Chương 28: Bắt đầu đảo V

Vân Nghiêu đem cá đặt lên lửa thuần thục nướng, thịt cá trắng như tuyết theo thời gian dần dần chuyển thành màu đỏ cam, thoạt nhìn làm cho người ta ứa nước miếng.

Thẩm Viên khẽ gửi hương thơm bay ra, ừm, mùi hương chanh mằn mặn.

Trong lúc đợi không có việc gì làm, Thẩm Viên dứt khoát cầm xiên nướng mình làm ngồi xổm bên cạnh Vân Nghiêu, bón cho hắn ăn.

Vân Nghiêu nghiêng đầu ăn một miếng khoai tây nướng, nheo mắt lại gật đầu không ngừng, bày tỏ hết sức tán thành đối với tay nghề của Thẩm Viên.

Thẩm Viên cũng tự ăn một miếng, nhìn bình luận câu được câu không.

Bình luận lướt qua rất nhanh, ngón tay Thẩm Viên đặt lên trên bình luận làm cho nó tạm ngừng chuyển động, híp mắt mới đọc được từ trong đống bình luận chi chít rậm rạp ra vài cái.

" Lừa, lừa cẩu, sát? Lừa cẩu sát? ? ? sát cẩu gì cơ? Không có cẩu."

" Cái gì cái gì mà phải đi theo quy trình?"

Đây đều là cái gì với cái gì vậy?

Bình luận:

[ lừa cẩu sát]

[ giết cẩu cũng phải đi theo quy trình]

[ ngươi giết cẩu độc thân rồi!]

[ sao lại không có cẩu sao lại không có cẩu, một đoàn cẩu độc thân này bày ra trước mặt ngươi không nhìn thấy sao? Ẳng!]

[ a a a a a a ta cũng muốn được trải nghiệm lúc nấu cơm được chồng bón cho ăn.]

Chủ bá Thẩm Viên:

" Bình luận nhiều quá nhìn không rõ, hiện tại nhìn rõ hơn chút rồi."

" Sau khi bình luận trống ra một khoảng, sẽ lựa chọn ba câu hỏi mới của ba người, trả lời từng câu."

" Mọi người vẫn luôn xem tôi phát trực tiếp hiện tại có thắc mắc gì hiện tại có thể chuẩn bị sẵn sàng, tổ chức câu hỏi nha."

" Câu thứ nhất đến từ Mộc Mộc không ăn cỏ: chủ bá tiểu mỹ nhân bên cạnh ngươi tên là gì vậy! Cao, nặng bao nhiêu? Tình trạng hôn nhân thế nào? Thích hình mẫu người yêu ra sao?"

Thẩm Viên sờ cằm, " Vấn đề này nên để chính chủ tới giải đáp thì thích hợp hơn nhỉ."

Hắn nâng khửu tay đẩy đẩy Vân Nghiêu đang chuyên tâm nướng cá: " tiểu mỹ nhân, quay lại đây trả lời câu hỏi."

" A?" Tiểu mỹ nhân ngơ ngác.

Thẩm Viên điều chỉnh màn hình đưa đến trước mặt Vân Nghiêu để mọi người có thể nhìn thấy được.

" Tên là Vân Nghiêu," Vân Nghiêu cào cào đầu, " chiều cao cân nặng cái này không rõ lắm, trong nhà hiện tại chỉ có mỗi mình ta, hình mẫu người yêu . . . . ." ánh mắt hắn hăng hái bừng bừng nhìn Thẩm Viên lật cá: " Nấu cơm rất ngon . . . . . tính tình rất tốt . . . . . là người rất ôn hòa."

" Đại khái chính là như vậy." Vân Nghiêu không khẳng định.

[ yo ~~~~~~~~]

[ di ~~~~~~~~~]

[ ai ya ~~~~~~~]

[ mê muội ~~~~]

[a a a a a a a tiểu ca ca xinh đẹp như vậy quả nhiên đều là của nhà khác!]

Vân Nghiêu nhìn bình luận, ngượng ngùng cười cười.

Lúc này Thẩm Viên vươn đầu qua bên này: " Trả lời xong rồi"

" Ừ!"

" Vậy tiếp tục, ta xem câu thứ hai là cái gì."

Thẩm Viên tạm ngưng phần bình luận, sau đó phóng đại cẩn thận phân biệt.

" Xa Xa Ý Bất Bình: chủ bá ơi dược thiện bán theo tháng bao giờ mới mở trở lại a a a a a a a a a a!"

" số lượng phần món ăn của nhóm thứ hai đã nằm trong kế hoạch, dự tính trong vòng một tháng sẽ mở lại."

[ ha ha ha ha ha ha cười chết mất, chủ bá à lúc ngươi đọc có thể đừng dùng ngữ khí bình bình không gợn sóng nghiêm trang như vậy được không]

[ ha ha ha ha ha ha ha liên tiếp nói a a a a a a a a a cmn ha ha ha ha ha ha ha]

" khụ, câu hỏi thứ ba là của Tần Phong Nam ba ba đưa ra: hai con cá lợi thuật to như vậy, chủ bá à hai người các ngươi ăn không hết đâu, có cân nhắc đến việc bán đi không? Nếu không thì cân nhắc một chút ưu tiên đưa ta một con!"

[ douma Tần Phong Nam thật vô sỉ!]

[ tổng cộng có hai con cá ngươi lại còn muốn độc chiếm một nửa!]

" À . . . vấn đề này cần phải hỏi lại tiểu mỹ nhân Vân Nghiêu một chút, dù sao cá cũng là người ta bắt về chuẩn bị làm cơm trưa . . . . . . . ." ngữ khí của Thẩm Viên thoáng chần chờ.

Vân Nghiêu ngắt lời hắn, " Ta không có vấn đề gì, cá này bắt về là để cho ngươi nếm thử. Ngươi muốn ăn hay bán đều được, cả con cá này đều có công dụng trừ bệnh, cho nên ngươi đem nó chia thành từng phần nhỏ, cũng vẫn có tác dụng."

Thẩm Viên nhún vai: " Theo như mọi người yêu cầu, con cá này sẽ được chia nhỏ để bán, nhưng mà số lượng có hạn, thời gian đưa lên gian hàng cũng chưa xác định được nha."

[ a a a a a a chủ bá yêu ngươi]

[ anh anh anh chủ bá cố gắng chia ra số lượng nhiều chút nha qwq]

" Cá chín rồi" Vân Nghiêu nhấc một xiên cá đưa đến trước mặt Thẩm Viên, thịt cá màu cam phả ra hơi nóng nhè nhẹ, Thẩm Viên đưa tay ra chuẩn bị đón lấy bị Vân Nghiêu né ra, " Rất nóng đấy, ngươi trực tiếp ăn là được."

Nhìn thấy biểu tình kiên định của Vân Nghiêu, Thẩm Viên chỉ có thể nhân tiện thổi thổi, rồi cắn một miếng.

Thịt cá rất nhiều nước, cảm giác béo chắc, hương vị chua ngọt đậm đà, cắn một miếng thôi mà cả người thoải mái hẳn lên.

Thẩm Viên nheo mắt thỏa mãn, tinh tế nhấm nháp nguyên liệu tươi ngon mà dị thế mang lại.

[ hắc hắc hắc thực không dám giấu diếm, mới vừa rồi nhân lúc tiểu mỹ nhân uy thịt ta lặng lẽ như meo meo cắn một miếng thật to thật to thật to]

[ lầu trên giống ta....]

[ ta thì vừa khéo, ta cùng chủ bá cắn một miếng giống nhau như đúc ~]

[ hắc hắc hắc hắc hắc aha ha ha ha ha ha bỏ bốn ăn năm nè tiểu mỹ nhân vừa uy thịt cho ta!]

[ đúng vậy! Ta còn chụp ảnh lại rồi ~ bỏ chủ bá đi thì chỉ còn lại ta cùng tới tiểu mỹ nhân ca ca thôi ~ mẹ ơi ----- con tìm thấy người yêu rồi!]

[ ta đệt các quả thật là Mặt! Dày! Vô! Sỉ! loại chuyện này vậy mà lại không báo cho ta biết trước một tiếng???]

Sau khi kết thúc phát sóng Thẩm Viên đem thịt cá chia thành từng phần nhỏ đưa lên võng tinh. Hắn ăn một con, không cảm giác được công hiệu trừ bệnh gì cả, nghĩ trước nghĩ sau, thịt cá Lợi Thuật đề giá 100/ phần, không dám báo nhiều.

Đem đồ đạc thu dọn gọn gàng xong , hai người lại tiếp tục lên đường.

Hắn xem lại ghi chép trò chuyện giữa Đường Đường và thương nhân trung gian, phát hiện giá cả đã đàm phán ổn thỏa, hàng hóa ngoại trừ dược liệu chia làm ba đợt cung cấp, còn lại toàn bộ đều đã giao dịch xong.

Việc này Hệ Thống một chút cũng không hề đề cập qua với hắn, dựa theo tính cách ríu rít bình thường của Đường Đường, Thẩm Viên cảm thấy có chút không đúng, hắn ở trong nội tâm gọi vài tiếng, cũng không được đáp lại, điều này làm hắn thấy hơi khó hiểu.

Thời điểm sắc trời dần tối, Vân Nghiêu dừng bước ở trước cửa một sơn động.

" Tối nay sẽ qua đêm ở chỗ này, nơi này cách bộ lạc của chúng tôi đã không xa nữa, trước buổi trưa ngày mai là có thể tới nơi."

Thẩm Viên nhìn quanh bốn phía, dưới chân núi là một khu rừng rậm, bọn họ đang ở trong sơn động giữa sườn núi.

Lần đầu tiên ở trong sơn động, Thẩm Viên hứng thú bừng bừng, hắn đi xung quanh đánh giá một phen.

Sơn động không lớn, có hơi sâu, bên trong rất hẹp, vách đá gồ ghề. Như là có người khoét qua loa một nửa liền dừng.

Trong lúc hắn tản bộ xung quanh. Vân Nghiêu cải thiện lại sơn động đơn sơ một chút, lấy ra mấy tầng da lông lót trên mặt đất, lại bỏ ra một tấm da thú thật lớn, dùng đinh cố định ở cửa động, ngăn chặn gió đêm gào thét.

" Phụ cận vùng này cũng đã có bộ lạc, ngày mai lúc đi ra ngoài, cần phải thay đổi quần áo một chút."

Vân Nghiêu từ trong không gian lấy ra một bộ đồ da thú giản dị, " Cư dân nơi này đều mặc như vậy, chúng ta nhập gia tùy tục, thay đổi một chút, quá mức nổi bật cũng không phải chuyện tốt."

Thẩm Viên nhìn mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, Vân Nghiêu làm việc rất chu đáo, trong lòng hắn có cảm giác không quen. Hắn nhíu mày thầm nghĩ, có thể là do đứa nhỏ đột nhiên thưởng thành rồi, xử lý mọi việc còn chu đáo như vậy, niềm tư hào của người cha?

Hắn nhận lấy bộ đồ mở ra xem một chút, có hơi rộng. Vì thế hắn lấy kim chỉ ngồi dưới ánh nến sửa lại vài chỗ. Vừa sửa vừa hỏi: " Thú nhân bên này có phải là đều có thể biến thành trạng thái thú hay không?"

Vân Nghiêu gật đầu: " Trạng thái thú của thú nhân có một số cực kỳ lớn, cũng có một số cực kì nhỏ. Những bộ lạc khác đều là chủng tộc giống nhau sinh hoạt cùng nhau, bộ lạc của chúng tôi thì có hơi hỗn tạp."

" Hả?"

" Tộc trưởng và đại vu chỗ ta có sở thích nhặt người từ khắp nơi, năm đó chính ta là người được đại vu nhặt về."

" Nhặt về? Không phải ngươi đi đường bị lạc mất cha mẹ sao?" Thẩm Viên có chút mông lung.

" Là bị lạc mất, nhưng là từ khi ta còn rất nhỏ. Năm đó gia đình ta ra ngoài vũ trụ du lịch, bọn họ đánh mấ ở tinh cầu này sau đó có lẽ đã đi đến tinh cầu khác. Chúng ta đi du lịch ở rất nhiều nơi, chắc phải vài thập niên nữa, bọn họ cũng chưa tìm tới được nơi này."Vân Nghiêu cười ngượng ngùng, lời nói vân đạm kinh phong.

Thẩm Viên : ". . . . . . . ."

" Vậy ngươi. . . . . . . khụ, ngươi không sốt ruột sao?"

" Không sốt ruột không sốt ruột," Vân Nghiêu nghĩ là Thẩm Viên đang thăm dò vội vàng phủ nhận, " Cư dân ở tinh cầu này rất tốt, môi trường cũng cực kì rộng lớn, các loài thực vật đều rất phong phú mới lạ, cũng có vô cùng nhiều chủng tộc dân cư, họ đều rất thuần phác hửu hảo, thời tiết cũng vậy, có bốn mùa mỗi một mùa ta đều thích, mà lại còn có rất nhiều loại con mồi khác nhau, ví dụ như . . . . . ."

" Được được được được được được được rồi." Thẩm Viên giơ hai tay lên, " hiện tại ta đã biết nơi này rất tốt ngươi rất thích, không có việc gì khác thì chúng ta thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ thôi."

" Được." Vân Nghiêu xoắn quẩy chà chà tay, hóa thành hình thái thú nằm xuống tấm da thú bên cạnh.

Thẩm Viên nhìn ngân lang cao một mét, ánh mắt lộ ra sự si mê.

Ánh nến ấm áp chiếu loang lổ trên sơn động, lớp lông màu bạc ánh lên từng đợt ánh sáng vàng, trông vô cùng rực rỡ.

Hắn nhìn ôi mắt màu vàng kim kia, không tự chủ được trầm luân trong đó.

Thực sự là rất xinh đẹp!

Vân Nghiêu giống như là được chúa sáng thế tự mình dùng tài liệu tốt nhất từng nét từng nét tinh tế tạo ra vậy. Mà hắn, Thẩm Viên cúi đầu tự xem xét làn da tương đối thô ráp của chính mình lại nhìn bộ lông mượt mà như gấm vóc của Vân Nghiêu . . . . . . . . đi ngủ thôi.

Sau khi Thẩm Viên nằm xuống, Vân Nghiêu tự động nhích nhích tới gần, cái đuôi bóng loáng nhẹ nhàng gác lên trên bụng Thẩm Viên, cả người nỗ lực cuốn lại thành hình tròn, đem Thẩm Viên bao lại ở giữa.

Thẩm Viên bị khóa lại giữa đống lông tơ mềm mại ở bụng: huynh đệ tốt gào khóc gào khóc ing!

Thẩm Viên đưa tay sờ sờ lớp lông tơ, phần lông ở bụng càng thêm mượt mà mềm mại, sờ vào cực kỳ thoải mái. Hắn vùi đầu vào hít sâu một hơi, mùi vị tràm đầy ánh mặt trời.

Vân Nghiêu động động lỗ tay, cái đuôi nhẹ nhàng chuyển động hai cái.

Thẩm Viên chuẩn bị lần thứ hai thử liên hệ với Hệ Thống , gọi nửa ngày, chỉ nhận lại được câu ' hiện tại đang ngủ đông ____' lạnh như băng của thiết bị điện tử.

Đường Đường sôi động như vậy, nhìn như không có vấn đề gì, cũng sẽ ngủ đông sao?

Vì lý do gì mà lại phải ngủ đông?

Thẩm Viên mang theo một bụng đầy nghi vấn nặng nề rơi vào giấc ngủ.

Gió đêm bên ngoài ô ô gào thét, thường thường đi kèm với vài tiếng sói tru ngân dài, trong thạch động một người một thú cùng dựa sát sưởi ấm lẫn nhau. Ánh nến chợt sáng chợt tắt, chống đỡ đến nửa đêm rốt cuộc ngừng cháy, chỉ còn lại nhiều mảng sáp màu đỏ đọng trên thách bích.

Sau khi lần phát trực tiếp này kết thúc, Thẩm Viên đem cá Lợi Thuật đưa lên võng tinh, hai giây sau đã hết sạch, ba chủ đề có liên quan đến hắn cũng được đưa lên nhiệt sưu.

#mỹ nhân thịnh thế xuất hiên trên buổi phát sóng#

#cá Lợi Thuật có thể loại bỏ hết mọi ốm đau#

#tin chấn động chủ bá nào đó vì xào nhiệt độ mà dùng thủ đoạn lừa đảo giả dối#

_____________________________

Editor Kẹo: mình sẽ ngừng dịch truyện, vì lí do tác giả đã sửa đổi lại hết các chương truyện và nội dung cũng không còn giống ban đầu nữa rồi, mà từ hồi tháng 9 tới giờ vẫn chưa thấy cập nhật chương mới, vậy nên mình sẽ ngừng dịch truyện này ở đây, thành thật xin lỗi mọi người vì đã bỏ dở như vậy, khi nào có thời gian hoặc khi nào truyện hoàn mình sẽ quay lại dịch từ đầu nhé. Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện mình dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top