán bar nằm ở trung tâm thành phố nhưng không hề ồn ào như tưởng tượng. Đây có lẽ là quán bar yên tĩnh nhất trong những quán bar y thường lui tới.
Tống Á Hiên đi vào liền thấy cô nhưng hình như bên cạnh cô còn một người nữa, là một người con gái vô cùng xinh đẹp.
Gương mặt góc cạnh sắc bén, đôi mắt của cô gái đó không giống đôi mắt cảu Hà Phương chút nào cả. Đôi mắt của Hà Phương trong sáng, thuần khiết bao nhiêu thì đôi mắt của cô gái nọ đục ngầu bấy nhiêu, nếu nhìn kỹ có thể thấy tơ máu bên trong đôi mắt xinh đẹp đó, sóng mũi cao. Tóc dài được vén qua hai bên tai. Điểm Tống Á Hiên không hài lòng nhất có thể nói là đôi tay của cô gái đó, vì bàn tay ấy đang đặt bên eo của cô. Nhìn cô không tránh né, ngọn lửa trong người y bùng cháy dữ dội hơn.
Tống Á Hiên bước đến chỗ cô chậm rãi ngồi xuống. Y và người ngồi kế cô bất giác nhìn nhau, tự trong lòng mỗi người đã xác định đối phương chính là tình địch.
"Hiên ca, lâu ngày không gặp anh vẫn tiêu soái như xưa"_Hạ Hà Phương vẫn ngây thơ chào hỏi.
Nhưng coi đâu biết có bình giấm sắp đổ a~
Tống Á Hiên không được thoải mái ngồi xuống đối diện cô và người kia.
"Còn đây là..."_Tống Á Hiên mất tự nhiên lên tiếng.
Cô cười tươi giới thiệu người kế bên mình, nụ cười của cô rạng rỡ như anh mặt trời vậy nụ cười đã làm cho y rung động. Nhưng nụ cười ấy mãi mãi sẽ ko thuột về y.
"Đây là Lưu Thanh, người em yêu"_Nói đến đây sắc mặt cô lập tức biến đổi.
-"Người yêu của em? Em nói đùa anh đúng không?"_Tống Á Hiên bàng hoàng trước câu nói của cô.
-"Em không đùa. Hiên ca, xin lỗi vì đã lừa dối tình cảm của anh. Thật ra em chưa hề yêu anh dù chủ một chút, em xem anh không khác gì người anh trai. Xin lỗi..."_Hạ Hà Phương nghẹn giọng xin lỗi y.
Tống Á Hiên cười khổ. Chẳng phải đã nói sẽ mãi mãi yêu y sao?
Tại sao lại có người khác?
Tại sao giờ lại bảo chưa từng yêu y?
Tại sao lại lừa dối y?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
TẠI SAO?
Thì ra chỉ do y ảo tưởng, h...ha thật nực cười...
Những lời nói tiếp theo khiến y còn bất ngờ hơn.
Không biết thời gian đã qua bao lâu nhưng lời nói của Hà Phương vẫn làm cậu không khỏi suy nghĩ. "Hiên ca trước giờ em chưa từng yêu anh, ngay cả chỉ là suy nghĩ thôi cũng chưa từng nhưng năm đó vì Hạ Thị lâm vào khó khăn em mới chạy đến tìm anh, muốn mượn thế lực của Tống Thị giúp công ty của bố. Nhưng lại không ngờ anh yêu em nhiều đến thế, đã có nhiều lúc em muốn mở lời chia tay nhưng Hạ Tuấn Lâm đã khuyên em nên em đã tiếp tục. Như bản thân em không ngờ anh lại muốn tiến đến hôn nhân, nên năm đó em đã bỏ trốn. Lúc đi đăng ký kết hôn em đã ghi tên Hạ Tuấn Lâm nên vợ hiện tại của anh là anh ấy chứ không phải em. Hết lần này đến lần khác em muốn nói rồi lại thôi. Hiên ca, quên em đi, quên một người tồi như em đi, chấp nhận một người tốt hơn đi. Bên cạnh anh luôn có người sẵn lòng yêu anh và chăm sóc anh mà, tại sao lại chọn một người như em. Em không yêu anh nhưng Hạ Tuấn Lâm thì có. Anh ấy yêu anh hơn tất cả. Yêu anh yêu nhiều hơn những gì anh ấy thể hiện ra cho anh biết. Tống Á Hiên quên em và chấp nhận yêu Hạ Tuấn Lâm được không?"
Cô cùng người phụ nữ tên Lưu Thanh kia đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại Tống Á Hiên uống hết ly này đến ly khác. Người y yêu lại chưa từng yêu y, người y hận lại yêu y hơn bất cứ thứ gì. Ông trời thật trớ trêu.
Tống Á Hiên cầm ly rượu khác lên nhưng lại bị một bàn tay chặn lại, thấy có người chặn lại y bực bội lên tiếng.
-"Buông ra"_Tống Á Hiên giật lại ly rượu.
Thấy người đàn ông kia không có ý định buôn ra, y quát lên.
-"Tôi bảo anh buông ra, KHÔNG NGHE THẤY SAO?"
Thấy người kia vẫn không buôn Tống Á Hiên muốn đứng lên nhưng cảm nhận được phía sau gáy của bản thân có gì đó đâm vào. Chưa kịp để y suy nghĩ người kia đã phun ra một làn khói trắng vào mặt y.
Tống Á Hiên cả người vô lực ngã vài lòng người kia, người đàn ông cuối xuống bế ngang Tống Á Hiên đem ra khỏi quán bar. Đặt y vào ghế phụ của xe, mình ngồi vào ghế còn lại khởi động xe. Chiếc xe lao nhanh về phía ngoại ô của thành phố C.
Chiếc xe dừng lại tại một căm biệt thự lớn sâu phía trong phần ngoại ô.
——————
Bộ chuyện đầu tiên mình tự tay viết nên còn nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top