Chương 5

15

Khi tôi vất vả đến được cổng bệnh viện, từ xa đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Chu Thiến, thật đúng là oan gia ngõ hẹp!

Không có đám “đệ tử” bên cạnh, tôi chẳng thèm bận tâm đến cô ta. Tuy nhiên, tôi vẫn chọn cách lờ đi, coi như không thấy.

Nhưng khi đi ngang qua cô ta, giọng nói chua ngoa kia cũng đúng lúc vang lên, quả thật không làm tôi thất vọng.

“Ôi chao, không phải mẹ cậu bị bệnh chứ? Đúng là ông trời có mắt!”

“Cái miệng cậu chứa mấy ký phân vậy?”

Dù sao cũng đang ở ngoài, tôi không muốn làm trò cười cho người khác.

“Sao thế? Bố cậu không bệnh à? Vậy chạy đến bệnh viện làm gì?”

Không ngờ cô ta ngẩng cao đầu nói:

“Bố tôi không bệnh, ông ấy đến bệnh viện để bàn chuyện làm ăn.”

“Ôi trời, bàn chuyện làm ăn mà đến bệnh viện? Mới nghe lần đầu đấy!”

Tôi không muốn phí lời thêm, liền đi thẳng vào phòng bệnh.

Mẹ tôi đang trò chuyện với một người đàn ông mặc vest rất lịch sự. Tôi gõ cửa.

“Mẹ, con mang tài liệu đến rồi.”

Có vẻ như cuộc trò chuyện của họ sắp kết thúc.

“Được rồi, anh Chu, nếu các điều kiện đã thỏa thuận, chúng ta ký hợp đồng nhé?”

“Được thôi.”

Người đàn ông lịch sự ký tên rất dứt khoát.

“Mẹ ơi, con nói cho mẹ biết, hôm nay suýt nữa con đánh nhau ở trường đấy.”

Không ngờ, mẹ tôi đang ký giấy thì dừng lại, bắt đầu mắng tôi.

“Bình thường thì không sao, tại sao phải đánh nhau? Nguy hiểm lắm con biết không?”

“Cô ta nói nhà mình nghèo thì con không sao cả, nhưng cô ta lại nói đến bố… con không chịu được.”

Tôi để ý thấy mẹ khẽ run lên.

Hỏng rồi, lỡ lời mất rồi… không nên nhắc đến chuyện này trước mặt mẹ.

“Ai thế?”

Giọng mẹ rất bình tĩnh, nhưng tôi biết bà đang giận…

Người đàn ông kia liền an ủi.

“Trẻ con bây giờ đúng là không hiểu chuyện. Hay là, tổng giám đốc Lưu, chúng ta ký nốt giấy tờ đi?”

“Bố ơi, sao lâu thế mà bố vẫn chưa xong…”

Cả ba người đều quay nhìn về phía cửa.

Là… Chu Thiến?

Tổng giám đốc Chu? Bàn chuyện làm ăn?

Trời đất, người đàn ông này là bố của Chu Thiến sao?

Ánh mắt của Chu Thiến nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi quay sang nhìn mẹ, chỉ tay về phía cửa.

“Mẹ, chính là cô ta…”

Không ngờ có ngày tôi cũng đi mách lẻo như thế này. Quả nhiên, con người ta luôn sống như cái điều mình từng ghét.

Nhưng phải thừa nhận cảm giác này thật sự rất sướng!

Sắc mặt của người đàn ông lập tức trở nên khó coi, dường như không biết phải xử lý ra sao. Mẹ tôi cũng không nói nhiều, chỉ đặt bút xuống bàn.

“Anh Chu, tôi nghĩ hợp đồng này cần xem xét lại, có vẻ chưa ổn lắm. Để hôm khác bàn tiếp nhé…”

Khóe miệng của ông ta co giật, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

“Đừng vậy chứ, chị Lưu, bên tôi đã chuẩn bị xong hết rồi…”

Mẹ tôi im lặng không trả lời.

“Chu Thiến! Qua đây ngay!”

Người đàn ông tức giận đến mức run rẩy.

Chu Thiến không còn cách nào khác, cô ta nhìn bố với ánh mắt sợ hãi, từng bước run rẩy tiến vào.

Chát!

Âm thanh cái tát vang lên rất rõ, chưa đến 5 giây, dấu bàn tay đã in hằn trên mặt cô ta.

“Sao mày lại không biết điều như thế! Bố đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có bắt nạt bạn học?”

Nước mắt Chu Thiến rơi lã chã, nhưng cô ta không dám hé môi.

Mẹ tôi chỉ lạnh lùng nhìn, không hề có ý can ngăn.

Còn tôi? Tôi thậm chí có chút hả hê.

Thật là, cảm giác làm người xấu đúng là thú vị!

Người đàn ông quay sang nhìn mẹ tôi.

“Được chưa chị Lưu? Con gái tôi sai, tôi sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng.”

“Mâu thuẫn của bọn trẻ trong trường, cứ để chúng tự giải quyết ở trường là được.”

Nghe vậy, ông ta như nhìn thấy tia hy vọng.

“Chắc chắn rồi, ngày mai tôi sẽ bảo con gái xin lỗi Tiểu Hi ở trường, được không?”

Người đàn ông nhìn về phía tôi. Là người hiền lành, tôi đương nhiên không làm căng mọi chuyện làm gì nên chỉ đành khẽ gật đầu.

“Vậy được rồi anh Chu, mai chúng ta sẽ ký hợp đồng, không vấn đề gì chứ?”

“Được, được, không ảnh hưởng gì cả.”

Ông ta vội vàng bước ra ngoài, còn kéo theo con gái mình đi luôn.

Nhìn họ rời khỏi, tôi liền ôm chầm lấy mẹ.

“Mẹ, mẹ tuyệt nhất luôn, đúng là mẹ của con!”

“Yên tâm, dù thế nào mẹ cũng không để con bị bắt nạt.”

Lúc này, một người đàn ông bước vào, chính là vị bác sĩ mà mẹ tôi thích.

Nhìn hai mẹ con tôi ôm nhau, ông ta có chút ngạc nhiên.

“Đây là ai thế? Con gái chị à?”

Mẹ tôi không thương tiếc đẩy tôi ra.

“Không, đây là cháu gái tôi.”

Trên đường bắt taxi về nhà, tôi mở tin nhắn của Quý Đằng ra xem.

Từ lúc tôi bật chế độ im lặng, anh ấy đã nhắn không ngừng. Tin nhắn gần nhất là từ 5 phút trước.

“Vợ ơi, nếu anh dựa vào khả năng của mình tìm được em, chúng ta có thể ôm hôn không?”

Ôm hôn? Tôi đang ngay trước mặt anh mà anh không nhận ra, anh lấy đâu ra khả năng?

“Được thôi, tùy anh… nếu anh làm được mớ tính.”

“Ok, em đợi đấy.”

Về đến nhà Quý Đằng, dì liền hỏi.

“Sao rồi? Mẹ cháu thế nào rồi?”

Tôi thật sự muốn nói: Con không có mẹ nữa, con thành cháu gái mẹ con rồi, còn mẹ nào ở đây nữa?

“Cũng ổn ạ, nhưng tâm lý có chút vấn đề…”

“Tâm lý không ổn à? Cái này khó chữa lắm đấy…”

Quý Đằng đang ngồi trên sofa, gác chân rất thoải mái, bỗng đứng dậy nói:

“Lên phòng tôi…”

Hả? Ý gì đây?

Quý Đằng hoàn toàn phớt lờ ánh mắt nghi ngờ của tôi, bước thẳng lên lầu hai.

Trời đất, tôi có nên đi theo không đây?

“Chị ơi, chị về rồi à! Em có một bài không hiểu, chị qua đây giúp em với!”

Quý Băng đứng ở cửa phòng gọi tôi.

Tôi nhìn lên lầu hai, dù hơi băn khoăn nhưng cuối cùng vẫn đi về phía Quý Băng.

Dù sao làm gia sư mới là công việc chính của tôi. Huống chi tôi cảm thấy, mỗi lần Quý Đằng tìm tôi đều không có chuyện gì tốt lành cả.

“Bài nào em không hiểu?”

“Cả chương này luôn, từ trường và cảm ứng điện từ…”

“…”

Cái này giảng chắc đến Tết Công gô mất.

Quý Đằng đẩy cửa bước vào, tôi quay lại liền chạm mắt với anh ấy. Sắc mặt anh ấy không vui, trông như thể đang bực bội chuyện gì đó.

“Tôi bảo cô lên phòng tôi, sao lại chạy qua đây?”

Tôi trợn mắt muốn lật ngược cả lòng trắng ra ngoài.

“Làm ơn, dạy học mới là công việc của tôi mà!”

“Lên phòng tôi trước, lát nữa dạy nó cũng được…”

Nói xong, anh ấy xông tới nắm tay tôi kéo ra ngoài phòng.

“Anh! Buông tay chị Hi ra!”

Quý Băng xông đến nắm lấy tay tôi, cố gắng không để Quý Đằng kéo đi.

Tôi đứng giữa, không biết nói gì luôn…

Gì đây? Kéo qua kéo lại như muốn xé tôi ra làm đôi vậy?

“Em biết anh không thích chị Hi… nhưng mà…”

Quý Băng nhìn Quý Đằng đầy vẻ tội nghiệp.

Này này, nói vậy có lịch sự không?

Tôi cũng biết Quý Đằng không ưa tôi, nhưng nói thẳng ra trước mặt thế này thì hơi mất mặt đó!

Quý Đằng nhìn em trai, ánh mắt đầy giận dỗi.

“Em biết cái gì? Mau buông tay ra!”

Quý Băng lắc đầu, quyết không buông.

“Đừng chạm vào tay chị ấy, anh nghe chưa?”

Ôi trời, hai anh em này định đánh nhau à?

“Quý Đằng! Quý Băng! Hai đứa định làm loạn gì ở đây thế?”

Dì đẩy cửa bước vào, kéo Quý Đằng qua một bên.

Quý Băng thấy mẹ đến thì lập tức phát huy kỹ năng “mè nheo tận dụng”.

“Mẹ ơi, anh hai ngăn cản con học bài, còn định bắt nạt chị Hi nữa…”

Diễn xuất này, chắc phải được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mới xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong