CHƯƠNG 1








Chương 1

Edit&Beta : Nham

Thời Mạch trên đời sợ nhất hai loại người, một là chủ nợ mình, hai chính là những kẻ xảo trá .

Đối phó với loại người đầu tiên thì hắn còn có thể cụp đuôi mà trốn.

Còn với loại sau ấy hả...Ha...Chỉ có thể nhận mệnh mà thôi....

Ấy thế mà cuộc đời vốn dĩ chính là chuỗi ngày dài bất hạnh...Ngày hôm nay, hắn chính là phải đụng trúng loại người sau

"Xoạt"

Tạ Cẩm Trình khép lại tập tài liệu dày cộp, đôi mắt giấu dưới gọng kính vàng chợt nhìn lên, toát ra sự giảo hoạt khôn khéo :

" Tôi thay mặt sở sự vụ tiếp nhận vụ kiện do bên tập đoàn Liễu Giang ủy thác lại, qua những thông tin sơ lược vừa nêu thì hiện nay bị cáo đã đưa ra những bằng chứng chứng minh mình vô tội. Tôi xin giải thích vì sao mình không đồng ý với những bằng chứng này, thứ nhất, bị cáo đưa ra chứng cứ chính là hóa đơn thanh toán tiền, tuy nhiên thì hóa đơn này có vẻ đã qua chỉnh sửa, không thể dùng làm bằng chứng được. Thứ hai, bị cáo nói rằng đã gửi email, thế nhưng bên công ty lại chưa từng thấy qua..."

Nói năng rất trật tự bài bản, quan điểm cũng hết sức rõ ràng, lưu loát, có sức thuyết phục người nghe, thao thao bất tuyệt chẳng ngừng nghỉ mà nói trọn vẹn năm phút. Ây da, nói tóm lại ý... Chính là cho dù mình có giao bất cứ bằng chứng nào thì người ta cũng haha mà phủ nhận thôi, haha..haha...haha con khỉ ! Thời Mạch thiếu chút nữa là bẻ đôi cây bút trong tay.

Cáo già! Thế nhưng lại hoàn toàn phủ nhận tất cả chứng cứ à?

Bị cáo kia vốn dĩ cho rằng mình chỉ cần đưa ra một số bằng chứng thì sẽ thắng kiện...Ai dè tên luật sư hồ ly kia lại một lời phăng phăng phủ nhận toàn bộ , khiến cho tim hắn cũng trở nên héo úa rồi.

Thời Mạch cũng không chịu thua mà cắn răng mà phản pháo lại:

" Về những lý lẽ của nguyên cáo vừa đưa thì tôi cũng xin phép được biện hộ đôi điều. Thứ nhất, bị cáo đưa ra hóa đơn đã chỉnh sửa vì hóa đơn gốc hiện nay đang nằm trong tay của bên nguyên (*). Thứ hai, email mà bị cáo đã gửi cho công ty nằm trong trạng thái đã xem(*), điều này chứng minh được rằng bên nguyên đã xem qua email này, còn có cả...."

(*) Bên nguyên : Nguyên cáo => Bên tố cáo trước

(*) Trạng thái đã xem : Kiểu như "seen" hay "Đã xem" trên Facebook ý =)))

Cẩm Trình kiên nhẫn nghe Thời Mạch nói xong thì hai mắt chợt lóe sáng, khuôn mặt lộ rõ vẻ tự tin cùng phong thái đã nắm chắc phần thắng, nhanh miệng nói thêm:

" Theo như những lời bên bị cáo vừa nói thì bên nguyên cũng xin được bổ sung. Đầu tiên, bị cáo cho rằng bản gốc của hóa đơn nằm trong tay chúng tôi, thế nhưng đây chỉ là ý kiến riêng của bị cáo, không hề có bằng chứng xác thực nào để khẳng định nghi vấn này. Tiếp theo là về bức email, thật ra đây chỉ là chứng cứ ngoài lề, luật pháp cũng không chấp nhận xem đây là bằng chứng được, vả lại nội dung của email cũng không rõ ràng, chẳng thể phản ánh Lên điều gì..."

"Rắc..!!" Cây bút vô tội trong tay Thời Mạch lập tức gãy đôi.

Mãi đến khi cuộc đối chọi gay gắt trong tòa án kết thúc thì Thời Mạch mới bắt đầu đau lòng cho cây bút của mình, mới còn trẻ mà đã xa rời chủ nhân...

Để có được cây bút này hắn đã mất không ít thời gian cùng công sức, phải tìm đến hoa cả mắt trong tiệm đồ cổ, giá bèo nhất cũng đến cũng đến mấy chục nguyên đó, tiết kiệm tiền mua bút chính là tiết kiệm tiền xe buýt mỗi ngày đó--ba mươi mấy nguyên đó!!! Mặc dù đã hạ giá rồi nhưng mà vẫn mắc muốn chết!

Ngay lúc Thời Mạch đang ôm lấy trái tim bé nhỏ đang thổn thức rỉ máu của mình mà khóc than thành tiếng thì bỗng nhiên Tạ Cẩm Trình xuất hiện trước mặt, lịch sự nói với hắn:

"Ôi , luật sư Thời, bút của cậu...."

Thời Mạch nghe được giọng nói khó ưa ấy thì liền u ám ngẩng đầu nhìn tên đầu sỏ đã gây nên mọi chuyện.

Hắn ta chính là Tạ Cẩm Trình, là đại thiếu gia trong giới luật sư này, chuyện thụ lý những vụ án về kinh tế trong thương trường. Có người còn bảo rằng hắn hầu như chưa từng thua trong bất kì vụ kiện nào, đánh đâu liền thắng đó. Có lần Tạ Cẩm Trình hợp tác cùng với mấy đại minh tinh nào đó trong Showbiz liền thắng cả mấy quan tòa, kiếm được thù lao mà  khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị .

Về tướng mạo hay tuổi tác cũng đều không có gì mà chê được, từ vóc dáng đến khuôn mặt lại càng hoàn mỹ hơn.

Tạ Cẩm Trình hôm nay ra ngoài vận một thân tây trang vuông vức phẳng phiu, bên ngoài còn khoác theo áo lông dê trắng muốt. Cả người đều tản ra khí chất cao quý thanh lịch, từng động tác cử chỉ tay chân đều ưu nhã đến vô cùng.

Dường như là mẹ Nữ Oa(*) vô cùng thiên vị thì phải? Không thì làm sao mà bà ta mà lại đem toàn bộ những ưu điểm trời ban đều dành hết cho Tạ Cẩm Trình cơ chứ? Chẳng những tướng mạo trời ban mà ngay cả xuất thân cũng khiến người ta giật mình, tìm cả ngày trời cũng chẳng biết nên xoi mói từ đâu mới phải...Trời ạ....

Thời Mạch bỗng nhiên bừng tỉnh! Ô hay, sao hôm nay lại tự nhiên miêu tả hắn ta văn vẻ vậy cà? Đúng là tự khinh bỉ chính mình luôn.

Hai mắt hắn lập tức trừng lớn nhìn về cái người đang cố tình bắt chuyện kia, miệng tiện phun ra một câu:

" Lớn lên đẹp mắt cũng là một lợi thế đó nha, luật sư Tạ, nhỉ ?"

Tiếc hận cho một kẻ vốn dĩ hoàn mỹ như vậy nhưng thực ra chính là một con hồ ly chín mười cái đuôi! Có cả một bụng đầy âm mưu quỷ kế, chỉ cần có thể thắng kiện thì đều liều mình đổi trắng thay đen, giăng bẫy lớn đợi đối phương từ từ dính chưởng.

Thời Mạch cho dù oán giận cách mấy thì cũng phải lấy hồ sơ trong cặp ra, cười nhạt đưa cho người đang đứng dựa tường kia, không mấy mặn mà mở miệng:

" Đây là hồ sơ, mời luật sư Tạ xem qua."

Hắn chỉ đành nỗ lực quên đi sự chói mắt của người kia mà tiếp tục công việc của mình. Mắt thấy đối phương đã gật đầu đồng ý với bản hợp đồng thì Thời Mạch liền lấy bút máy ra định ký tên, vừa đặt bút tên giấy...Phát hiện bút đã gãy đôi....

Tạ Cẩm Trình thấy vậy thì liền dùng một tư thế rất ư là quý cmn tộc đưa ra cây bút của chính mình:

" Thời luật sư, lấy của tôi đi."

Thời Mạch liếc nhìn cây bút thượng hạng trong tay của đối phương thì không thèm nghĩ thêm gì mà trực tiếng lạnh giọng đáp lời:

" A ha, xin lỗi, tôi có bút rồi."

Nói xong liền thản nhiên thọc tay vào cặp mày mò tìm. Thật ra đây chính là một hành động rất ư rất ư là bảnh, ấy, nhưng nào lại dễ dàng như thế...Trời đúng là tiệt đường sống của người ta mà, hắn không tìm thấy bút, làm sao đây ( థ ェ థ)

" A ha , tự nhiên bây giờ lười tìm quá trời hà, mượn của anh dùng tạm nha."

Không phải chỉ là một cây bút được nạm vàng thôi sao, nhìn là biết ngay là loại nhà giàu khoe khoang rồi? Định khè nhau à? Hơi xưa rồi nhé! Tám chín phần chính là loại đẹp mã mà xài chẳng được đây mà, thể loại mà mực thì nghẹt bút thì nặng, viết là rách giấy đây mà , tôi biết, tôi biết hết!

Âm thầm phỉ nhổ trong đầu cùng đặt bút xuống giấy, ai ngờ đâu khi bắt đầu hạ bút thì cảm giác sung sướng từ những đầu ngón tay lập tức truyền lên, bút vừa chắc tay mà màu mực cũng rất đẹp.

Cơn tức giận bỗng chốc lại trỗi dậy, hắn hung hăng mà đánh giá cây bút trong tay. Hừ! Đẹp thì sao? Tốt thì sao? Vỏ bút khoa trương thế này mà đem ra ngoài thì không sợ bị mất à? Đem đi chỉ tổ thêm phiền phức!

Tạ Cẩm Trình nãy giờ đều chăm chăm nhìn người đối diện, từng cái nhăn mi nhíu mày của người nọ đều thu hết cả vào trong mắt, khóe miệng cong cong lộ rõ ý cười.

Thời Mạch ký xong thì liền hoàn hồn, nhanh nhẹn trả bút rồi lật đật đứng dậy bỏ đi, phảng phất như kẻ sau lưng chính là ôn thần dịch bệnh

Ấy ấy, nhưng ôn thần dịch bệnh dễ gì buông tha nhau như vậy, hắn đút tay vào túi quần lấy ra tấm danh thiếp tinh xảo nhỏ nhắn, mỉm cười hiền hậu mà đưa cho Thời Mạch:

" Thời luật sư, tuy là lần đầu gặp mặt nhưng tôi có ấn tượng rất tốt với cậu, nếu rảnh thì bây giờ chúng ta cùng dùng cơm, coi như là tôi mời, nhé ?"

A ha, rõ ràng là ý mời, nhưng sao cái giọng điệu này lại chẳng cho con người ta cơ hội cự tuyệt là sao vậy cà?

Thời Mạch cuối cùng vẫn nhận lấy danh thiếp, tiện tay đút vội vào trong túi quần, nội tâm vẫn âm thầm phỉ nhổ, càm ràm không thôi. Ai mà thèm đi chung với anh cơ chứ? Nhưng nếu không đi thì quá đắc tội quá rồi? Nhân vật tai to mặt lớn như anh tôi nào dám không chiều ý mà phật lòng. Ai da, thiệt là khổ....

" A ....đương nhiên là không thành vấn đề rồi."

Trong lòng mặc dù không cam tâm nhưng vẫn phải haha gật đầu, tôi, thật quá đáng thương mà!

Cả hai lại cùng nhau đi vào trong thang máy, Thời Mạch thuận tay bấm vào bãi đỗ xe ở tầng hầm 1. Tạ Cẩm Trình thấy thế liền nhíu nhíu mày, hỏi:

" Tầng hầm 1 còn chổ đậu xe à? Hồi nãy tôi tìm mà có thấy đâu, xe của nhân viên đậu hết rồi mà ?"

Ây cha, không lẽ bây giờ hắn phải nói cho Tạ Cẩm Trình rằng " A ha ha, ông đây là đi chiếc xe máy cũ rách đến, thế nên vẫn có chổ để đỗ" sao? Không đời nào! Tuyệt đối không! Hắn làm sao có thể nói ra chuyện mất mặt này cơ chứ?

Thế là Thời Mạch đành giả ngây giả ngô :

" Ôi thế á! Chắc là tại tôi đến sớm hơn nên mới tìm được chỗ đấy thôi."

Nói xong, Thời Mạch cứ như là sợ bị ai níu áo mà nhanh nhanh, nhanh nhanh mà chạy ra khỏi thang máy.

Hắn lén la lén lút như ăn trộm mà dắt chiếc xe cà tàng của mình ra, nhấn ga rồi vọt thẳng đến nhà hàng mà cả hai đã định sẵn. Thời Mạch rất ư là cẩn thận mà khóa xe....Rồi để ở một cửa hàng nhỏ gần chổ bọn họ, xong xuôi liền nghênh ngang đi vào nhà hàng.

Tạ Cẩm Trình vốn đã chờ sẵn ở trong, thấy Thời Mạch đến liền lễ độ đứng lên, đưa tay mời hắn ngồi rồi lịch sự hỏi:

"Thời luật sư có phải nhầm rồi hay không, tôi thấy bãi đỗ xe của nhà hàng là hướng này, sao cậu lại đi hướng đó..."

"Đương nhiên là không hề nhầm! Chỉ tại tôi thấy bên đó có vẻ râm mát hơn thôi."

"Thật không?----"

Hay thật sự chỉ là để che giấu chiếc xe rách ? Người này- Đúng là sĩ diện hảo.

Khi các món ăn đã được dọn ra thì Thời Mạch thiếu chút nữa là rơi cả nước miếng. Trời mới biết là hắn đã bao lâu rồi chưa được ăn một bữa thịnh soạn như vậy không hả?

Chỉ nghe mùi thôi mà hắn cũng đã não hết cả lòng rồi. Mặc kệ bữa ăn này là do thằng cha nào mời thì hắn cũng sẽ liều mạng, liều mạng mà ăn cho hết!

Tạ Cẩm Trình vốn lấy danh nghĩa là mời khách nên vẫn luôn tuân theo câu " Tiền khách hậu chủ" . Chờ khi hắn nhấp xong một ngụm trà ngon, vừa định cằm đũa thì nhìn lên...Đã thấy người nào đó lang thôn hổ yết mà chén, chén đến nỗi mà văng cơm lên miệng, dính đầy cả vào tay của mình. Hắn trầm ngâm thật lâu rồi bình tĩnh phán:

" Hình như là Thời luật sư đã lâu rồi chưa ăn ngon vậy thì phải?"

Giọng điệu trêu chọc cùng ẩn ý trong câu nói trên hoàn toàn chẳng ảnh hưởng đến Thời Mạch chút xíu nào, mặt vẫn vùi vào bàn, chỉ hơi nâng nâng lên, hỏi:

" Nê sách thần mã....(*)...?"

(*)Nê sách thần mã : Ngươi nói cái gì =))) Nghe hài hài nên giữ luôn :v

Tạ Cẩm Trình bưng lên chén trà tinh tế trên bàn, nhẹ giọng:

"Không, không có gì đâu. Cậu cứ tiếp tục đi."

Sau đó liền yêu cầu nhân viên đưa thêm một phần ăn đơn nữa lên.

Sau trận ăn như mây vần vũ bão kia, Thời Mạch mới thỏa mãn mà đánh " Ợ ~" một cái thật to, liếc nhìn thấy Tạ Cẩm Trình đối diện cũng đã dùng bữa xong, liền nghiêm mặt mà thuyết giáo:

" Sao anh lại ăn ít như vậy cơ chứ? Là muốn giảm béo hay sao hả ?"

"Không, là do dạo này dạ dày không được tốt thôi."

"Sao? Dạ dày không khỏe sao? Nên uống sữa chua nhiều vào, có lợi lắm đó! Thật! "

Thời Mạch vừa nói vừa làm bộ móc bóp ra tính tiền. Dựa theo kinh nghiệm của hắn thì Tạ Cẩm Trình nhất định sẽ ngăn lại, rồi hai người lại giằng co một lát, cuối cùng vẫn là hắn nhường cho Tạ Cẩm Trình tính tiền, quá hay!

Ai ngờ đâu , mãi đến khi hắn hô to

" Em ơi! Tính tiền!"

Nữ phục vụ xinh đẹp nhanh chóng chạy đến, vui vẻ hỏi:

" Tiên sinh muốn trả bằng tiền mặt hay là quẹt thẻ ạ?"

Thì cái tên kia vẫn lù lù bất động, chẳng biết cố ý hay vô tình mà bỗng nhiên chăm chăm vào điện thoại, bộ dáng đúng rõ là "Ôi trời ơi, tôi đúng là người bận rộn nha!"

Nữ nhân viên vẫn tươi cười cầm theo hóa đơn, đặt lên bàn bọn họ. Thời Mạch nhìn con số trên đó mà ối trời ơi, tôi đau lòng

chết mất thôi! Ăn kiểu quái gì mà đến tận 533.4 nguyên thế này !

Thời Mạch nhất thời đứng hình. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại nói với Tạ Cẩm Trình rằng mình không có tiền sao? Đúng là ngu ghê, biết vậy lúc nãy đừng diễn trò là được rồi! Dù sao cũng là hắn mời cơ mà?

Âm thầm lục lục túi quần, má ơi! Thiệt là mất mặt quá đi TT_TT

Thời Mạch đành giả vờ nhăn nhăn nhìn tờ giấy, ngẩng đầu cò kè giá cả với cô nhân viên kia:

" Cô xem cô xem, chúng tôi ăn nhiều như thế này nè, chẳng lẽ không được giảm giá chút nào sao ?"

" Không được đâu tiên sinh, nhà hàng của chúng tôi không có chương trình giảm giá ạ!"

"Thế... có thể ghi sổ được không?

"Tiên sinh à...Nhà hàng chúng tôi cũng không cho thiếu đâu..."

"Thế thì cô giảm một chút đi được không, cô xem này, ăn nhiều như vậy, giảm chừng...."

Thời Mạch bỗng chốc bộc phát khả năng mặc cả trời ban, nhí nha nhí nhố nói với cô nhân viên kia, khiến cho người gần khóc rồi....

Tạ Cẩm Trình vốn cúi đầu nãy giờ cũng phải ngẩng lên. Hừ !

Chẳng những sĩ diện hảo mà còn keo kiệt nữa ư?

Một người mà đã sĩ diện hảo, không có năng lực, thiếu giáo dục, vừa lôi thôi lếch tha lếch thếch lại còn thêm tính tình keo  kiệt....

Nhân loại có bao nhiêu điều xấu đều đổ lên người này cả rồi . Rõ ràng là cùng nghề, nhưng từ cách ăn mặc đến tác phong đều quá tầm thường! Làm luật sư nhưng lại tính toán chi li từng đồng xu cắc bạc, thiệt là...

Dĩ nhiên thì hắn cũng chỉ đang thử thách Thời Mạch chút thôi, cũng chẳng có ý định sẽ để cho người kia trả tiền thật.

Thời Mạch lúc này vẫn đang hung hăng tranh luận với cô nhân viên kia, người ta thì không cho thiếu mà hắn lại tiếc tiền, cuối cùng cũng đành phải bấm bụng móc hai trăm nguyên tiền mặt cùng với thẻ tín dụng- Vốn là để dành đến lúc có gì cần gấp thì tiêu, ai dè......

Hắn đành nhắm mắt cắn răng đưa cả thẻ lẫn tiền cho nhân viên.

Trong lúc chờ tiền thối thì bỗng nhiên chiếc điện thoại cũ từ năm chín mươi mấy của hắn vang lên, Thời Mạch bắt máy:

" A lô, ba hả, sao........"

Tạ Cẩm Trình vừa lúc đi tới, thấy được sự hốt hoảng trên mặt của Thời Mạch liền hỏi thăm:

"Sao thế? Ba của cậu chuyện gì à?"

"Không được, tôi phải về nhà gấp..."

Nói xong Thời Mạch liền cầm theo áo khoác chạy nhanh ra khỏi quán, lật đật dắt chiếc xe cà tàng của mình ra mà không thèm để ý là có ai thấy hay không, phóng nhanh lên xe rồi rồ ga chạy mất.....

" Ơ, vị tiên sinh này....Tiền thối của anh...."

Nữ nhân viên vừa đem tiền ra là đã thấy Thời Mạch biến mất dạng, đành xoay sang Tạ Cẩm Trình :

" Anh có phải là bạn của vị tiên sinh kia không, tôi đem tiền ra nhưng anh ấy đi mất rồi. Bây giờ tôi gửi cho anh, khi nào hai người gặp lại thì anh trả hộ cho anh ấy giùm tôi nhé?"

Tạ Cẩm Trình đương nhiên là đồng ý. Dựa theo tính cách của người kia, chút tiền này mà không lấy thì sẽ mất ăn mất ngủ cho xem, lần này hắn đành làm người tốt vậy...

.

.

.

.

Ấy mà khoan...Hình như...Hắn không có phương thức liên lạc với người kia...thì phải....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top