Mọc sừng

"Anh Kì, anh chuẩn bị đi đâu thế...?"

Nam Tuấn mắt nhắm mắt mở từ trong phòng bước ra. cậu vừa ngủ dậy sau một đêm dài khi cậu vui sướng tới nỗi không thể ngủ được rằng bức tranh: "Hoa hướng dương" cuối cùng đã thành công về đội của mình. Nam Tuấn há miệng ngáp to rồi vươn vai với tay lên dãn cơ một cái thật sảng khoái. Hít lấy một hơi của buổi sáng trong lành, nhưng còn chưa kịp nhấc chân ra đến bếp. Nam Tuấn sớm đã đặt đôi mắt tò mò về người anh cùng nhà đang lúi húi thu dọn đồ đạc vào chiếc vali lớn kia. Cậu tự hỏi, không biết là anh có đi đâu du lịch không? hay là lại về nhà một chuyến? Mà tại sao lại như đang mang hết đồ của mình đi thế này? Cả poster của rapper Suga đi theo nữa..?

"À, cũng may chú vừa dậy. Vào ăn sáng đi, anh nấu sẵn rồi. Để anh thu dọn thêm chút nữa rồi sẽ ra nói với em về việc này."

Doãn Kì phẩy tay, nói Tuấn mau mau đi ăn sáng và tí nữa sẽ nói chuyện sau. Cậu nhăn mày nhìn anh một hồi, chuyện gì đây chứ? Cứ như anh chuẩn bị dọn ra ngoài ở luôn rồi vậy.

"Anh, sao anh lại thu hết đồ? Chẳng phải đi du lịch hay về nhà thì cũng chỉ cần đem theo cái vali nhỏ thôi ư? Sao bây giờ lại dùng tới vali lớn vậy...?"

Nam Tuấn nhìn anh đầy thắc mắc. Cậu chưa muốn ra ăn sáng ngay bây giờ trong khi thấy người anh của mình đang sắp xếp quần áo như muốn dọn đi. Tuấn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Kể cả dù ngày xưa khi mới về nhà thì cậu và anh cũng đã cãi nhau thật nhiều tới nỗi cảm tưởng nóc nhà từ lâu đã tung lên khiến cho cả những người hàng xóm của phải sang phàn nàn vì độ to tiếng của hai người. Nhưng cho dù có là vậy, thì Doãn Kì cũng chưa từng tức giận tới nỗi bỏ nhà đi, nói chi đến hiện tại là hai anh em đang sống rất hòa thuận không hề có xích mích gì thì lại thấy anh lôi hết đồ đạc ra sắp xếp. Cậu mang trong mình một nỗi lo mang tên: 'một mình', cậu sợ anh sẽ bỏ cậu lại mà đi. Vậy thì Nam Tuấn sao có thể để yên được cơ chứ...?

"Thì, có chút việc. Anh nói rồi, cậu ra ăn sáng đi rồi anh sẽ kể cho cậu biết. Mau mau kẻo nguội hết đồ ăn bây giờ!"

Người anh nhún vai trả lời cụt lủn khiến cho cậu vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy khó chịu. Chút việc ư? Nam Tuấn thắc mắc, là chút việc gì mà khiến cho anh lại phải sắp đồ hết đi như vậy? Cái nhíu mày chặt thêm nữa xô lại càng biểu hiện rõ là cậu đang khó chịu đến muốn bức người phía trước rồi. Tiến tới rồi ngồi lên chỗ còn thừa nhỏ xíu của chiếc giường trống trơn, Nam Tuấn thở dài hỏi anh.

"Không được anh, anh mau nói ra cho em biết đi. Trước sau cũng phải nói mà, anh nói với em đi..!"

Nhìn Nam Tuấn ngồi trên giường tỉnh táo mà lại khẩn thiết đến như vậy, Doãn Kì thở dài một hơi rồi nhìn cậu. Anh khẽ nghiêng đầu một chút như muốn nghĩ ra một điều gì đó để đuổi cậu đi ngay lúc này rồi tý nữa khi anh chuẩn bị sẵn sàng mọi từ ngữ trong đầu mình thì sẽ đem ra nói với cậu. Nhưng mà nhìn thằng bé đang ngồi bên giường của anh nghiêm túc tới vậy khiến cho Doãn Kì biết rằng anh chẳng thể gạt cậu ấy ra nữa rồi. Cuối cùng lại phải nói ra:

"Anh kiếm được một việc làm mới rồi..."

Nam Tuấn nghe anh nói xong thì gật gù: "Thế thì liên quan gì đến việc anh sẽ chuyển đi..?" – Cậu hỏi đúng vào chủ đề mà Doãn Kì không muốn nhắc tới một chút nào..

"Nhưng công việc là quản gia và anh phải chuyển tới nhà của cậu ấy, Tuấn à.."

-------------------------  

"Baba! Mau đi thôi!!!"

Là Tứ Phong đang giục người ba của mình khi thấy ông bố trẻ vẫn còn đang bận ngắm vuốt mình trước gương. Cậu bé khẽ đan hai bàn tay nhỏ vào nhau và khẽ cào chúng khi chăm chú nhìn người ba của mình đầy tò mò. Mọi hôm là ba Phác rất quan tâm giờ giấc đi học của em, nếu ai là người chậm chạp thì em sẽ là người lề mề nhất. Nhưng không, hôm nay baba đẹp trai kia còn chậm hơn cả em, điều đó khiến Tứ Phong vừa cảm thấy vui vui trong lòng nhưng lại cũng thấy kì lạ và còn sợ hơn cả là muộn giờ học của em đến trường...!

"Ba ra ngay, ra ngay..."

Trí Mân vẫn cứ một mực xịt keo chỉnh tóc rồi lại trấn an cậu con trai bé bỏng của mình bằng câu nói mà nãy giờ lặp đi lặp lại đến bao nhiêu lần gã còn chẳng rõ. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng hôm nay gã sẽ được gặp anh ấysẽ được đón anh ấy, rồi ngắm anh ấyđược ở với anh ấy suốt cuộc đời này... Chỉ việc nghĩ đến vậy thôi cũng đã khiến cho gã sướng đến run người rồi, vậy nên Trí Mân biết mình hôm nay phải thật bảnh trai, để đi gặp người yêu, để còn giăng lưới cho anh bé kia vào lòng mình chứ...!!!

Nhưng thay vì hí hửng đi đón người yêu như ba của mình, Tứ Phong bắt đầu kiêu lên ngán ngẩm khi nghe thấy ba của mình trả lời, bé thở hắt đến mức phát ngán lên rồi. Em khoanh tay lại rồi bĩu môi như ông cụ nhỏ, rồi lại thầm đánh giá ba mình từ trên xuống dưới. Khẽ nheo mắt lại, rồi nhìn ba mình tự cười mỉm trước gương ai nhìn vào cũng biết là người đang yêu, nhưng chỉ có bé Phong nhìn ra là ba mình kì lạ quá...

Có ai tự soi gương rồi tự cười trước gương đâu cơ chứ...?

Mà nhắc mới nhớ, hôm trước Phong nhớ bé có xem một bộ phim hoạt hình mà trong đó cũng có nhân vật giống như ba của bây giờ vậy. Nhưng chỉ khác là khi anh ta cười trong gương thì những cái sừng đen xì sẽ từ từ trồi lên và cả đôi mắt của anh ta lúc ấy cũng dần trở nên đỏ choét với những đôi tay gầy guộc quơ qua quơ lại trông gớm chết!. Khiếp! Ai ở nhà hôm đấy mới biết là Tứ Phong đã sợ tới nhường nào mà chạy thộc vào trong bếp ôm lấy chân của bác quản gia và mấy cô giúp việc. Họ cứ cười với em bảo là không sao đâu, chỉ là phim hoạt hình ấy mà, thế nhưng với Phong thì không như thế. Em có thể cảm thấy anh ta đang ở khắp mọi nơi..

Hay kể cả....

Là ngay lúc này....!!!!

"AAAAAAAAAA!!! BA TRÍ MÂN! BA TRÍ MÂNNNNN!!!!!!!!!!!!"

Trí Mân đang huýt sáo soi gương kiểm tra vẻ đẹp trai của mình thì tự nhiên vì tiếng hét của con trai mà làm cho gã suýt nữa thì đánh rơi cả chiếc gương xuống sàn. Người vừa làm cho cả nhà giật mình ấy sau màn hét lên đột ngột thì chạy biến cả ra ngoài hành lang rồi chạy theo hướng cầu thang chạy xuống. Vừa kịp nhìn thấy bác quản gia hiền lành đang chuẩn bị đi lên xem có chuyện gì thì bé lập tức ôm lấy một bên chân của bác, miệng khóc mếu không thôi..

"Bác ơi, huhu, bác ơi..ba Trí Mân biến thành người mọc sừng rồi kìa huhu!!!"

Gương mặt của em mếu máo, nước mắt nước mũi chảy hết tràn ra cả khuôn mặt bé nhỏ. bác quản gia nhìn em ở dưới chân lại nhìn lên ông chủ của mình đang gãi đầu từ trên bước xuống. Bác thở dài rồi cúi xuống đỡ bé lên, sau đó vỗ lưng an ủi bé

"Không, Phong, không có người mọc sừng nào ở đây cả con à, là ba con, là ba Trí Mân đang đứng ở đây nè..."

Thế nhưng mà thằng bé vẫn lắc đầu nguây nguẩy rồi trốn vào trong vòng tay của bác quản gia, rồi lại khóc mếu đến mức lạc cả giọng đi luôn miệng kêu ba mình mọc sừng rồi, mọc sừng rồi...!!

"Tứ Phong! Thôi khóc mếu cho ba! Ai bảo con là ba mọc sừng!!!??"

Quái thật, Trí Mân ngẫm nghĩ. Sao con lại bảo là mình mọc sừng mới sáng sớm như vậy? Rõ ràng là đẹp trai lênh láng khiến láng giềng ai ai cũng khen mà tại sao con trai lại kêu là gã mọc sừng...?

Hay có khi đây là điềm?

"Bác quản gia, hôm nay nhờ bác đưa Tứ Phong đi học hộ cháu. Cháu có việc phải đi trước."

Rồi còn không để cho người quản gia nói thêm điều gì, và trong tiếng khóc đầy sợ hãi của Tứ Phong. Trí Mân lập tức bỏ chạy ra khỏi nhà rồi lấy chiếc chìa khóa xe, mau chóng phóng đi..

-----------------------------------------------------

"Anh chuyển hẳn đi ư? Cậu ấy là ai thế? Và tại sao anh lại phải làm việc cho cậu ta...?"

Nam Tuấn sốt ruột hỏi, cậu hơi mất kiên nhẫn khi nhìn thấy Doãn Kì vẫn thản nhiên thu dọn đồ đạc vào trong chiếc vali đen to bự của mình. Trong lòng cảm thấy nhộn nhạo không thôi, cậu không biết sự sợ hãi trong cảm giác của mình là gì, nhưng có chút gì đó trong trái tim cậu đã vỡ tan khi anh nói anh sẽ rời đi...

"Là Trí Mân, chủ tịch tập đoàn PJ, nơi mà anh từng làm việc..."

Nam Tuấn nhăn mày, cậu đã từng thấy cái tên đó ở trên báo trước đây, cũng từng nghe thấy ba mình nhắc tên này đến mấy lần. Là một doanh nhân trẻ tuổi đang trong tay điều hành một tập đoàn lớn, vậy nên mỗi lần ba của cậu nhắc đến Trí Mân là mỗi lần đều không khen ngợi thì cũng là so sánh. Nhưng sau tất cả, thì rốt cuộc gã ta và anh có cơ duyên gì mà lại quen biết nhau....?

"Là anh đã tìm thấy đứa con mất tích của cậu ta. Vì vậy mà cậu ta cũng muốn cho anh một công việc.."

Doãn Kì nói dối không chớp mắt, nhưng anh không muốn bảo vì bức tranh của cậu mà mọi chuyện thành ra thế này. Thằng bé nhất định sẽ đòi mang tranh đi trả cho cái tên nhà giàu ấy rồi sẽ lại kêu đập tiền vào mặt anh ta. Kì không muốn Tuấn có bất cứ sự không thoải mái gì về những thứ mà cậu thích vậy nên anh cũng nguyện đánh đổi. Dù sao thì anh cũng có một công việc...

Nhưng Nam Tuấn không hiểu, cậu nhíu mày chặt tới nỗi một con ruồi có thể bị kẹp chết khi ở trong đó. Nam Tuấn rất thông minh và đó là điều mà anh không thể lường trước được..

"Cậu ta có cả một tập đoàn to lớn như vậy, cớ gì lại cho anh vào quản gia?"

Doãn Kì hơi giật mình, rồi chợt khựng lại việc lấy quần áo đang treo trên mắc xuống. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại rồi trả lời:

"Công việc văn phòng lương không cao lắm mà quản gia lại cao hơn cả. Em biết mà, anh luôn muốn làm giàu nhanh chóng. Có lẽ đó công việc tốt."

Người anh thầm gật đầu thỏa mãn với câu trả lời của mình và thầm mong ông em thông minh đầy người kia sẽ không hỏi thêm nữa, nhưng mà Nam Tuấn không hề hài lòng chút nào với câu trả lời này cả. Cậu biết là anh đang nói dối và Tuấn cực kì không thích điều đấy...

Anh còn có gì để che giấu cậu?

Rốt cuộc thì giữa anh và cái tên chết tiệt đó có quan hệ gì?

Và lúc này Nam Tuấn đã không để cho trí não của mình suy nghĩ nữa, cậu ngay lập tức nhân lúc anh quay ra để sắp xếp quần áo mà cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, ép anh vào tường. Doãn Kì ở thế bị động lập tức giật mình, đôi đồng tử mở to hết cỡ khi nhìn thấy gương mặt của Nam Tuấn phóng đại trước mặt mình...

"Cậu-"

"Nếu em không để cho anh đi thì sao...?"

Doãn Kì ngơ người nhìn Nam Tuấn nhíu mày nhìn mình, cậu đang dần siết chặt tay anh hơn và khoảng cách của hai người giờ cũng chỉ bằng vài xentimet ngắn ngủi đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đang dồn dập đến mức nào...

"Nếu em là em nói em yêu anh thì sao? Liệu anh có ở lại với em không..? Kì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minga