Chương 2: Một Chiếc Mặt trời nhỏ xênh xỉu(*'ω`*) p1

Không suy nghĩ nhiều vội vàng bước tới khu bảo vệ tôi hỏi, bảo vệ trường này là một bác nhìn trẻ nhưng nếu không chú ý tới đầu hơi bạc và vài sợi tóc đen còn tưởng chỉ mới 4 mấy tuổi nhưng thật ra đã gần 6 mấy rồi. Bác toả ra sự trầm lặng và uy lực tìm ẩn vừa sợ nhưng cũng kính trọng có thể thấy bác đã làm việc ở ngôi trường này rất lâu

[ Me; chào bác, cháu là giáo viên giữ trẻ mới đến cho cháu hỏi phòng hiệu trưởng nằm ở đâu được không ạ?]

[ Bác bảo vệ: ta đã nghe hiệu trưởng thông báo rồi, cháu giữ trẻ lớp Hướng Dương phải không, cứ đi vào sảnh chính của trường ở đó có một cái bản đồ, nó có thể giúp cháu tới phòng hiệu trưởng đó]
[ Bác bảo vệ: mà nè nhớ kĩ là hãy cận thận với bọn nhóc nha]

[Me: cháu cảm ơn bác nhiều, bác cứ yên tâm]
[ Me: cháu chào bác , chúc bác một ngày tốt lành]

Vừa dứt lời tôi nhanh chóng rời đi nêu không sẽ trễ giờ gặp mặt điều đó rất phiền phức,vừa đi vừa suy nghĩ về câu nói của bác bảo vệ, thật ra tôi đã nghe từ lúc tìm hiểu về ngôi trường này rồi. Ngôi trường to lớn này chia làm nhiều phòng khác nhau, có tổng cộng 7 phòng học, 3 khu nhà vệ sinh bao gồm của học sinh và giáo viên,  1 phòng âm nhạc, phòng hội trường 1 phòng hiểu trưởng, khu vườn lớn gồm các loài hoa và nhà kính, sân chơi rộng rãi..... Nói chung trường này rất tốt gí cả hợp lí, phụ huynh đều đưa những trẻ e vào đây học là điều đương nhiên. Tuy tốt như vậy nhưng trường này cũng có một tiềm ẩn đáng sợ rất lớn là về lớp cuối của trường, lớp hoa hướng dương nơi tổng hợp những thành phần quậy phá của trường, khi mà học sinh ở đó đều là nhưng yanglake chibi rất không tầm thường, nói chung đó là lớp đáng sợ không giáo viên nào muốn nhận, phải thay khoản 5 giáo viên , tôi là thứ 6......suy nghĩ nãy h đủ rồi tôi đang thắc mắc .......nơi đây là đâu, sao lại dài như vậy. Ái chà coi bộ tôi lạc cmn đường rồi, tôi cảm thấy bác bảo vệ thật sai lầm khi để một đứa mù đường như tôi đi vào trường một mình, chắc tôi phải từ tìm đường rồi hy vọng tổ tiên phù hộ tôi..

[Me: ruốt cuộc.......đây là cái quái nàooooooo]
[Me: bình tĩnh bình tĩnh , tịnh tâm tịnh tâm]
[Me: * mình thề nếu mình đi ra khỏi cái chỗ này nhất định phải đem theo một cái  dò đường cho coi*]
[Me: ruốt cuộc thì đường tới phòng hiệu trưởng nó ở đâu vậy trờiiiii, trời đất ơiiiiiiii.....]
Trong lúc đang ngồi khóc thảm thiết như đứa thất tình ,thì cô lại không biết có một cậu bé mái tóc vàng như nắng xù bông, với đôi mắt xanh sapphire xanh biển lấp lánh, đang dơ đôi bàn tay nhỏ bé với làn da trắng hồng, chạm vào lưng cô nhẹ nhàng cất giọng ngọt ngào hỏi...

[Michi: chị ơi, chị bị lạc hả...?]














_____________________________
_ Tobe _

Hé lo m.n biết h đăng hơi muộn nhưng vẫn mong m.n coi..
Văn phong không ổn lắm với một đứa văn 7.5 như tôi thì nó tạm ổn
Mong mọi ng cho nhận xét và ủng hộ

Have a nice day💞💖

Từ:608 từ tính thêm đôi lời của ad
Ngày đăng: 12/12
Thời gian: 22h36

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top