Kịp thời

Có nhiều hơn một lý do để Nam Tuấn muốn sống tách biệt với gia đình. Không chỉ vì bất đồng quan điểm với cha mẹ hay bị ba mình ngăn cả ước mơ. Cậu không thể chịu đựng được thêm nữa cái không khí ở trong nhà khi ba mẹ cậu cãi nhau và cả sự áp lực dồn nén xung quanh khi mang danh là con trai của một chủ tịch tập đoàn.

Từ nhỏ, à không, phải nói là từ khi cậu chưa thành hình thì cuộc đời cậu đều đã được sắp xếp bởi chính tay của cha mẹ mình. Từ chuyện cậu sẽ học những gì lúc nhỏ, cho tới khi cậu lớn hơn một chút thì ước mơ của cậu sẽ ra sao và khi trưởng thành thì Nam Tuấn sẽ là một con người thế nào,..Tất cả đều nằm trong sự tính của cha mẹ cậu, dẫu cho với nhiều bậc cha mẹ khác thì đó học chỉ coi là sự tính và ước mong của họ về đứa con sau này. Nhưng với gia đình của cậu thì khác, với ba mẹ cậu đó không phải là kì vọng, mà là điều bắt buộc, là điều chắc chắn phải xảy ra...

Vậy nên từ khi còn bé tí, Tuấn đã phải học rất nhiều thứ từ ba mẹ giao cho, thế nên đừng hỏi tại sao cậu lại thông minh như bây giờ...

Ừ thì, đó cũng được coi như là chút thành tựu của cậu khi còn đi học với những tấm bằng đẹp đẽ, với những thành tích cao chót vót và rồi còn được lọt vào top 1,3% người thông minh nhất trên toàn quốc không chỉ khiến cho ba mẹ cậu nở mặt tự hào mà chính bản thân cậu cũng thấy nể phục chính mình..

Nhưng mà cho đến những năm cuối cấp hai thì cậu chỉ muốn quăng quách chúng đi cho nhẹ người. Nam Tuấn yêu những con số, thích ngắm nhìn những vì sao của vũ trụ xinh đẹp. Những tháng ngày của năm cuối cấp hai mang đến cho cậu một món quà đặc biệt ngoài sức tưởng tượng, đó chính là những nốt nhạc đen láy đang nhảy nhót ở trên khuông nhạc mềm mại cùng với những đoạn rap nhanh như đang thắp lửa lên những nốt nhạc một cách mãnh liệt và còn chút ngông cuồng khiến cho tâm trí chàng trai trẻ bỗng xôn xao. Cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình mà tự hỏi:

"Liệu thứ mà mình hằng mong muốn làm là gì...?"

Thế là từ đó chẳng còn ai thấy có một cậu bé luôn nằm ở trên thảm cỏ rộng lớn sau sân nhà mỗi ngày mà ngắm sao mơ mộng vào ban đêm nữa. Thay vào đó bác quản gia lại thấy cậu chủ ở trong phòng ngày một nhiều hơn, với lý do: bận làm việc mình yêu thích..

Và rồi việc gì đến cũng phải đến, khi thành tích của Nam Tuấn ở trên lớp tụt dốc không phanh khiến cho cả thầy cô lẫn ba mẹ đều chao đảo thì lúc đó mọi người mới phát hiện ra lý do để cậu nhốt mình trong phòng suốt ngày như thế chẳng phải là để học như trước nữa. Mà là để viết nhạc, học nhạc và nghe nhạc..

Đối với họ những thứ đó như những thứ vô bổ, nhưng với Nam Tuấn đó là ước mơ...

Để rồi khi họ dần dà lụi tắt những ngôi sao sáng nhất ở trong đôi mắt của cậu. Cũng chính là khi đó, Nam Tuấn biết mình không thể quay đầu được nữa, cũng chẳng hề mong muốn mình sẽ trở lại chàng trai học giỏi ngày xưa nữa. Cậu mong mình có thể mạnh mẽ hơn và càng ngày càng đam mê hơn với âm nhạc. Sau cùng, cậu quyết định rời đi với số tiền ít ỏi. Chạy đến nhà những người anh em gần gũi nhất nhờ họ được vài tháng. May sao ba cậu cũng không có cho người bắt về, Nam Tuấn thầm cảm ơn ông về điều đó mà dần dần với vốn âm nhạc của mình, cậu đi thử giọng ở mọi nơi, tranh đấu với biết bao nhiêu người nặng ký hơn. Đến cuối cùng cũng có được chút chỗ đứng cho riêng mình..

Ban đầu là Ruch Randa, nhưng hiện tại cao cấp hơn, là RM.

Nhưng chỉ có duy nhất một người vẫn hay gọi tên thật của cậu thôi.

"Tuấn ah~!!"

Đúng vậy, đó chính là Doãn Kì.

"Em đây!" - Cậu đáp lớn, rồi lật đật chạy đến bên anh.

"Em xem, anh nên uống americano hay capuchino để hoàn thành được bài thi ngày mai..?" - Anh hỏi, đôi mắt nhíu mày đầy suy tư. Doãn Kỳ là đang rất phân vân, anh nên uống loại café nào để hoàn thành tốt bài thi ngày mai đây nhỉ? Thường thì americano sẽ khiến anh thấy an tâm hơn rất nhiều, nhưng chúng có nhược điểm là làm anh khó ngủ. Còn capuchino thì lại làm anh khoan khoái hơn, dù gì cũng pha sữa nên chắc chắn sẽ đỡ hơn, nhưng mà lại khiến anh gật gù mà ôn không vào..

Thấy ông anh đang nhíu mày đứng trước cửa bếp, Nam Tuấn khẽ bật cười. Tưởng là chuyện gì to tát làm lòng cậu sôi sùng sục chạy từ phòng sáng tác ra đây, hóa ra chỉ là để chọn café để uống thôi à..?

"Ừm, americano. Em nghĩ chúng sẽ tốt hơn."

Cậu hắng giọng, trả lời lại anh và rồi nhìn thấy nụ cười khẽ bừng lên trên đôi môi mỏng. Đôi má phúng phính trắng nộm một lần nữa hiện lên và chắc chắn là Doãn Kỳ của khi đó không biết rằng Nam Tuấn đã phải giữ cho mình bình tĩnh đến thế nào để không chạy đến mà vươn tay nhéo lấy hai bên má của anh...

"Ok, được thôi! Anh sẽ tin lời của thủ khoa"

Doãn Kỳ nhìn Nam Tuấn dựa lưng trước cửa mà cười lên một tiếng, ngôi nhà bỗng chốc lại rộn lên tiếng cười nhỏ, rồi lại thu vào trong không trung tiếng của máy pha café nhè nhẹ đến từ Doãn Kỳ.

Và cả thêm đôi mắt đầy yêu thương của Nam Tuấn đang nhìn thân hình nhỏ ấy pha café nữa..

Nam Tuấn thích Doãn Kỳ..

Cũng chẳng biết tự bao giờ nữa, từ khi cậu gặp anh chăng? Hay do những khi anh luôn ấm áp ở bên cậu những lúc cậu yếu lòng? Nam Tuấn không biết, bởi vì tự khi nào thân ảnh nhỏ ấy đã chợt rơi vào đôi mắt của cậu rồi trở nên xinh đẹp, đáng yêu và đầy quý giá hơn tất thảy mọi người ở ngoài kia. Có lẽ sẽ chỉ là tình anh em bạn bè thân thiết, nhưng Nam Tuấn khi ngẫm lại với những phản ứng trong lòng mình và vận dụng hết khả năng tình trường trong hai mươi năm năm sống trên cuộc đời để chắc chắn, rằng cậu đã yêu Doãn Kỳ một cách rất chân thật và đầy trong sáng...

Nhưng cậu chưa bao giờ đủ can đảm mà đứng trước mặt anh rồi thổ lộ..

Bởi vì cậu cứ chủ quan mãi và sợ sệt nhiều chuyện. Cái gọi là đồng tính ở thời hiện đại này vẫn còn chưa phổ biến, cậu không biết anh nghĩ gì về chuyện ấy, nhưng cái cậu sợ nhất là khi cậu tỏ tình ra rồi thì anh sẽ dần dần mà xa lánh cậu đi mất.. Nam Tuấn lưỡng lự trong vài tuần, rồi quyết định không nói ra. Bởi vì tình yêu, so với việc tỏ tình thì việc không được nhìn thấy anh ấy hàng ngày giống như một ác mộng vậy. Thế nên cậu quyết định để mối quan hệ của cả hai vẫn cứ mãi như vậy mà thôi. Rồi cậu sẽ ở bên Doãn Kỳ mãi như vậy, cho tới khi anh lấy vợ, rồi sinh con. Cậu vẫn sẽ luôn ở đằng sau của anh, mà âm thầm dõi theo anh. Kể cả cho lúc đó cậu cũng có mái ấm cho mình đi nữa, Nam Tuấn chắc chắn tình cảm của mình dành cho anh sẽ không đổi rời..

Nhưng kể từ khi cậu thấy anh bước xuống từ chiếc xe ô tô sang trọng kia thì mọi thứ đã khác...

Ban đầu cậu cũng tưởng là anh đã và đang yêu một cô gái nào đó. Tất nhiên ban đầu Nam Tuấn có tức giận vì anh đã đi với người khác mà trêu anh như muốn làm anh tức lên. Nhưng hóa ra đến hôm nay cậu mới biết anh hôm đó là đi với cái người tên Trí Mân trẻ tuổi kia thì cuối cùng không thể kiềm chế được nữa...

Bởi vì theo Nam Tuấn đoán, giữa họ không thể chỉ có mỗi việc làm ơn và trả ơn khi cậu ta cho anh ấy một vị trí gần gũi đến như vậy...

Quản gia ư?

Anh chẳng bao giờ được phép rời khỏi cậu cả..!!

"Cậu-"

Nam Tuấn có thể nhìn thấy hàm răng nhỏ siết chặt lại và cái mặt dễ thương của Doãn Kỳ đang nhăn nhó tới nhường nào trong mắt cậu. Cậu biết anh không thích điều này và cậu cũng chẳng hề muốn việc này phải xảy ra. Nhưng làm sao đây chứ..? Khi người mà cậu yêu sắp đi mất khỏi cậu rồi...?

"Nếu em không để cho anh đi thì sao...?"

Và cậu có thể thấy khuôn mặt của anh đang dần nghệt ra và đôi mắt của anh nhìn vào cậu ngạc nhiên trộn lẫn cùng khó hiểu tới nhường nào. Nhưng đôi mắt của cậu, hay kể cả trong tâm trí của cậu của hiện tại chỉ duy nhất có một mình anh mà thôi...

"Nếu em là em nói em yêu anh thì sao? Liệu anh có ở lại với em không..? Kì?"

Tiếng của Nam Tuấn thốt lên đầy thổn thức và có gì đó bất lực cùng đau đớn. Rõ ràng cậu đã biết trước kết quả rồi, nhưng cớ sao lại vẫn thấy trái tim tan nát đến thế này cơ chứ...?

"Anh-Anh xin lỗi-"

Và còn chưa kịp để cho anh nói hết câu, Nam Tuấn đã nhanh chóng nắm chắc được phần thắng mà chuyển đôi mắt xuống đôi môi mỏng đang run rẩy đầy sợ hãi kia. Mặc kệ cho Doãn Kỳ run lẩy bẩy và lắc đầu nguây nguẩy thảm thiết kêu cậu dừng lại thì ngay lúc đó, tiếng chuông cửa ầm ĩ cùng tiếng đập cửa vang lên:

"Doãn Kỳ! Anh có ở trong đó không? Là tôi! Phác Trí Mân đây!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minga