màn đêm đã chiến thắng
.
.
.
lẳng lặng nhả ra màn khói mỏng quyện vào nền trời, gã trai ngọc hải giương đôi ngươi chán chường hướng về đồng hồ khổng lồ của nhà thờ glorian về đêm như con mắt quỷ trắng toác đang nhăm nhe sắc cảnh thành phố. anh rũ rượi, ngã bóng lưng mình lên tấm trăng nghiêng, đôi lần tự hỏi về những khi ngày mai không đến trong cái cảnh thời đại tanh tưởi mùi máu, mắt trông ra xa bao giờ cũng là bức màn trời đỏ thẫm, hay đó là hoàng hôn dưới cái nhìn của người chết?
giữa lúc nhân loại thay phiên giẫm từng hộp sọ, đổ đạp lên nhau và hất phá cán cân vận hành của Chúa để trèo lên đỉnh cao danh vọng hão huyền của riêng chúng, một ý niệm mở ra trong khối óc, anh ngờ ngợ nhận thấy có thứ gì đó bị đánh mất đi;
thì rằng, tình yêu đã trở nên khan hiếm.
những gì anh giữ lại cho mình chỉ có vài đồng bạc lẻ, cái zippo rẻ tiền, đôi ba bức thư từ người vợ cũ đã nhăn nhúm trong mấy lần trốn chạy, một cõi hồn mỏi mệt với con tim rệu rã mỗi khi chứng kiến cảnh nơi chôn rau cắt rốn chìm vào màn khói đen độc, những tiếng nổ ì ầm đốt cháy màng nhĩ, hay mấy tên khoác trên người quân phục mang chuỗi huy hiệu bóng vàng cao quý nhưng thẳng thừng chĩa họng súng về phía chính con dân ta. dù anh rõ vành môi đã khô và hai bàn tay thô kệch từ lâu rất thèm được sưởi ấm, nhưng anh nào có thể cho phép bản thân cái quyền được vui sướng trong cái xúc cảm rạo rực và nhiệm màu ấy mà quên mất anh còn một tín ngưỡng lớn lao khác, dành cho xrivan thôi, thành phố xrivan của lòng anh.
'quay lại trước chín giờ. hắn sẽ đến đấy', đó là những gì alexander đã vội nói khi anh biến khỏi căn cứ trong cơn thèm thuốc đã nhịn suốt mấy ngày mà đến whisky cũng như thứ nước lã đổ đi. tuy chưa thật sự thoả được cái khoái cảm thèm thuồng trong người lắm nhưng anh cũng đành dập tắt điếu thuốc, định bụng rời đi nếu không thần kinh anh sẽ tê cóng khi cứ hứng lấy từng đợt gió đông reo tái tê như thế, phủi phủi tàn rơi trên áo măng tô rồi đút tay vào túi, chân anh sải dài vào sâu con hẻm nhỏ vừa lúc kim đồng hồ điểm tám giờ mười lăm.
đã đến lúc, những bóng ma ẩn dật dưới ánh mặt trời sẽ tụ tập về nơi mà chúng sắp sửa thực thi một khát vọng vĩ đại; Hoà bình và Công lý.
.
.
.
thế giới ngoài kia cho đến hôm nay vẫn còn vọng vang đâu đó tiếng khóc thất thanh của lũ trẻ gọi cha, tiếng những người đàn bà gào thét, tiếng đàn thảm thương của gã hát rong vất vưởng bên phố, hay cả tiếng thầm thì của những kẻ thiết mong một lần được Đức Chúa dặm sáng chỉ lối. trớ trêu thay, tất cả giờ đây chỉ còn như một nắm tro tàn. sẽ nào có cái gọi là bình minh nếu lũ quỷ vẫn còn tồn tại, ngày ngày thều thào bao điều cấm kỵ khiến ta sa chân vào chỗ chết một cách khó chịu như giọt nước tí tách rơi từ mái nhà dột.
và chúng ta; vẫn phải sống cùng chúng, cộng sinh lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top