Chương 4
11
Bố tôi là lính cứu hỏa. Mẹ tôi thì sao? Một quý bà yêu cái đẹp.
Một người lính cứu hỏa nghiêm túc như bố tôi, bị sự dịu dàng của mẹ tôi làm cho gục ngã.
Ngày nhà xưởng xảy ra sự cố, bố tôi đi làm nhiệm vụ. Sau đó, tôi mới biết chủ nhà xưởng đã không báo trước rằng bên trong có vật liệu dễ cháy nổ…
Hôm đó, không món đồ hiệu nào che được vết nước mắt trên khuôn mặt mẹ tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy bà khóc thảm thiết đến thế.
12
“Cô dám đánh tôi!”
Chu Thiến tức tối, định lao vào đánh nhau với tôi.
Tôi cũng không nhượng bộ, nói đến bố tôi, cô ta phải nhận được bài học!
Đột nhiên, tôi cảm thấy cổ tay mình bị một bàn tay ấm áp nắm lấy.
Sau đó, tôi bị một lực kéo không cưỡng lại được lôi ra ngoài, đối diện với khuôn mặt nhăn nhó của Quý Đằng.
“Con gái mà đi đánh nhau? Cậu làm sao dạy em trai tôi cho tốt được đây?”
Tôi hậm hực hất tay anh ấy ra.
“Sao cơ? Tôi đánh nhau thì liên quan gì đến chuyện dạy em trai anh?”
Anh ấy nhìn tôi, khuôn mặt như thể chỉ cần tôi nói thêm sẽ bị ăn đòn.
May mà Chu Thiến thấy Quý Đằng đến thì cũng mất hứng chiến đấu. Cô ta lủi về chỗ ngồi như chuột chạy qua đường.
13
Đến giờ tan học buổi trưa, bụng tôi đã réo ầm lên.
Tôi quay lại nhìn chỗ ngồi của Quý Đằng, nhưng anh ta đã biến mất từ bao giờ rồi.
Gì chứ? Nói là cùng đi cơ mà?
Tôi thất vọng thu dọn đồ, nhưng lại nhận ra ánh mắt không thân thiện chút nào đang nhìn mình.
Lại là Chu Thiến, cô ta đúng là dai như đỉa!
Bạn thân tôi cũng nhận ra tình hình không ổn, đám bạn của Chu Thiến cũng không chịu rời đi. Tình thế này có vẻ không tốt cho chúng tôi.
Thực ra, là không tốt cho mỗi mình tôi thì đúng hơn. Dù sao mẹ bạn thân cũng đến đón cô ấy, còn mẹ tôi thì vẫn đang nằm viện lo tán tỉnh bác sĩ.
“Dương Yên Hi, cậu định chết dí trong lớp à?”
Tôi quay lại, đối diện với ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Quý Đằng. May mà anh ấy xuất hiện kịp thời, cứu tôi một bàn thua trông thấy.
“Tiểu Hi, cuối cùng cháu cũng đến. Mau vào ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi.”
Không hiểu sao, là một gia sư mà tôi lại cảm giác như dì ấy hơi quá nhiệt tình. Quý Băng thấy tôi đến cũng vui mừng không thôi. Có vẻ ngoài Quý Đằng ra, cả nhà họ đều rất quý mến tôi.
Trong bữa ăn, mẹ Quý Đằng đột nhiên lên tiếng.
“Tiểu Hi, dì định trả cháu gấp đôi lương, chỉ cần trưa và tối cháu đều đến dạy Băng Băng.”
“Dạ không cần đâu dì ạ…”
Sao tự nhiên lương lại tăng vậy?
Dì ấy dường như nhận ra sự thắc mắc của tôi, liền giải thích.
“Cháu đừng ngại mà không nhận lương. Thằng Băng Băng này rất kén chọn, không ít giáo viên đã bỏ cuộc, mãi mới tìm được một người phù hợp như cháu.”
“Còn lý do thứ hai, hôm qua cháu nói mẹ cháu bị bệnh phải không? Dì cũng hiểu, có lẽ cháu cũng cần tiền hơn…”
Nghe lời giải thích này, tôi thực sự cảm động. Chắc lý do thứ hai là chính, dì nghĩ tôi khó khăn vì mẹ nằm viện.
Lại thêm một lần bị hiểu lầm…
Từ chối lòng tốt của người khác luôn khó hơn là chấp nhận.
Thôi thì tăng lương thì tăng, tôi sẽ không từ chối nữa. Buổi chiều không có tiết, chắc tôi sẽ phải ở đây cả buổi.
“Chị ơi, chị biết chơi game không?”
Đùa gì thế, tôi mà không biết chơi game à?
“Haha, coi thường ai đấy? Vương Giả Vinh Diệu, nghe tên chưa?”
Mắt Quý Băng như sáng rực lên.
“Chị có thể dẫn em chơi vài trận không? Em đang thi lên hạng…”
Dù sao ở đây cả buổi, chơi vài trận cũng không mất gì.
“Lên luôn! Đăng nhập đi!”
Một trận tôi chơi chẳng tốn chút sức nào…
“Wow, chị giỏi quá! Học hành cũng giỏi, chơi game cũng đỉnh! Lại còn xinh nữa!”
Tôi được khen mà sướng rơn.
“Nào, chơi thêm trận nữa…”
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời tôi, trên màn hình hiện tên mẹ tôi.
Mẹ tôi mà chủ động gọi điện cho tôi sao?
“Alo? Yên Hi, mẹ để quên một tài liệu ở nhà, giờ rảnh không? Con mang qua cho mẹ được không?”
…
Quả nhiên chẳng có chuyện gì tốt lành.
“Được rồi, mẹ đợi một chút.”
Trời đất, vừa mới được tăng lương xong.
“Dì ơi, thật ngại quá, bệnh của mẹ cháu lại chuyển biến nặng hơn, cháu phải đi ngay ạ…”
“Có cần để Quý Đằng đưa cháu đi không?”
“Không cần đâu dì ạ…”
14
Tôi quay người bước ra ngoài, Quý Băng cười tươi nhìn về phía Quý Đằng.
“Anh ơi, chị Hi chơi game giỏi hơn cả anh nữa!”
Quý Đằng liếc cậu em trai một cái.
“Đưa anh xem bảng thành tích của cô ấy.”
Quý Băng đưa điện thoại ra trước mặt anh trai.
“Trận Vương Giả Vinh Diệu, 13 mạng, không chết lần nào…”
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Quý Đằng không phải là thành tích của tôi, mà là ID của tôi.
Tôi là hoa khôi đại học A.
Quý Đằng nhìn lại tên trong game của mình.
Tôi là nam thần đại học A.
Đây chính là cái tên mà anh và bạn gái qua mạng đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ ra.
Tay Quý Đằng siết chặt, kêu “răng rắc”.
Cuối cùng… đã tìm thấy cô ấy rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top