Chương 26: Gia đình giàu có.

Trả lời xong Diệp Nam và 076, Thẩm Viên tò mò mở trang chủ trên võng tinh của hai người, phát hiện hai người này không biết đã đổi tên trên võng tinh từ khi nào.

Tần Phong Nam ba ba, Nam Nam bảo bối . . . . . . Đây là tên gọi dành cho người yêu sao? Thẩm Viên có chút không dám xác định.

: huynh đệ! Ta đã xác định xong số lượng sản phẩm cần thiết rồi.

: gửi tới một văn kiện, mời kiểm tra và nhận.

Thẩm Viên: được, để ta xem một chút.

: yên tâm, chủng loại đều là loại chỗ các ngươi có. Nhưng mà huynh đệ à, chỗ các ngươi nếu như còn có thể bán ra số lượng lớn thịt các loại thì thật tốt, ta đỡ phải chạy đi tìm nhà khác.

Cung ứng toàn bộ các loại rau thịt củ quả không phải là Thẩm Viên không nghĩ tới, nhưng mà rau quả có thể cung ứng vô hạn là bởi vì có thêm tức nhưỡng, động vật thì lại không thể chỉ dựa vào việc ăn cỏ liền lập tức trưởng thành.

Thẩm Viên chỉ có thể nhìn tài phú vừa tới tay lập tức giang đôi cánh dài nhỏ phần phật phần phật bay đi mất, hắn than nhẹ một tiếng, mở đơn hàng ra xem.

Danh sách tập hợp nhu cầu mua sắm của nhóm tinh cầu đầu tiên.

Cải trắng, khoai tây, ớt xanh, nấm hương, nấm hạnh bảo (nấm đùi gà), mộc nhĩ, quả bầu, súp lơ, bắp cải,... rau dưa, tổng cộng 5000 tấn.

Anh đào, táo, quýt, cam, bưởi, kiwi, nho, chuối, mơ,... hoa quả, tổng cộng 6000 tấn.

Tất cả các loại dược liệu tổng cộng 2 tấn.

Nội tâm Thẩm Viên không có gợn sóng sợ hãi, tắt võng tinh làm một loạt động tác vật lý trị liệu cho mắt, lại mở đơn mua đồ ăn ra.

Đúng vậy, không hề nhìn nhầm.

Bỗng dưng nhận được một đơn hàng lớn như vậy hắn thật sự mờ mịt, đầu óc trống rỗng.

Một tấn là 2000 cân ( 2 cân trung quốc = 1 kg), 5000 tấn là 1 nghìn vạn cân. Một cân rau dưa ta bán cho hắn 2 tinh tệ, cùng có thể kiếm được 2 ngàn vạn.

Dược liệu 1 gam là 8 tinh tệ, một cân là 500 gam, 2 tấn tổng cộng 20 vạn gam, 20 vạn gam đó là bao nhiêu tinh tệ? Bàn tính nhỏ trong lòng Thẩm Viên gẩy vang tanh tách, nửa ngày cũng không tính rõ được.

: nhóm đầu tiên này là để xem chất lượng trước, các nhà cũng chưa dám báo nhiều. Nếu chất lượng tốt rồi, trung gian khẳng định còn có thể tiếp tục dùy trì bổ sung hàng hóa.

: ( chà xát tay) cái kia, ta hiện tại thương lượng giá cả như thế này ngươi thấy sao?

Thẩm Viên đang bị lạc ở giữa đại dương số lượng khổng lồ, bơi kiểu chó mới chiếm được một chút tỉnh táo ngắn ngủi.

Thẩm Viên: khụ, nếu như ngài có thể mua dài hạn, mỗi cân rau dưa ta tính cho ngài 8 tinh tệ.

Thẩm Viên: hoa quả thì là 12 tinh tệ/cân.

: (tay to vung lên) không cần, ngươi trực tiếp tính cho ta mỗi tấn bao nhiêu tiền là được, chất lượng hoa quả nếu như àm cho khách hàng vừa lòng, mỗi lần mua bán sẽ là hàng tấn đến mấy nghìn tấn trở lên.

Thẩm Viên: (mỉm cười) được, ngài chờ chút.

Thẩm Viên lại xuất ra bàn tính nhỏ, bùm bùm một lúc.

Hắn mặt mang tươi cười, kiên trì giữ vững hình tượng học sinh khoa học xã hội, buông giấy bút trong tay xuống, điên cuồng gọi Hệ Thống đang ngáy ngủ trong đầu.

Đường Đường vẫn còn đang ngái ngủ, thanh âm vô cùng mềm mại: ừ? Làm sao vậy?

Thẩm Viên: đang có một vụ buôn bán lớn, hiện tại cần đàm phán về giá cả.

Đường Đường nháy mắt liền tỉnh hẳn: còn cần ta tới.

[ đơn hàng thành tấn a, nguồn cùng cấp trên tay người này nhất định không ít]

[ cải trắng, củ cải nhưng loại này hàm lượng nước cao trọng lượng lớn bán ra thì có hơi mắc một chút. Nấm đùi gà, mộc nhĩ thì lại không có sức nặng bán cùng giá như thế thì lại rẻ quá]

Thẩm Viên ở một bên khồn ngừng gật đầu: đúng vậy, đúng vậy.

Đường Đường: hiện tại chúng ta bán cải trắng bao nhiêu tiền một cân.

Thẩm Viên: cải trắng 16 một cân, củ cải lượng tiêu thụ không tốt 13 một cân.

Đường Đường: vậy đều tính hắn 13 một cân.

Thẩm Viên: ??? không để cho hắn chút ưu đãi sao, đây chính là một khách hàng lớn.

Đường Đường một bước cũng không nhường: như vậy không phải là ưu đãi hay sao, giá bán 16, gộp lại bán cho hắn 13, ưu đãi nhiều như vậy còn gì.

Thẩm Viên nhún nhún vai: cũng được, để lại chỗ cho khách hàng mặc cả.

Đường Đường ghét bỏ đuổi Thẩm Viên đi, thanh âm non nớt ra vẻ già dặn: việc này giao cho ta là được rồi, ngươi đi ra ngoài chơi đi, đừng ở chỗ này gây vướng víu.

Thẩm Viên mừng rỡ, hắn thu lại ý thức, phát hiện tốc độ của Vân Nghiêu đang từ từ chậm lại rồi ngừng hẳn.

Phía trước có một hồ nước rất lớn, địa hình xung quanh rất rộng, địa thế bằng phẳng, cây cỏ sinh trưởng xanh biếc, xa xa nhìn lại như là tiếp giáp với trời. Ánh nắng tươi sáng, gió mát dịu dàng, mặt hồ không ngừng gợn sóng, sóng xanh phía sau nhẹ nhàng đẩy sóng trước.

Nhìn ra xa mặt hồ bên đối diện có thể nhìn thấy vài con hươu sinh động ở ven hồ, ăn cỏ uống nước nô đùa ầm ĩ, thoải mái lại tự tại.

Cái đuôi của Vân Nghiêu uốn éo hồi lâu đem Thẩm Viên đặt ở trên mặt đất, Vân Nghiêu biến thành hình người.

Vân Nghiêu hôm nay mặc một bộ huyền y, thắt lưng buộc chặt, bên hông đeo ngọc bội trắng tinh, dáng người thẳng tắp, chân đặc biệt dài.

Gió thổi qua, Thẩm Viên nhìn thấy một thân leng keng xanh xanh này, có hơi buồn bực: " Quần áo này của ngươi là từ đâu có vậy? Còn có trang sức phối hợp, đều là từng bộ từng bộ một sao?"

Vân Nghiêu gật đầu: " Những cái này đều là gia phụ đưa cho, trong quần áo có khắc lại rất nhiều trận pháp, sau khi mặc vào trận pháp có thể tự mình điều chỉnh độ lớn nhỏ. Phối hợp với trang trức cũng đều là có gia phụ nhiều lần dạy dỗ."

Thẩm Viên: ". . . . . ."

Vân Nghiêu: " Mỗi bộ quần áo đều có trên dưới mấy trăm trận pháp, bộ quần áo này thực ra là áo cà sa ( áo của nhà sư), trang sức phối hợp đều là pháp khí thưởng đẳng không phân cấp bậc."

Thẩm Viên: " . . . . . ." đây rốt cuộc là gia đình giàu có nào.

Vân Nghiêu vẫn luôn để ý đến cảm xúc của Thẩm Viên nhanh chóng bổ sung một câu: " Nhưng mà quần áo ngươi mua mặc vào vẫn thoải mái hơn."

Thẩm Viên nhìn thấy rõ ràng ý định lấy lòng của Vân Nghiêu, có chút đăm chiêu.

Bắt đầu từ buổi tối ngày hôm qua, hình như có chỗ nào đó không thích hợp.

Giống như hôm qua, sau khi hắn tức giận, Vân Nghiêu hoàn toàn không biết vì sao mình khiến hắn tức giận, nhưng vẫn cố gắng tìm mọi cách, một lần hai lần thử thăm dò dỗ dành hắn.

Hiện tại cũng vậy, đây rõ ràng là vụng về lấy lòng . . . . . . .

Thẩm Viên sờ cằm hồi lâu, đây có phải là Vân Nghiêu xem chính mình coi như bạn tốt cho nên mới sợ mình tức giận như vậy?

Hắn càng nghĩ càng thấy rất có lý, nghĩ đến việc chính mình ở địa phương không rõ ràng này cũng có bạn bè, nháy mắt tâm tình liền rất tốt.

Hắn tiến lên kiễng chân vỗ vỗ vai Vân Nghiêu: " Ôi, huynh đệ trong lúc đi theo ta ngươi cần gì phải khách khí với ta như vậy, về sau có vấn đề gì cứ việc đến tìm ta, huynh đệ có thể giúp được gì đều sẽ tận lực giúp."

" ? ? ?"

Không thấy vẻ mặt mờ mịt của Vân Nghiêu, hắn lên võng tinh phát ra trạng thái, báo cho mọi người biết nửa giờ sau đúng giờ bắt đầu phát trực tiếp.

Thẩm Viên ở thương thành mua giá nướng, lại chuẩn bị rất nhiều rau củ, điều chế xong hương liệu, bắt đầu chẻ que trúc.

Thẩm Viên: " Ta phải bắt đầu tu hành, ngươi chú ý đừng có chạy loạn, nếu không đến lúc ta tu hành xong lại không tìm thấy ngươi."

Vân Nghiêu: " Có cần ta giúp ngươi hay không?"

Thẩm Viên xua xua tay: " không cần, những việc nhỏ này ta tự mình làm là được rồi."

Vân Nghiêu gãi gãi đầu, đi về phía bờ hồ.

Thẩm Viên bắt đầu chậm rì rì ôm lấy cây trúc, trước tiên lấy dao to chẻ đôi ra, sau đó lấy dao nhỏ tỉ mỉ vót thành que tăm độ lớn vừa phải. Cuối cùng lấy đá thô chẫm rãi mài đến bóng loáng.

Sau khi chế thành mấy chục cái que, trùng hợp cũng tới thời gian phát trực tiếp.

Thẩm Viên mở giao diện trực tiếp lên, thả ra một đống sói đội lốt người đang trông mòn con mắt.

[ a a a a a a a a a mở phát sóng rồi ! ! ! ! !]

[ gào khóc áu áu áu áu áu áu áu áu cá nướng cá nướng cá nướng cá cá cá cá cá cá cá cá ]

[ ngao ô ~ ngao ô ~ ngao ô ~ ngao ô ~ ngao ô ~ ngao ô]

Thẩm Viên mang vẻ mặt thân thiết tươi cười, lộ ra tám cái răng: ". . . . . ."

Thẩm Viên: ở đây đang diễn ra trò gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top