Chương 17: Tức Nhưỡng

Trong lúc Thẩm Viên đi tìm Vân Nghiêu ăn cơm, thu được tin nhắn khách Vip gửi tới.

076: Thực đơn không tồi, tôi rất vừa lòng, trước hết cứ làm như vậy, sau này có biến hóa gì tôi sẽ báo trước cho cậu.

076: 500 phần đồ ăn mỗi ngày hi vọng sẽ được nhanh chóng gửi tới cho tôi ( mỉm cười)

Thẩm Viên: Được, hiện tại thực phẩm đều có thể giữ ấm, vì vậy mỗi tối hôm trước ta sẽ gửi phần ăn ba bữa của ngày hôm sau đến cho ngài. ( khuôn mặt mỉm cười)

076: Chuyển khoản 5000 vạn, mời kiểm tra và nhận

Thẩm Viên: Đã nhận, hợp tác vui vẻ ( bắt tay)

076: Hợp tác vui vẻ ( bắt tay)

Một khoản tiền lớn tới tay, làm cho Thẩm Viên vui vẻ trong chốc lát. Nhưng vấn đề cung ứng nguyên liệu nấu ăn sau đó, làm cho hắn hơi buồn rầu ủ rũ. Nguyên liệu nấu ăn cùng việc chế biến 500 phần dược thiện quả thật là một vấn đề không nhỏ.

Thẩm Viên cau mày suy tư hồi lâu, quyết định định mấy vấn đề này chờ Đường Đường trở về sẽ thương lượng sau, trước tiên vẫn nên cùng Vân Nghiêu ăn cơm thì hơn.

Lúc hắn đi đến đình viện, chỉ thấy Vân Nghiêu đang mặc một bộ đồ ngủ hình gấu trúc ngồi ở trên ghế đá ngẩn người, trong tay nhỏ ôm một cái túi hình hoa mai đen, ghế đá rất cao, chân nhỏ lùn mập lơ lửng giữa không trung lắc lư.

Thẩm Viên vừa nhìn liền nở hoa trong ngực, chỉ hận không thể lập tức đi tới thân thiết sờ sờ.

Hắn tiến tới nhấc Vân Nghiêu dậy, nâng cái mông nhỏ nhiều thịt của hắn lên ôm vào lòng.

" Thúc thúc làm xong cơm rồi, chúng ta bây giờ đi ăn cơm thôi ~"

Vân Nghiêu bản năng giãy giụa muốn xuống, kết quả bị Thẩm Viên hiểu lầm là sợ độ cao. Thẩm Viên xoay mông Vân Nghiêu lại một chút, điều chỉnh một tư thế thoải mái, đem hắn ôm chặt cố định trong ngực.

Chân nhỏ của Vân Nghiêu ở không trung vô lực đạp hai cái, chôn ở trong lòng Thẩm Viên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến mức nóng lên.

Thật là khinh người quá đáng! Nhiệm vụ cần phải mau chóng hoàn thành, thoát khỏi bộ dạng hiện tại.

Lúc đến gần nhà ăn, một mùi hương như có như không truyền đến, Vân Nghiêu ngẩng đầu hít sâu, mùi hương rất đặc biệt.

Trên bàn ăn bằng gỗ lim, đã dọn ra ba món một canh.

Thịt tôm trắng nõn phủ bên trên rất nhiều tỏi nhuyễn vàng, phía dưới lát tầng tầng rau xanh biếc, toàn bộ được tẩm dầu bóng nhuận.

Hương vị vừa mới ngửi thấy là từ món ăn này phát ra.

Một bên là mộc nhĩ trắng ớt xanh với thịt lát màu tương làm người ta phải ứa nước miếng.

Có thể nhìn ra những món ăn này đều được tỉ mỉ chuẩn bị, hắn đối với tất cả mọi người đều thân thiện như vậy sao?

Lông mi rất dài của Vân Nghiêu nhấp nháy ánh sáng, chặn lại suy nghĩ sâu xa trong mắt.

" Nếm thử xem những món này có hợp với khẩu vị của ngươi không, ngày hôm qua nhìn ngươi căn bản không ăn cay, lần này ta nấu đều là những món khá nhạt, dùng ớt cũng đều là ớt ngọt."

" Làm phiền ngài lo lắng rồi." Cái đầu cúi thấp truyền đến tiếng nói.

" Chuyện nhỏ," Thẩm Viên khoát tay, " Ta và cùng Đường Đường vẫn luôn chỉ có hai ngươi ở với nhau, có ngươi tới đây ta cũng rất vui."

Thẩm Viên đem nước thịt xào rưới lên cơm tẻ, đưa cho Vân Nghiêu.

" Mau ăn đi, cơm mà nguội ăn sẽ không ngon."

Hạt cơm no đủ óng ánh, tròn trịa rõ ràng bên trên rưới nước sốt bóng nhuận, vừa nhìn đã khiến cho người ta muốn mở miệng ăn ngay rồi.

Vân Nghiêu múc một thìa cơm đưa vào miệng.

Cơm trắng trơn mềm đầy đặn cùng với nước sốt hương vị vừa phải không bị ngọt quá, làm cho Vân Nghiêu phát hiện, thì ra ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ.

Thẩm Viên cầm đũa gắp thức ăn cho Vân Nghiêu.

Ớt xanh mộc nhĩ trắng cùng mới thịt xào cùng lúc cho vào trong miệng. Mộc nhĩ trắng giòn tan trong miệng, thịt lát ngấm nước sốt, cảm giác đậm đà, ớt xanh hơi ngọt hơi cay, những thứ này dung hợp trong một miếng, vị rất phong phú, trình tự rõ ràng, lần đầu nếm thử khiến mắt phải phát sáng, rất hợp để ăn với cơm.

Lại nếm món tôm nướng tỏi sống, thịt tôm cực kì dai ngon, vào miệng lại giòn, mùi vị đặc biệt khiến người ta ăn không ngừng được.

Dầu ô liu cùng tỏi dung hợp lại một bút vẽ rồng điểm mắt cho món ăn.

Hương vị nhàn nhạt kỳ lạ có thể kích phát sự thèm ăn, trong lúc nhất thời, Vân Nghiêu bị mất phương hướng trong hai món ăn này.

Thẩm Viên nhìn thấy cơm trong bát Vân Nghiêu hết rất nhanh, tươi cười kì quái.

Tiểu hài tử phải trắng trắng mập mập mới khiến cho người ta yêu thích.

Tôm nướng tỏi sống vừa vào miệng có cảm giác rất kinh diễm, nhưng mà ăn nhiều quá sẽ bị ngấy, Thẩm Viên gắp cho hắn một lát dưa chuột muối.

Vân Nghiêu gắp dưa chuột lên ngửi ngửi, chua chua, có chút khuấy động vị giác, không hiểu vì sao hơi muốn ăn.

Sau khi cho vào miệng, một hương vị chua ngọt ào ào cuốn đến. Cảm giác giòn mềm cùng nước muối chua ngọt, dư vị lưu lại rất lâu. Vị chua nhẹ nhàng vừa lúc giảm bớt vị béo ngậy.

Lại uống một ngụm canh bổ dưỡng nhẹ nhàng, Vân Nghiêu chậm rãi thở ra một hơi dài.

Linh lực trong đồ ăn này ngày càng rõ ràng, kinh mạch trống rỗng được tẩm bổ rất tốt, hương vị đồ ăn cũng cực kì xuất chúng, hắn lại có chút luyến tiếc không muốn rời khỏi nơi này.

Thẩm Viên cười tủm tỉm nhìn Vân Nghiêu ăn một lúc, đưa cho hắn một ly nước trái cây, lúc này mới bắt đầu động đũa.

Nhìn thấy Vân Nghiêu ăn một cách hưởng thụ như vậy, khẩu vị của hắn cũng tốt theo.

Vân Nghiêu ôm nước trái cây mút mút, nhìn Thẩm Viên ăn cơm.

Thẩm Viên ăn cơm rất nhã nhặn, nhìn Thẩm Viên ăn cơm, hắn trong chốc lát chỉ có thể nghĩ đến hai từ nhã nhặn.

Lấy đồ ăn chỉ vừa miệng, không tham nhiều, mỗi lần lấy cơm cũng chỉ lấy một miếng nhỏ. Lúc ăn ngoại trừ thỉnh thoảng đụng tới bát đĩa, cơ bản không có âm thanh nào khác.

Tính tình ôn hòa cảm xúc nội liễm, cử chỉ nhã nhặn nói năng lễ độ.

Ngươi như vậy xoát độ hảo cảm kiểu gì đây?

Sau khi ăn xong nghỉ ngơi nửa canh giờ, Thẩm Viên đuổi Vân Nghiêu đi ngủ trưa.

Hắn thì ở trong đình viện chờ Đường Đường quay về.

Trong lúc chờ đợi, hắn biên tập một đoạn tin tải lên trên võng tinh.

Thông báo nghỉ phép:

Do trước mắt sản lượng hàng hóa và hàng dự trữ không đủ, tạm thời đình chỉ phát sóng ba ngày, mong mọi người hiểu cho.

Tin tức vừa gửi đi hắn liền rời khỏi không quan tâm võng tinh nữa, đương nhiên cũng không biết tin tức này ở trên mạng gây ra bao nhiêu sóng to gió lớn.

Đợi không bao lâu, Đường Đường đã trở lại. Hắn còn mang về một vị nam tử trung niên mặc áo bào tro, cùng với một cái hòm làm bằng vàng, mặt trên điêu khắc tinh xảo còn khảm rất nhiều đá quý.

Thẩm Viên hơi nghi hoặc, nhưng vẫn đứng dậy rót một chén trà. Chử Nhất đặt hòm lên bàn, bưng chén trà một hơi uống cạn, không tiếng động hướng Thẩm Viên gật gật đầu, rồi đi.

Đường Đường ngồi lên ghế, hắn hưng phấn bắt đầu diễn thuyết.

" Không gian này hóa ra còn thuộc khu vực phía ngoài, chúng ta hiện tại mới chỉ ở rìa của nó thôi!!!"

Thời điểm hắn đi tìm Kỳ Ngọc bị người mang theo đi rất lâu phá rất nhiều trận pháp, cuối cùng mới tới được nội môn, người dẫn đường mang theo hắn súc địa thành thốn, đi nhanh hồi lâu, mới tới được khu vực cuối cùng, một tòa nhà làm từ bạch cốt lẳng lặng đứng sừng sững ở nơi này, cổ xưa tang thương cùng uy nghiêm ở nơi này lắng đong lại.

Hắn bị dẫn qua tầng tầng canh gác, mới gặp được vương của bạch cốt thành.

Bên trong tối om, ánh nến hai bên lần lượt sáng lên. Trong ánh nến vắng lặng, Kỳ Ngọc vẫn là bộ dáng quyến rũ diêm dúa lòe loẹt, ngồi ngay ngắn trên chủ tọa dày đặc bạch cốt, dưới chân là hàng dài đầu lâu xếp thành bậc thang. Con quạ lông vũ đen nhánh gặp người lạ, vỗ cánh lượn vòng quanh. Sau đó chậm rãi đáp xuống, cẩn thận đứng ở trên ngón tay ngọc nhỏ dài lười biếng của Kỳ Ngọc, con ngươi đỏ tươi sáng long lanh chăm chú nhìn người vừa tới.

Kỳ ngọc chậm rãi thở ra khói trắng, " Ngươi làm thế nào tìm được nơi này."

Ngữ điệu không chút để ý, giống như là trách cứ con gấu nhỏ nhà mình chạy loạn.

Đường Đường nhìn thấy thế trận này, tinh thần kéo căng tới cực điểm. Khí thế hiện tại của nữ nhân này cực kì nguy hiểm.

" Ngài nói có vấn đề gì có thể tùy thời tìm ngài, ta đi tới khu vực ngài cho phép, không tìm được ngài, liền bị người ta mang tới nơi này."

Kỳ ngọc xoay điếu thuốc, lấy điếu thuốc trên tay chống cằm, ánh mắt nhiếp hồn đoạt phách không chút để ý rũ xuống.

Một lát sau, " Hình như là có chuyện như vậy."

" Chủ nhân mới của không gian giới tử, lần này ngươi tới tìm ta, sở cầu chuyện gì?"

" Hiện tại sản lượng thu hoạch của chúng tôi không theo kịp tiến độ, bất đắc dĩ đành hướng ngài xin giúp đỡ, muốn hỏi ngài có cách gì có thể giải quyết được vấn đề hay không." Đường Đường đón lấy uy áp xung quanh, châm trước câu chữ.

" Thì ra là vì chuyện này."

Kỳ Ngọc nhẹ nâng ngón tay, con quạ đen thuận thế bay đến chỗ khác đặt chân, nàng nâng gót sen nhẹ nhàng di chuyển, dẫm lên đầu lâu lay động thướt tha, chậm rãi đi tới trước mặt Đường Đường.

" Trong này chính là tức nhưỡng, ngươi chỉ cần đem nó bỏ vào trong đất là có thể giải quyết mấy vấn đề này."

Kỳ Ngọc nghiêng đầu đem sợi tóc trước ngực hất ra sau vai, " Trong rừng trúc có một nhóm tiểu quỷ mới thành tinh, đến lúc đó bảo Chử Nhất bắt tới cho ngươi, bọn họ dùng còn tốt hơn con rối."

" Ngươi còn vấn đề gì khác không?"

" Không........ không có."

" Ừ, vậy bảo Chử Nhất lần nữa đưa ngươi quay về."

Kỳ Ngọc ngồi trở lại vương tọa của nàng, hắn cùng Chử Nhất ---- nam tử trung niên đưa hắn tới đã đứng sẵn ở ngoài cửa, ánh nến chớp tắt, cánh cửa nặng nề chậm rãi đóng lại, đem Kỳ Ngọc nhốt lại một mình trong hắc ám, làm bạn với nàng chỉ có con quạ lông đen mắt đỏ kia.

Nhìn cảnh tượng này tự dưng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đường Đường lược qua đoạn cảnh tượng trên.

" Trong hòm này là tức nhưỡng, vô cùng thần kỳ, trực tiếp bỏ vào trong đất là có thể dùng được."

" Tức nhưỡng?" Thẩm Viên khiếp sợ.

" Ngươi biết cái này?"

" Không có không có, tôi chỉ nghe nói qua ở thần thoại trong truyền thuyết, nghe nói nó có thể sinh trưởng vô hạn."

" Thần kỳ như vậy?" Đường Đường có chút nóng lòng muốn thử.

Hắn đem hòm mở ra, bên trong là một vật thể - dài như chân Corgi – tròn trịa – màu vàng đất, nhìn kĩ giống như đang chậm rãi chuyển động.

Đường Đường có chút kích động, ra hiệu cho Thẩm Viên hạ thủ.

Thẩm Viên nhấc lên, nhưng bất động, hắn hướng Đường Đường lắc đầu: không được, rất nặng, cầm không được.

Hắn thử nhấc cái hòm lên, nhẹ đến bất ngờ.

Thẩm Viên đơn giản ôm lấy cái hòm, trực tiếp rải trên mặt đất.

Trong nháy mắt tức nhưỡng tiếp xúc mặt đất, như cá gặp nước, nháy mắt liền biến mất không rõ tung tích. Mặt đất dưới chân giống như đang hít thở, trải qua vài lần nhấp nhô, nháy mắt khuếch tán ra xung quanh, hạt giống rơi xuống mặt đất, mầm non phá vỏ mà ra, sinh trưởng trong giây lát, nở hoa kết quả.

Trong thời gian nháy mắt, điền viên ban đầu khuếch tán ra vài lần, tất cả cây cối sức sống bừng bừng, số linh thực ít ỏi cũng sinh sôi không ít.

Tựa như trải qua một lần hồi sinh.

Thẩm Viên cùng Đường Đường kinh ngạc thán phục biến hóa trước mắt, không hẹn mà cùng trợn mắt há hốc mồm.

Oa ------- vị diện tu chân thật là thần kì a -----

Không lâu sau, Chử Nhất cầm một cái ổ nhỏ lại đây. Bên trong chứa các loại động vật nhỏ không rõ chen chúc đùn đẩy.

Hắn đem mấy động vật nhỏ này đổ ra mặt đất, thoáng chốc biến thành một đám nhóc con. Ước chừng tuổi tác khoảng 14, 15 tuổi.

" Đây đều là yêu quái đã tu luyện trăm năm, có cái gì cần hỗ trợ ngươi có thể nhờ bọn chúng tận lực giúp đỡ, chúng nó đều học rất nhanh."

" Tốt quá tốt quá, cảm ơn cảm ơn, làm phiền ngài quá rồi."

" Ngài khách khí rồi, tại hạ cũng chỉ là làm việc chủ nhân phân phó thôi."

" Nhiệm vụ của tại hạ đã hoàn thành, vậy tại hạ xin cáo từ trước, chư vị bảo trọng." Chử Nhất cực kì tiêu sái nhấc một bước chân, cả người trong chớp mắt liền biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top