Chương 18: Thăng Cấp
(Ý xấu của Đường Đường)
Thẩm Viên nhìn một loạt đầu củ cải nhỏ trước mặt, trong lúc nhất thời không biết phải làm như thế nào. Hắn thử dò xét hỏi: " Các ngươi........"
"Có!" nhóm đầu củ cải dáng người thẳng như cây bạch dương nhỏ, âm thanh vang dội.
Thẩm Viên bị dọa giật mình.
" À ........ sau này các ngươi sẽ ở lại chỗ của ta phải không?"
Thủ lĩnh đại biểu nhóm đầu củ cải lên tiếng: " Đúng vậy, Chử Nhất đại nhân đã phân phó, đây là để rèn luyện chúng tôi, đợi đến khi ngài ấy cảm thấy vừa lòng, sẽ dạy chúng tôi công pháp tu luyện."
" Mong ngài tận tình sai bảo chúng tôi, chúng tôi không sợ khổ không sợ mệt, còn có thể làm việc cả ngày không nghỉ."
Đương nhiên Thẩm Viên sẽ không để bọn họ làm việc cả ngày không nghỉ, nhưng hắn đối với tinh thần chịu khó chịu khổ này vẫn cực kì vừa lòng.
" Các ngươi tới thật sự rất đúng lúc! Ngay bây giờ có một chuyện vô cùng quan trọng cần các ngươi đi làm."
Thẩm Viên mang đoàn người hướng tới phòng bếp, trong phòng bếp nồi niêu xong chảo đủ cả.
" Về sau, các ngươi sẽ làm việc tại đây."
Thẩm Viên tỉ mỉ giới thiệu cho bọn họ, cách sử dụng các loại dụng cụ và gia vị, nhóm đầu củ cải nghe cái hiểu cái không.
" Ta tên là Thẩm Viên, các ngươi có thể gọi ta là Thẩm tiên sinh."
Thẩm Viên lấy ra thực đơn của khách hàng 076, bắt đầu dạy bọn họ cách làm.
" Thực ra ta một bên làm mẫu, các ngươi một bên học theo, như vậy là tốt nhất, nhưng hiện tại không có nhiều nồi bếp như vậy....."
" Tiên sinh, chúng tôi có thể tự làm nồi và bếp."
" Đúng vậy đúng vậy."
" Loại chuyện đơn giản này không thành vấn đề."
" Vậy chúng ta..... đổi phòng dạy học đi."
Mọi ngươi đi tới một gian phòng trống trải, các đệ tử nhao nhao thể hiện bản lĩnh của bọn họ. Trong chốc lát, gian phòng tràn ngập hào quang, như ban ngày.
Sau khi hào quang biến mất, mặt đất trống trải bày đầy bếp lò hình dạng khác nhau.
Có hình cây trúc, có hình đóa hoa, còn có hình con gấu nhỏ ngồi ngay ngắn, vô cùng kì quặc.
Nhìn thấy phía dưới một loạt đôi mắt chờ mong, Thẩm Viên lau mặt, " Bếp lò quan trọng nhất là có thể dùng được. Hiện tại đều có một đốt chút lửa, ta xem xem có dùng bình thường được không."
Mọi người lại sôi nổi vận dụng chưởng tâm hỏa nhóm lửa, hai mươi mấy cái bếp lò đồng thời bùng cháy, nhờ trận pháp duy trì, độ ấm trong phòng vẫn bình thường.
Thẩm Viên xem qua một nhóm, phát hiện đều có thể sử dụng bình thường, nghĩ đến việc chỉ vừa mới xem qua một lần, bọn họ đã có thể nghiên cứu thông suốt toàn bộ cấu tạo, quả nhiên là đặc biệt thông minh.
" Bây giờ chúng ta bắt đầu học món dược thiện thứ nhất: cháo hải sâm gạo đen đỗ trọng."
" Rửa sạch hải sâm hơi phức tạp một chút."
" Trước tiên chúng ta rửa sạch hải sâm bằng nước, sau đó dùng kéo cắt mở bụng hải sâm, lấy tay tẩy sạch tạp vật bên trong hải sâm."
" Ngươi cắt quá nông, sẽ không cắt tới tạp chất, cắt sâu hơn một chút."
" Ngươi lại dùng lực quá mạnh, trực tiếp cắt hải sâm làm đôi rồi, không thể gửi cho khách hàng được."
" Làm như vậy rất nhanh sẽ rửa sạch được hải sâm, việc này cần mọi người nắm giữ thuần thục."
" Về sau mỗi ngày các ngươi phải làm khoảng 500 phần thức ăn, thậm chí còn nhiều hơn, tốc độ không nhanh thì 500 phần thức ăn sẽ không gửi đi kịp."
" Hải sâm sau khi tẩy sạch, thái hạt lựu nhỏ khoảng 1cm vuông, đại khái khoảng từng này." Hắn giơ một miếng hải sâm lên làm mẫu.
" Quá lớn quá nhỏ đều sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị."
" Hành cắt đoạn, gừng cắt lát."
" Đổ nước sạch vào nồi, cho thêm đỗ trọng, hành đoạn, gừng lát, đốt lửa, đun khoảng 10 phút đồng hồ."
" Các loại dược liệu đều sẽ có người chuyên môn đi bào chế xử lí, các ngươi chỉ cần chuyên tâm phụ trách làm đồ ăn là được."
" Vâng!"
" Hành và gừng đều có hiệu quả khử mùi, bất luận là làm hải sản hay làm thịt bình thường, đều có hiệu quả rất tốt."
" Hiện tại, đem hành và gừng vớt ra bỏ đi, bỏ gạo đen đã ngâm trước nửa canh giờ vào, đảo đến khi sôi lên."
"Trình tự làm dược thiện có món rất đơn giản, có món rất phức tạp, các ngươi sau khi nhớ kĩ từng bước thì có thể sắp xếp phân công hợp lí, những công việc như chuẩn bị này, đều cần có người làm từ trước."
Thẩm Viên hai tay để sau lưng phong độ nhẹ nhàng, đi lại giữa các loại bếp lò, đối với đồng đảo học sinh tiến hành ân cần dạy bảo.
" Sau khi gạo đen sôi, bỏ hải sâm thái hạt lựu vào, khuấy đều đun sôi, nấu tới khi chín nhừ, bỏ thêm muối trắng. Lại nấu đến khi cháo đặc lại, là có thể múc ra khỏi nồi."
" Như vậy là đã làm xong một phần cháo Hải sâm gạo đen đỗ trọng rồi."
" Hiện tại mọi người có thể cùng nhau trao đổi nếm thử hương vị một chút, thử xem xem cách xử lí của nhau như thế nào."
Mọi người hai người một trao đổi thưởng thức.
" Cháo này rất đậm đà, hương vị rất tốt!"
" Nào có nào có, nhân huynh này tay nghề của ngươi giống như một đại đầu bếp vậy!"
" Trong cháo này cư nhiên lại có linh khí! Mặc dù vô cùng ít ỏi, nhưng mà lại có thể chứa linh khí! Đây chẳng lẽ là lớp huấn luyện linh trù ư? Oa oa oa oa oa Chử Nhất đại nhân đối với chúng ta quả thực là moi móc tâm can mà!"
Thẩm Viên mặt đầy hắc tuyến nghe bọn họ luyên thuyên với nhau, cuối cùng dược thiện của mỗi người đều được nếm thử hương vị, phát hiện quả thật bới không ra khuyết điểm, hoàn toàn có thể yên tâm.
Nhóm đầu củ cải học việc đều rất thần tốc, Thẩm Viên dứt khoát giao toàn bộ dược thiện cho bọn họ, một buổi chiều vội tới khí thế ngất trời.
Đến lúc gần tối, mọi người rốt cục nắm giữ toàn bộ thực đơn. Thẩm Viên sắp xếp phân công công việc cho bọn họ, trước tối đem toàn bộ 500 phần dược thiện làm xong. Hắn ra ngoài tìm Đường Đường.
Vào lúc dạy học tiến hành được một nửa Đường Đường cảm thấy rất nhàm chán, nói một tiếng với Thẩm Viên liền đi đến vườn gieo trồng bên kia.
Nhóm rối gỗ trong vườn làm việc cũng bận rộn không kém. Đường Đường ở bên này trông coi, quả thực là lão khí hoành thu (khí chất giống như người già).
Thấy Thẩm Viên đi tới, Đường Đường liền chạy qua, lời nói tràn đầy phấn trấn vui vẻ: " Hiện tại chỗ này vừa thu hoạch sau đó lại lập tức dài ra, gần như là dùng mãi không hết."
" Việc cung cấp tuyệt đối không thành vấn đề."
" Hiện tại còn có nhiều người giúp đỡ làm dược thiện như vậy, có thể chia sẻ áp lực với ngươi. Phần dược thiện tính theo tháng của chúng ta lại có thể tiếp tục mở rộng số danh ngạch, ngươi chỉ cần kí kết làm dược thiện cá nhân là được."
Đường Đường nói xong, ánh mắt phát sáng, giống như đã thấy được một đống lớn tinh tệ ở tương lai.
Tinh tệ càng kiếm càng nhiều, có nghĩa là tiền nợ của hắn càng ngày càng ít, Thẩm Viên cũng rất cao hứng.
Hắn đi sắp xếp trước chỗ ăn ngủ đơn giản cho nhóm đầu củ cải, gian phòng này nhìn thì lớn, nhưng lại không chứa được nhiều, bọn họ đành phải nhiều người chen chúc ở trong một gian phòng, Thẩm Viên lòng đầy áy náy nói xong, nào biết nhóm học viên sau khi biết mình được học linh trù, cả người tràn đầy hăng hái, học đến khí thế ngất trời, căn bản không thèm để ý đến chuyện ăn uống nghỉ ngơi.
Hiện lại sản lượng được bảo đảm, dược thiện cũng có người phụ trách chuyên môn làm, hắn trong lúc nhất thời ngược lại thoải mái hơn không ít.
Đợi tới lúc hắn cùng Vân Nghiêu chậm rãi ăn xong cơm tối, 500 phần dược thiện cũng đã làm xong.
Sau khi hắn kiểm tra xong, chỉ có hai phần nước trái cây lúc làm không lọc cẩn thận, những cái khác cũng không có vấn đề gì, vì thế liền để mọi người bỏ vào hộp cơm đã chuẩn bị trước cho khách 076, đóng gói vận chuyển qua.
" Hôm nay đã không còn việc gì nữa rồi, vừa mới qua giờ ngọ một chút, mọi người nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi."
Nhóm đầu củ cải đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là đầu lĩnh đứng dậy.
" Tiên sinh, chúng tôi không mệt một chút nào, chúng tôi đều có thể làm một tháng không cần nghỉ ngơi, chúng tôi còn muốn học thêm vài thứ nữa."
Mấy đầu củ cải còn lại sôi nổi phụ họa.
Thẩm Viên nhìn nhóm đầu củ cải khát khao học hỏi, nội tâm vô cùng cảm động, vì thế đem ra toàn bộ phần thực đơn viết tay cho tất cả các khách hàng từ trước tới nay, miêu tả tỉ mỉ quá trình, ở tại chỗ, hướng dẫn bọn họ dựa theo thực đơn tự mình suy ngẫm, hắn thì ôm Vân Nghiêu đi tắm rửa rồi đi ngủ.
Sau khi đem Vân Nghiêu thẹn thùng nhét vào trong ổ chăn, Thẩm Viên lấy khăn vải mềm mại lau đầu tóc ướt sũng.
Từ sau lần thăng cấp trước đó, tố chất thân thể hắn nâng cao hơn một chút, trở lên tai thính mắt tinh, cho nên việc Vân Nghiêu ở phía sau ló đầu ra nhìn hắn, Thẩm Viên có thể cảm giác được.
Hắn ghi nhớ trong lòng, không biểu hiện ra bên ngoài, hài tử tuổi này luôn luôn có những hành động khiến người ta không thể nào hiểu được.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Viên thu được tin nhắn 076 gửi tới.
076: dược thiện đã nhận được, xác minh qua 500 phần không có gì sai sót.
Thẩm Viên: vậy là tốt rồi, có cái gì không hài lòng hy vọng kịp thời báo cho tôi biết.
076: ( mỉm cười)
Thẩm Viên: ( bắt tay)
Điểm tâm buổi sáng Thẩm Viên làm khá đơn giản, nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng.
Sau khi hai người ăn xong Vân Nghiêu bắt đầu dính lấy Thẩm Viên, Thẩm Viên đi nơi nào hắn đi nơi đó, làm cho Thẩm Viên dở khóc dở cười.
Đầu tiên Thẩm Viên đi đến phòng bếp nhìn qua tình hình của nhóm học viên.
Đẩy cửa tiến vào, bên trong mọi người đều đang rất bận rộn. Nhìn thấy Thẩm Viên đi vào, bọn họ cúi đầu chào: " Chào tiên sinh!"
Âm thanh đều đặn vang dội, vô cùng có tinh thần. Thẩm Viên nghe được rất hài lòng.
Hắn đại khái nhìn lướt qua, phát hiện hôm qua đưa cho bọn họ vài tờ thực đơn đã có rất nhiều người nhanh chóng làm ra vài phần, đồ ăn đựng trong hộp khắc trận pháp giữ nhiệt, đặt ở một bên chờ Thẩm Viên đánh giá.
Thẩm Viên kéo tay Vân Nghiêu đi qua, thấy tay Vân Nghiêu đổ chút mồ hôi. Đoán rằng có thể do đột nhiên gặp nhiều người như vậy, hắn có chút sợ hãi, vì thế xoay người trấn án một lát.
Một người gần nhất lúc này mới phát hiện người bên cạnh còn không cao bằng cái bếp lò, không khỏi có chút tò mò, chẳng lẽ tiên sinh có hai đứa con trai sao?
Thẩm Viên cầm đũa chậm rãi nếm thử.
" Hai món trước không có vấn đề gì, con gà này đun lâu quá rồi, lần sau chú ý độ lửa."
" Thời gian xử lý cá quá dài, lại để trong nồi lâu như vậy, đã mất đi độ tươi ngon rồi, hương vị sẽ kém đi rất nhiều."
" Tổng thể mà nói thì không tồi, có điều khống chế lửa vẫn còn cần thành thạo hơn, tiếp tực cố gắng."
" Vâng tiên sinh, tôi sẽ cố gắng."
Thẩm Viên nắm tay Vân Nghiêu đi đến trước bếp, tiếp tục nhận xét.
Vân Nghiêu ở ngay ben cạnh ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá Thẩm Viên, hai ngày nay hắn vẫn luôn quan sát Thẩm Viên, độ hảo cảm của Thẩm Viên đối với hắn dừng lại ở mức 30 đã hai ngày không có động tĩnh gì, hiện tại hắn cần phải hiểu Thẩm Viên rốt cục thích cái gì.
25 người, chia đều mỗi người bốn món, nếm thử một vòng, Thẩm Viên đã có chút khó chịu chống đỡ không nổi, hắn lén lút sờ sờ cái bùng tròn của mình, quyết định đi tìm cách tiêu thực.
Trà.
Hắn sờ sờ đầu Vân Nghiêu, Vân Nghiêu đợi hắn lâu như vậy, một chút cũng không ầm ĩ tỏ ra ghét bỏ nhàm chán, làm cho hắn có chút thoải mái.
Vì thế Vân Nghiêu nhìn thấy độ hảo cảm lâu ngày không có động tĩnh, lẳng lặng tăng lên 3 điểm.
??????
Một ly nước trà vào bụng, Thẩm Viên thỏa mãn than nhẹ.
Gió nhẹ từ từ phất vào mặt, Thẩm Viên nhìn thấy xa xa vườn gieo trồng rộng lớn đám rối gỗ đang bận rộn, lại nghĩ đến nhóm học sinh đông đảo trong phòng bếp đang vội vàng khí thế ngất trời, vậy mà lại sinh ra loại ảo giác trộm được nhàn nhã nửa ngày.
Vân Nghiêu ngoan ngoãn ngồi ở đối diện, im lặng không khóc không nháo, làm cho Thẩm Viên chịu đủ loại hài tử như gấu cảm thấy lại yêu thích hơn vài phần.
Vân Nghiêu lẳng lặng ngồi, độ hảo cảm lại lặng lẽ tăng lên 35.
Hắn có hơi bối rối không hiểu tâm tư của Thẩm Viên, quá khó đoán.
Thẩm Viên hưởng thụ nhàn rỗi hiếm có, phân phó con rối hái một ít hoa quả rửa sạch đem đến đây.
Những quả anh đào tươi mới được linh tuyền tẩm bổ to bằng quả trứng gà, Thẩm Viên đưa cho Vân Nghiêu một chùm, rồi tự cắn một miếng, thịt quả dày chắc, tươi ngon mọng nước, hương vị chua chua ngọt ngọt vừa đúng. Hắn thoải mái nheo mắt lại, hưởng thụ trái cây mỹ vị.
Vân Nghiêu thấy vậy, cũng há miệng nhỏ gặm một miếng, bàn chân treo ở giữa không trung hơi lắc lư.
Đường Đường đợi cả đêm trong vườn trái cây nhìn thấy một màn này, nheo mắt lại.
Hắn đi tới phía sau vườn, chọn lựa hồi lâu, liền tìm được mục tiêu.
Thời điểm Vân Nghiêu đang ăn chuối tiêu, cảm giác được địch ý kì lạ, hắn vừa quay đầu liền thấy, Đường Đường cười tủm tỉm đi tới.
" Ngươi hôm nay sao lại qua bên đây sớm như vậy?" Nói xong hắn nhìn về phía Vân Nghiêu, " Ta không nghĩ tới ngươi cũng đến đây, chưa kịp chuẩn bị cái gì cả, ở trong vườn cây tìm nửa ngày, liền tìm được một loại hoa quả mới lạ mang tới cho ngươi."
Đường Đường ra hiệu cho con rối phía sau mang đồ vật đã chuẩn bị lên.
Một quả chanh tròn trịa vàng óng đặt ở giữa bàn, con rối đem nó cắt thành tám múi.
Đường Đường nhiệt tình quan tâm Vân Nghiêu: " Huynh đệ nếm thử đi, đây là quả có vẻ ngoài tốt nhất trong cả đám đó."
Thẩm Viên biết Đường Đường đối với Vân Nghiêu có một chút lòng địch ý khó hiểu, nhưng mà không nghĩ tới hắn sẽ đem cái này ra, tuy rằng lý trí nói cho hắn biết việc này không đúng, thế nhưng hứng thú xấu xa khiến hắn dạt dào hăng hái bảo trì trầm mặc.
Sau khi Vân Nghiêu ngửi được vị chua mãnh liệt liền không có ý định sẽ ăn cái này, huống chi người tặng còn ôm địch ý với hắn. Nhưng mà Vân Nghiêu nhìn độ hảo cảm đã tăng lên tới 38, lại nhìn Thẩm Viên mặc dù đã cực lực che dấu nhưng vẫn có thể nhìn ra đối với một màn này cực kì có hứng thú, hắn cân nhắc ba lần, vươn tay cầm lấy.
>///< chua quá!!!
Bị chua đến mức ngũ quan vặn vẹo, hai mắt tuôn lệ ào ào Vân Nghiêu nhìn thấy độ hảo cảm lên đến 43, bi thương cùng vui sướng trộn lẫn, khoảng cách bước tới thành công không còn bao xa.
Thẩm Viên áy náy lại vui sướng khi người khác gặp họa nhìn Vân Nghiêu gạt lệ không ngừng, lấy ra khắn tay đưa qua.
Đúng lúc này, một cỗ năng lượng khổng lồ dũng mãnh tiến vào thân thể hắn, đan điền đình trệ đã lâu lại bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Năng lượng tụ lại càng ngày càng nhiều, lần thứ hai đột phá liền kết thúc nhẹ nhàng thoải mái như vậy.
Sau khi đột phá thêm lần nữa, Thẩm Viên có thể cảm giác rõ ràng được biến hóa của cơ thể, chỉ cần dụng tâm ngưng thần (tập trung suy nghĩ), hắn có thể nghe được cách hơn một cây số, âm thanh cánh hoa rơi. Trong cơ thể cũng tràn đầy năng lượng, hắn bây giờ có thể dễ dàng nghiền nát cái bàn đá này.
Không gian cũng lần lữa mở rộng ra, vườn gieo trồng trăm mẫu ban đầu mở rộng thành ngàn mẫu, trong tay hắn bỗng dưng xuất hiện một quyển {Linh thực thuyết minh tường giải}.
Hắn nhìn thấy quyển sách này trước tiên quan sát phản ứng của Vân Nghiêu, thấy Vân Nghiêu mặt đầy nước mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm quyển sách trong tay mình, hắn ôn thanh giải thích: " Thúc thúc hiện tại đang tu hành, quyển sách này là trong lúc tu hành thúc thúc lấy được."
Thấy Vân Nghiêu nhu thuận gật đầu, yếu thích của hắn đối với Vân Nghiêu lại tăng thêm một phần. Nhu thuận, yên tĩnh, đẹp mắt, bớt lo, còn đơn thuần như vậy, tất cả đều là ưu điểm.
Vân Nghiêu nhìn thấy linh lực dao động rất mạnh trong bộ sách, lại nhìn độ hảo cảm tăng lên 45, sáng suốt lựa chọn ngậm miệng.
Sau khi không gian mở rộng gấp 10 lần, tức nhưỡng cũng theo đó khuếch trương, không mất nhiều thời gian, tất cả đất đai đều đã bị tức nhưỡng chiếm cứ, diện thích gieo trồng và thu hoạch cũng theo đó mở rộng gấp mấy lần.
Lần này hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề sản lượng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top