Chương 23: Sữa Chua Hoa Quả.
Mọi người đều vươn ra đôi bàn tay nhỏ bé tràn ngập dục vọng.
[ dâu tây ngửi thôi đã dậy mùi thơm rồi! Ăn vị cũng giòn giòn, ê ẩm ngọt ngào.]
[ đại anh đào cũng rất ngon!]
[ô ô ô ô ô ta rất thích, nhìn đẹp ăn lại ngon còn rất thơm nữa]
[ chuối tiêu với sữa chua cũng cực kỳ hợp, sữa chua mà cho thêm chuối tiêu là hơn một bậc lớn đó!]
[ ta cũng thích ăn chuối tiêu! Nhưng sữa chua là cái gì?]
[ thế giới chỗ chúng ta có một loại chế phẩm từ sữa, uống rất tốt, mãnh liệt đề cử sữa chua hoa quả!]
[ chủ bá chủ bá, người có làm sữa chua hoa quả không?]
[ một người viết huyết thư cầu sữa chua hoa quả]
[ hai người viết huyết thư cầu sữa chua hoa quả]
Sữa chua ........ Thẩm Viên sờ cằm, hình như trước đây hắn đã thấy qua máy làm sữa chua ở trong thương thành.
" Vậy mọi người bây giờ ở chỗ này đi dạo xung quanh, đừng chạy mất nha, ta đi suy nghĩ cách làm sữa chua hoa quả." Thẩm Viên đem hình thức toàn cảnh điều chỉnh đến mức tự do cao nhất, không để ý dặn dò.
[ tạ ơn chủ bá]
[ chủ bá thật là tốt bụng, nhưng mà những lời này nghe sao cứ là lạ]
[ các ngươi ăn tại vùng núi này là được rồi, đừng chạy đến chỗ khác. Thời điểm ta cho lũ gà trong nhà ăn cũng thường xuyên nói như vậy với chúng nó╮(╯▽╰)╭]
[凸(艹皿艹 )]
Thẩm Viên trở lại phòng bếp, đi dạo trên thương thành nửa ngày, mới tìm được máy làm sữa chua, giá 200 tinh tệ, cũng không đắt.
Hắn mua về một máy, mở ra bản hướng dẫn ở mặt trên.
Gửi tiểu thiên sứ đáng yêu của ta.
Đây là máy tự chế tạo sữa chua đến từ vị diện ma pháp, nó có khả năng có thể khiến bất luận vật gì bỏ vào đều biến thành sữa chua ma lực thần kì! Mùi vị, dinh dưỡng cùng với hương thơm đều giống sữa chua như đúc a~
Cho dù ngài bỏ vào là một thi thể hư thối, đã bị sâu bọ ăn mục răng hay là các loại dụng cụ không thể gặp ánh sáng, chỉ trong vòng ba mươi giây, nó cũng có thể vì ngài mà làm ra loại sữa chua chất lượng tốt nhất, hủy thi diệt tích, bạn đồng hành sáng tạo mỹ thực tốt nhất.
Hoắc Khắc Kiều Tư Lưu thân ái chào ngài.
"........."
Thẩm Viên cầm tờ giấy hơi mỏng trên tay, đầu đầy hắc tuyến.
Đồ vật thì là đồ tốt, tuy nhiên người viết bản hướng dẫn có phải người tốt hay không thì có điểm khó nói.
Hắn dựa theo quy trình thao tác trên bản hướng dẫn, đổ một chén nước vào trong, máy móc vận chuyển cực nhanh, khoảng hơn mười giây, bên trong liền chảy ra sữa chua đặc sệt, Thẩm Viên lấy ngón tay quệt một chút để vào trong miệng, vừa lòng gật đầu, hương vị rất không tồi, linh khí trong nước cũng được giữ lại đầy đủ trong sữa chua.
Hắn gọi một tên học việc đến đem máy làm sữa chua dọn tới chỗ bọn họ nấu nướng, nghĩ tới nhân số kêu khóc đòi ăn, lại bổ sung thêm 99 máy làm sữa chua nữa, cho đủ 100 chiếc. Cũng may là trong phòng điêu khắc trận pháp có thể không ngừng mở rộng không gian, nhiều đồ vật như vậy cũng có thể chứa đủ.
Thẩm Viên đơn giản hướng dẫn lại cách dùng máy làm sữa chua, để bọn họ làm trước sữa chua dự trữ.
Thời điểm bên này đã vững vàng tiến hành, hắn đi ra cửa tìm Vân Nghiêu. Con rối trước mắt chỉ biết hái hoa quả rửa sạch làm mứt, hắn sai sử không hết chúng nó, yêu cầu hoa quả lại nhiều, chính hắn cũng làm không xuể.
Nghĩ đến Vân Nghiêu hiện tại, Thẩm Viên hai má ửng hồng, nội tâm nhảy nhót, cước bộ cũng nhẹ nhàng hơn không ít.
Thẩm Viên ở trong đình viện dạo quanh một vòng không tìm được người, suy nghĩ một lúc hướng hoa viên đi tới.
Quả nhiên, Vân Nghiêu đang ngồi ở trên hành lang gấp khúc, ôm cánh tay nhìn nước chảy qua cây cầu trước mặt, nghe được động tĩnh, hắn quay đầu lại.
Trái tim Thẩm Viên không chịu thua kém lại bùm bùm nhảy loạn, lớn thành như vậy thật sự rất phạm quy.
Loại giá trị nhan sắc này giống như là, tất cả mọi người đều đang dứng ở vạch xuất phát, giá trị nhan sắc bình thường là những người không có trang bị; số ít có giá trị nhan sắc cao hơn giống như đầu tầu rục rịch chạy; mà Vân Nghiêu thì ngồi ở bên trong cơ giáp phát minh nghiên cứu mới nhất, thần sắc thản nhiên. Cơ giáp thân cao mười thước phía sau là sáu cánh động cơ chậm rãi vỗ, phía dưới là thiết bị gia tốc vận sức chờ phát động.
" Làm sao vậy?" Vân Nghiêu hỏi.
Thẩm Viên đột nhiên có chút không muốn Vân Nghiêu xuất hiện ở trước ống kính.
" Hôm nay chuẩn bị làm một món điểm tâm mới, cho nên tìm trước xem người đang ở đâu, chờ sau khi làm xong sẽ mang tới cho ngươi." Thẩm Viên vụng về nói xong lời nói dối.
Vân Nghiêu nở nụ cười, ánh mắt như có sao.
" Buổi chiều ta sẽ ở chỗ này, không đi đâu hết."
Thẩm Viên bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc trở lại phòng bếp, kéo hai thanh niên khỏe mạnh đi dọn hoa quả.
Bọn họ một người tay trái một người tay phải khiêng sọt hoa quả, dưới chân sinh gió.
Trái cây muôn màu muôn vẻ đặt trong chén tinh xảo, đổ sữa chua đậm đặc lên, lại bỏ thêm một ít lá bạc hà để trang trí, sữa chua hoa quả đơn giản lại mỹ vị liền hoàn thành.
Thẩm Viên mang sang một phần để cho người xem thưởng thức, để Đường Đường thiết lập liên kết cho sữa chua hoa quả, bán giá 200 tinh tệ một phần, sữa chua 200g bán giá 100 tinh tệ.
Sau khi mọi người thưởng thức xong, đều quỳ lạy dưới sữa chua hoa quả. Hương vị đậm đà của sữa chua khiến cho người ta muốn ngừng mà không được, hoa quả phong phú khiến người ta tràn đầy yêu thích, mọi người nhao nhao thán phục.
Ngừng việc nếm hoa quả lại mọi người đều chạy về phía cửa hàng đặt một đống sữa chua hoa quả, cũng cực kỳ tán tụng sự cẩn thận tỉ mỉ, không chỉ làm ra thành phẩm, còn đưa lên kệ tất cả các loại nguyên liệu, ngài thật sự là đại sủng phấn (là chỉ cấp bậc của chủ bá) tốt nhất, dẫn tới phía dưới một loạt bình luận nịnh nọt tranh nhau phụ họa.
Sau khi buổi phát trực tiếp hôm nay kết thúc, Thẩm Viên khởi xướng một đề tài thảo luận.
Hai ngày sau chủ bá có việc cần ra ngoài, về nội dung trực tiếp mọi người nghĩ như thế nào?
1, Kiên trì xem phát trực tiếp dược thiện.
2, Dược thiện có thể hoãn lại, ta càng muốn xem phong cảnh của xã hội nguyên thủy một chút.
3, Muốn xem phong cảnh, dược thiện cũng không thể ngừng.
Sau khi Thẩm Viên gửi đi trạng thái, bưng lên một phần sửa chua hoa quả đi đến hoa viên.
Lần này thời gian phát trực tiếp không lâu, một tiếng liền kết thúc, buổi chiều ngày xuân thái dương tứ điểm, nắng đẹp vừa đúng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vân Nghiêu chờ đã lâu ngồi ở trong đình chống tay lên má, nhìn về phía đám cây cỏ bên ngoài một con côn trùng bắt được một con bướm đang trên đường đi lấy mật; lại nhìn đến bên kia con nhện giăng lưới đã lâu rốt cuộc đợi được con mồi đánh bậy đánh bạ bay vào, vẫn là một con bướm bướm; lại nhìn đến con ếch vẫn luôn ẩn nấp một chỗ bỗng vươn đầu lưỡi, bắt được con bướm đã bị nhìn chằm chằm rất lâu.
Lúc đang nhìn đến con bướm thứ tám chết kiểu này, Thẩm Viên rốt cục đi đến đây.
Thẩm Viên bưng sữa chua hoa quả tự tay làm vững vàng đi tới, hắn chậm rãi bỏ hoa quả xuống, chậm rãi ngồi xuống đối diện Vân Nghiêu, cố gắng đạt tới cử chỉ đẹp đẽ hành động đoan chính.
Nhìn Vân Nghiêu từ từ ăn hoa quả, lộ ra biểu tình hưởng thụ, Thẩm Viên uyển chuyển biểu đạt ra rằng hắn muốn cùng Vân Nghiêu quay về bộ lạc.
Vân Nghiêu nói cho hắn biết, điều kiện trong bộ lạc vô cùng gian khổ, sau khi tới đó chỉ có thể mặc đồ da thú. Thẩm Viên tỏ vẻ, không có việc gì, hắn đã quen việc sống gian khổ.
Vân Nghiêu nhìn chằm chằm Thẩm Viên, có hơi đăm chiêu, hành động hiện tại của Thẩm Viên nhìn có chút quen mắt, thật lâu sau, hắn ngộ ra.
Thẩm Viên bây giờ giống như con bướm biết trước sẽ chết không còn xác nhưng vẫn lúc ẩn lúc hiện trước mặt kẻ săn mồi, nó nhất định là say mê kẻ săn mồi không tự kiềm chế được.
Con bướm: Ta không có, ta không phải, đừng nói bừa.
Vân Nghiêu tự tin tràn đầy: Mà ta, chính là kẻ săn mồi đem con bướm Thẩm Viên say mê không thể tự kiềm chế được kia vồ lấy.
Vân Nghiêu lại hỏi: Ngươi chuẩn bị khi nào thì đi?
Thẩm Viên: Từ nơi này đi đến bộ lạc cần khoảng bao nhiêu thời gian?
Vân Nghiêu: Không xa, ta đi mất khoảng hai ngày. Thêm ngươi nữa thì mất khoảng mười ngày.
Thẩm Viên khiếp sợ: Thêm ta nữa như thế nào lại lâu như vậy!
Vân Nghiêu: Ta có thể biến thành hình thú mà chạy, ngươi chỉ có thể dựa vào hai chân để đi.
Thẩm Viên nhìn thời gian còn lại để thực hiện nhiệm vụ: Vậy vậy, vậy ngày mai liền đi thôi.
Vân Nghiêu: Được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top