ba Phác Trí Mân
đó là Mân Doãn Kì, anh ta đang nhàm chán rảo bước trên đường.
với đôi mặt nhăn lại khó chịu, cùng hai tay đút túi quần anh vừa đi vừa chán nản đá mấy cục đá trên đường. chả là cách tìm ra kế hoạch để làm giàu sao mà khó quá, Doãn Kì đã phải ngồi cả một buổi sáng từ khi xách mông từ công ty cũ về nhà cho đến khi mặt trời dần thu mình lại ẩn sau phía chân trời nhưng vẫn chẳng có kế hoạch nào ổn định cả. cái thì quá khó, cái thì lại không khả thi, cái lại quá là phi lí. cứ như vậy, viết lại vo khiến cho anh khó chịu chẳng thể ngồi mãi mà bó buộc trong bốn bức tường. ngột ngạt, Doãn Kì quyết định thay đồ và ra ngoài đi dạo cho tâm trí khuây khỏa một chút rồi tí về nấu bữa tối cho cậu ấm kia cũng được.
chậc chậc, lại nghĩ đến Nam Tuấn, Doãn Kì bỗng chẹp miệng. cậu ta sinh ra đã từ vạch đích, nhà giàu nứt tường đổ vách, từ nhỏ đã quen sống trong cảnh cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ ra vào không ngớt sớm mười đôi tay đã chẳng nhúng nước. nhưng không chỉ vậy, cậu ta sinh ra đã đa tài, sở hữu IQ cao chót vót cùng cơ thể đầy đặn và ngũ quan tinh xảo. ôi trời, anh từng thầm cảm thán cậu chính là tổng tài trong mơ của các cô gái trong truyện ngôn tình. nhưng lại chẳng ngờ được người như thế lại chống đối với ba mẹ đi tìm ước mơ cho riêng mình, dù bị phản đối Nam Tuấn vẫn thật sự rất kiên trì. tự kiếm tiền và dùng hết số tiền mình có mà mua một căn nhà dù nhỏ nhưng đủ tiện nghi, cậu dọn ra ngoài sống mặc cho sự phản đối quyết liệt của gia đình nhưng Tuấn không hề lung lay. cùng lúc đó anh gặp cậu, hai ý tưởng lớn gặp nhau, người muốn làm giàu, người muốn làm nhạc hai người có ước mơ khác nhưng lại cùng chung chí hướng. trong đêm rượu say khẽ gọi nhau: "đồng chí" ngay hôm sau đã xách đủ đồ đạc về sống chung. nhưng sống lâu mới biết tính nhau, dù cho cả hai có từng cãi lộn trong những ngày đầu nhưng lâu dần thành quen, cuối cùng sau bao lần cãi nhau làm hòa, Kim Nam Tuấn và Mân Doãn Kì đã hòa hợp sống chung với nhau. dù có những lúc đói kém nhưng hai anh em vẫn luôn động viên nhau đi lên, dù Tuấn là cậu ấm thật nhưng Doãn Kì phải công nhận cậu ấy rất tốt, rất tình cảm và luôn biết cách động viên người khác. dù nghe rằng hai người ở với nhau rất thoải mái, thì cũng đúng là thế nhưng trong cái đó Doãn Kì vẫn cảm thấy một chút gì đó ghen tị, với hoàn cảnh của Nam Tuấn. anh sinh ra chẳng ở vạch đích nào hết, gia thế bình thường dù cha có khá giả nhưng do ba mẹ li hôn, anh theo mẹ nên từ nhỏ đã quen cảnh sống bữa cơm đạm bạc cùng gia cảnh chỉ đủ sống nhưng Doãn Kì vẫn thấy vui lắm. vì dù có vậy nhưng mẹ không để anh thiếu thứ gì, cơm vẫn ngày ba bữa, đi học đầy đủ và quan trọng nhất là tinh thần thoải mái. anh với ba từ nhỏ đã không có nhiều tiếng nói chung, đến khi lớn lại càng không có nên chẳng mấy khi hai ba con ở gần nhau trò chuyện. nhưng Doãn Kì không hề phàn nàn quá mức về ba của mình, cũng chẳng muốn lợi dụng hoàn cảnh khá giả của ba mà đòi hỏi. anh vẫn luôn tôn trọng ba và lắng nghe ba kể mọi chuyện về cuộc đời, mọi thứ mà ông ấy trải qua..
cũng vì hoàn cảnh như vậy mà Doãn Kì tự nhủ phải thật cố gắng để mang lại cuộc sống tốt hơn cho ba mẹ và cả bản thân rồi gia đình sau này. anh không muốn kiếm tiền đủ sống mà còn phải dư giả để sau này còn chăm dưỡng ba mẹ thật tốt, để cho gia đình sau này những điều tốt nhất..
đúng là bởi vì chúng ta không sinh ra từ vạch đích nên muốn sống một cuộc sống trong mơ lại càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Thở dài một hơi nhấc chân bước đi, định bụng loanh quanh một hồi rồi về nhà. tai của Doãn Kì vô thức nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. trời tối rồi, mà Doãn Kì không phải thánh mà không sợ ma, nhưng tiếng khóc ấy chân thật đến vậy nhỡ đâu lại là một đứa trẻ lạc đường. thôi thì rủ lòng tốt, làm việc thiện nhỡ đâu ông trời lại mỉm cười với vận may của mình.
nghĩ rồi làm, anh nhanh chóng tiến bước chân đến nơi phát ra tiếng khóc ấy. đến nơi dừng chân lại, Doãn Kì bắt gặp thân ảnh của một cậu bé nhỏ đang ngồi bó gối cúi đầu ôm hai chân khóc tu tu. tiến lại gần, Doãn Kì nhẹ nhàng lên tiếng:
"em bé ơi, em bị lạc hả? sao giờ lại ngồi đây khóc thế?"
đứa bé nghe thấy tiếng người liền mau chóng lấy cảm giác phòng bị. ôm hai chân chặt hơn nữa, tiếng khóc dần thay bằng tiếng nấc. em nhỏ nhìn Doãn Kì với đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước khiến cho tâm hồn sắt đá như anh mọi ngày đều phải siêu lòng nhưng vẫn có chút gì đó cảnh giác:
"anh là ai?" - em nói trong tiếng nấc
"anh là Doãn Kì, chợt đi qua nghe thấy tiếng khóc nên mới đến gần mà nhìn thấy em. thực chất không phải là người xấu" - Doãn Kì xua xua tay cười hề hề cố gắng lấy lòng tin của em nhỏ
em nhỏ nhìn người trước mặt hành động như vậy cũng không hề đề phòng nhiều, ngược lại còn vì hành động nhỏ đó vẽ lên khuôn mặt nhỏ một nụ cười rất đáng yêu, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết nhỏ. Doãn Kì thấy vậy cũng thở phào. tiến tới ngồi xuống bằng chiều cao với em nhỏ, anh hỏi:
"sao thế nhóc, em bị lạc à? ba mẹ ở đâu? em có nhớ địa chỉ nhà không?"
em nhỏ hơn cố nín bặt nước mắt, nói:
"e-em không có mẹ. em chỉ có ba thôi."
Doãn Kì nghe xong liền biết là câu không nên hỏi, mà em vừa trả lời xong cũng liền bật khóc làm anh phát hoảng. vội vàng vỗ về với những thời thật ngọt ngào may sao em ấy cũng là một đứa trẻ đơn giản vừa nghe những lời ngọt ngào xong dần dần liền nín bặt. Doãn Kì dắt tay ra khỏi khu ngõ chật hẹp hoang vắng, anh hỏi em có nhớ địa chỉ nhà hay số điện thoại của ba không em đều không nhớ. bé nhỏ chỉ nhớ em tên Phác Tứ Phong còn ba em là Phác Trí Mân. Doãn Kì nghe tên người quen quen nhưng cũng chẳng nhớ đã nghe ở đâu, dù gì thì điều quan trọng nhất vẫn là đưa em nhỏ về nhà an toàn. anh quyết định cùng bé nhỏ đi đến đồn cảnh sát gần đó, giờ này mà chưa thấy con nhỏ về chắc ba bé phải đi tìm bé rồi...
mà ra đến ngoài rồi Doãn Kì mới bắt đầu để ý, quần áo của bé nhóc đều lấm lem bụi bẩn hết cả, cả tay chân cũng xướt xát không kém. giữa đường đi Doãn Kì quyết định ghé vào hiệu thuốc một chút mua băng go để băng bó lại vết thương cho bé. tất nhiên trẻ con hay chơi đùa nhưng những vết xước và tím bầm này không phải do chơi đùa nghịch mà có dấu hiệu của bạo lực. Doãn Kì có hỏi bé về việc này, nhưng cậu bé chỉ lẳng lặng không nói gì. em không muốn trả lời Doãn Kì cũng không muốn đào sâu. sau đó thì liền đặt em lên cổ mà nói chuyện trên dọc đường đi đến đồn cảnh sát. Tứ Phong vui lắm, cũng đung đưa chân ôm cổ anh suốt, điều đó cũng làm cho gương mặt bề ngoài luôn tỏ lạnh lùng nhưng giờ thì ánh lên một nụ cười ấm áp. một lớn một nhỏ, một ngồi một bước, một kể một cười cứ như vậy chẳng bao lâu đã đến đồn. Doãn Kì dắt bé vào trong báo lạc sau đó liền nghe tin có người cũng đang tìm cậu bé tên Tứ Phong. Ôi, Doan Kì mừng quá liền chạy ra báo tin với bé:
"Tứ Phong ở đây ngoan nhé, anh phải đi về rồi. ở đây sẽ có các chú cảnh sát thay anh bảo vệ em. đợi một xíu ba sẽ đến đón em ngay. ở lại ngoan nha!"
bé nghe xong vậy cũng mỉm cười thật rạng rỡ. nhưng khi nhìn anh Kì vẫy vẫy tay bảo về vẻ mặt liền xịu xuống. nhanh tay nhỏ túm lấy góc áo của anh, em lí nhí:
"anh..anh ở đây với em được không, đến khi ba em đón.."
Doãn Kì nghe xong định từ chối vì giờ này cũng đã hơi muộn với bữa cơm tối. nhưng khi đối diện với đôi mắt long lanh của em thì lại chẳng thể kìm lòng. mỉm cười một cái, Doãn Kì trả lời
"ừm, anh sẽ ở lại với em"
và Tứ Phong cũng cười, đan tay nhỏ của em vào tay lớn của anh, anh cũng nắm tay em thật chặt, tay kia rút điện thoại ra nhắn dòng tin
*Chú về tự ăn gì đó đi nhé, hôm nay anh bận*
để Nam Tuấn đầu dây bên kia lẻ loi bên cốc cà phê mà chẹp miệng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top