Chương 25: Xuất Môn Rồi.

Hắn thỏa hiệp nâng tay đem chăn sốc lên một lỗ nhỏ, Vân Nghiêu nhanh chóng lưu loát tiến vào, chóp mũi lạnh lẽo ướt át lấy lòng cọ cọ tay Thẩm Viên.

Vân Nghiêu thay đổi tư thế, chọn cách nằm thoải mái nhất, làm ổ ở thắt lưng Thẩm Viên, Thẩm Viên duỗi tay ra liền có thể đụng đến.

Thẩm Viên nghiêng người đem Vân Nghiêu kéo vào trong lòng, ôn nhu vuốt ve, lông mao ở đỉnh đầu khá ngắn, bóng mượt mềm mại. Ngược lại lông ở trên thân thể rất dài, còn có chút cứng.

Thẩm Viên sờ qua một vòng, sờ lên đệm thịt ở chân, mềm mại, đàn hồi, vê nặn rất chặt chẽ thoải mái, đệm thịt khá non nớt, giống như vừa mới sinh ra chưa từng chạm chân xuống đất.

Lúc Thẩm Viên sờ hắn, Vân Nghiêu vừa thoải lại vừa ngượng ngùng, nhưng vẫn cực kỳ vui vẻ, nó dính sát vào người Thẩm Viên, cái đuôi gác lên trên người hắn.

Một người một thú nặng nề ngủ, một đêm không mộng.

" Tinh ------, kiểm tra hoàn tất."

Thời điểm trời tờ mờ sáng, trong đầu vang lên một tiếng như vậy, khiến Thẩm Viên bừng tỉnh.

Sau khi hắn mở mắt ra, liền phát hiện trên tay có thêm một chiếc nhẫn bình thường màu trắng bạc.

"?"

" Đây là đồ vật trước đó đã tuyển chọn từ chỗ tên môi giới (thương nhân trung gian giữa người mua và bán) kia, sau khi lấy được đồ vật ta đã đem đi làm kiểm tra, vừa mới kiểm tra xong."

" Đây cũng là một chiếc nhẫn trữ vật, tuy nhiên nó chỉ có công năng trữ vật vô cùng đơn giản, không gian trữ vật rất lớn."

" Chủ yếu chính là, tài liệu chế tác của nó trộn lẫn một loại tài liệu, bình thường có thể cảm nhận hoàn cảnh môi trường xung quanh nó, tự động thay đổi màu sắc của bản thân. Giống như là tắc kè hoa vậy nhưng so với tắc kè hoa còn hoàn mỹ hơn, nhẫn này trừ chủ nhân của nó ra, người khác đều không nhìn thấy sự tồn tại của nó."

" Không phải ngươi muốn đi hòa nhập với thế giới này hay sao, có cái này sẽ càng thuận tiện hơn."

" Ngươi......"

" À, đúng rồi, trước đó ta có vào trong tàng bảo các lấy đồ, ta cũng đã chọn một viên đá năng lượng cùng loại trả lại chỗ cũ rồi. Đợi đến lúc ngươi muốn đem nhẫn trả lại cho người ta đỡ phải giải thích vì sao lại thiếu một tảng đá." Đường Đường trêu chọc nói.

" Ách.... vẫn là ngươi suy nghĩ chu toàn." Thẩm Viên thuận theo lời nói của Đường Đường, " Vậy còn có một đồ vật nữa, cái ' nguyên vật chất' kia ngươi có biết đó là cái gì không?"

" Ngươi, sao đột nhiên ngươi lại quan tâm tới việc này?"

" Ách, cũng không phải, ta chỉ thuận tiện hỏi chút thôi."

" Ta cũng đã kiểm tra cái kia, nhưng kiểm tra không được, cụ thể nó là đồ vật gì, dùng như thế nào, ta cũng không biết." Những lời này có chút hữu tâm vô lực.

Thẩm Viên tưởng là Hệ Thống không kiểm tra được cách dùng cụ thể liền tự trách, không để trong lòng, an ủi hai tiếng liền rời giường.

Lúc Thẩm Viên chậm rãi đứng dậy Vân Nghiêu liền tỉnh, nó từ trong chăn chui ra, lười biếng duỗi thân.

Bây giờ Thẩm Viên mới nhìn rõ, toàn thân Vân Nghiêu là một bộ lông màu bạc, dài và bóng mượt. Ánh mắt màu ám kim giống như viên ngọc lưu ly, chính giữa cái mũi đen điểm một chút màu hồng nhạt nho nhỏ, nhìn rất giống một con chó.

Nó rung rung lông, biến thành hình người.

Sau khi hai người rửa mặt xong ăn một bữa sáng đơn giản, Thẩm Viên đem không gian giới tử thu hồi lại, bọn họ liền xuất phát.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi có không gian giới tử Thẩm Viên đi ra ngoài tiếp xúc với thế giới này.

Hắn đi theo sát phía sau Vân Nghiêu, tò mò đáng giá thế giới mới.

Cây cỏ cứng rắn ở dưới chân ương ngạnh sinh trưởng, một trận gió thổi qua, mặt hồ yên lặng như nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng.

" Qua một tháng nữa là đến mùa hè, sau mùa hè chính là mùa mưa, mùa mưa ngắn ngủi qua đi là đến mùa đông dài lê thê."

" Mùa mưa và mùa đông không thích hợp để săn bắn, tại thời điểm này đa số mọi người đều không ra khỏi cửa, cho nên mùa hè sẽ dự trữ rất nhiều đồ ăn."

" Đợi đến mùa hè, con mồi sẽ đến rất nhiều, tới lúc đó chúng tôi sẽ rất bận."

Trên đường đi Vân Nghiêu cùng Thẩm Viên tán gẫu thưởng thức về thế giới này.

" Lấy tốc độ hiện tại của chúng ta, đi đến bộ lạc cần hơn mười ngày, cho đến lúc đấy, mỗi một đại bộ lạc sẽ cử hành đại hội." Vân Nghiêu nói tới đây, ngữ điệu vui vẻ. " Đại hội rất thú vị, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi."

"Nửa tháng mới đến thì hơi chậm, có phương pháp gì có thể đến nhanh hơn không?" Thẩm Viên nhìn thời hạn nhiệm vụ còn có 18 ngày, lời nói hơi nghẹn lại.

" Ngươi ngồi trên lưng ta, ta chạy đi sẽ nhanh hơn một chút."

Ngồi lên lưng?

Thẩm Viên ngẫm lại con chó dài không bằng một cánh tay, lại nhìn lại chính mình thân cao một mét tám.

Chống lại ánh mắt lấp lánh chờ mong của Vân Nghiêu, uyển chuyển tươi cười: " Ta nặng lắm, sợ là ngươi sẽ không cõng được ta đâu."

" Tại sao lại không chứ." Vân Nghiêu nhẹ nhàng nói xong, xoay người một phát liền biến thành một con ngân lang cao ba mét, cái đuôi của nó linh hoạt cuốn lấy Thẩm Viên đặt lên chính giữa xương bả vai, phi nhanh như điện.

Cuối cùng cũng có thể thỏa sức mà chạy, mấy ngày nay hắn nghẹn muốn hỏng luôn.

Thẩm Viên nằm sát trên lưng Vân Nghiêu, cảnh sắc xung quanh bay nhanh về phía sau, hắn ở chỗ không có gió ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, trong hoảng hốt lại sinh ra ảo giác như là chính mình đang ở giữa không trung thỏa thích xuyên qua dòng khí ngược.

Hắn yên tâm nhắm mắt lại, nằm lên trên người Vân Nghiêu, mở ra hệ thống võng tinh trong đầu.

Trước đó đưa ra chủ đề bình chọn, không ngoài dự tính, 85% người xem lựa chọn phương án 3, cũng nhắn lại rằng: muốn xem phong cảnh, dược thiện cũng không thể dừng. Tiểu hài tử mới phải lựa chọn, ta đây hai cái đều muốn!

Thẩm Viên lại lật xem thư tín, đại đa số đều là cầu xin mở bán phần dược thiện theo tháng. Nhưng bây giờ còn chưa tới bộ lạc, không xác định được tình huống cụ thể ở đó như thế nào, Thẩm Viên không có tâm tư tiếp tục nhận đơn dược thiện.

Thẩm Viên cân nhắc hồi lâu, giật nhẹ lỗ tai Vân Nghiêu.

Tốc độ chạy của Vân Nghiêu chậm lại, lỗ tai to lớn nhiều lông của hắn động động: ?

" Đi đến chỗ có nước nghỉ ngơi một chút, buổi trưa chúng ta sẽ ăn tại đây."

Cái lỗ tai lắc lắc, hắn kêu lên một tiếng trầm thấp , tỏ ý mình đã hiểu : " Ngao ô."

Hắn tiếp tục phóng nhanh về phía trước, nhìn kỹ thì giống như đạp trên mây mỏng chứ không hề chạm đất, tứ chi mạnh mẽ nhưng nện bước rất nhẹ nhàng.

Bên này Thẩm Viên lên mạng đăng thông báo.

[ Bởi vì đang ở bên ngoài, nên thời gian phát trực tiếp ngay hôm nay sẽ không ấn định, tuy nhiên sẽ báo cho mọi người biết trước nửa tiếng.

Nội dung buổi trực tiếp ngày hôm nay là đốt nướng dã ngoại, hy vọng mọi người sẽ thích.]

[ đốt nướng?]

[ đốt nướng là cái gì vậy?]

[ A a a a a a a a có phải chính là cái loại cá nướng ăn đặc biệt ngon đến nỗi khiến người ta nuốt luôn cả đầu lưỡi hay không hu hu hu hu hu]

[ lầu trên thật không có tiền đồ, cá nướng chính là cá nướng, có thể ăn ngon đến mức luốt luôn đầu lưỡi được hay sao?]

[ lộ trình cá nướng < không nói câu đơn>]

Khi Thẩm Viên đăng xong thông báo, liền lật xem tin nhắn.

Hiện tại các khách hàng đều chưa có động tĩnh gì, khi hắn vừa định rời khỏi, Diệp Nam liền gửi tới một tin nhắn mới.

Diệp Nam: chủ bá chỗ ngươi có loại dược liệu nào kiểu như tiêu viêm, tiêu sưng, còn có tiêu độc, các loại dược điều trị khôi phục các kiểu hay không, phải là loại tốt nhất ấy!

Diệp Nam: liệu có loại dược thiện nào khiến người ta sáng sớm không cứng được hay không, ta muốn mua một năm.

076: nếu Diệp Nam tìm ngươi mua thuốc, cứ bán cho hắn, hết bao nhiêu tiền ta sẽ trả. Nếu hắn đưa ra vài yêu cầu kì quái về dược thiện, phiền ngươi đổi hết thành bổ thận tráng dương, ta ra giá gấp đôi ( mỉm cười).

Thẩm Viên nhìn tin nhắn nối tiếp trước sau, sờ sờ bụng, cảm giác khó hiểu như bị tắc một chút cẩu lương.

Thẩm Viên: Chỗ ta có trọn bộ các đơn thuốc hoàn chỉnh có cần hay không? Các loại dược tiêu viêm tiêu độc tiêu sưng đều có, thảo dược đều đã được bào chế, dược hiệu tốt hiệu quả nhanh.

Diệp Nam ngồi xổm trước khung chat: Có!

Diệp Nam day day thắt lưng đau nhức: hết bao nhiêu tiền, còn có cái dược thiện kia, có hiệu quả càng nhanh càng tốt, ta muốn mua một năm!

Thẩm Viên: đơn thuốc tặng ngươi, còn dược thiện muốn có hiệu quả trong một năm này, giá cả sẽ rất cao.

Diệp Nam: tiểu gia có tiền. Ngươi chỉ cần làm là được, dược hiệu càng mạnh càng tốt!

Thẩm Viên: được, loại dược thiện này mỗi ngày chỉ có thể ăn một lần. Mua phần ăn của một năm sẽ cho ngươi giá ưu đãi, giá cả trọn bộ, năm nghìn vạn.

Diệp Nam: thành giao, ta hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy dược thiện.

Thẩm Viên: ( mỉm cười)( bắt tay)

Thẩm Viên: Đơn thuốc tổng cộng là một vạn tinh tệ, dược thiện một triệu tinh tệ.

Thẩm Viên: cảm ơn đã chiếu cố (mỉm cười)

076 lắc đầu cười khổ, tiểu thiếu gia này vì mình mà dùng không tiếc tiền.

076: chuyển khoản một triệu lẻ một vạn tinh tệ, mời kiểm tra và nhận.

Thẩm Viên: (mỉm cười)(bắt tay)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top