Chương 1

Tôi đang làm gia sư ở nhà hot boy trường để dạy kèm cho em trai của anh ấy.

Bạn trai qua mạng nhắn tin than phiền với tôi:

“Bảo bối, mẹ anh vừa tìm gia sư cho em trai, mà gia sư đó lại là bạn học của anh, cô ta phiền chết đi được.”

Trùng hợp vậy sao? Tôi nhìn Quý Đằng đang nghịch điện thoại trước mặt, cảm thấy hơi bối rối.

“Cô gái đó thật khó ưa, anh chẳng thích cô ta chút nào…”

Quý Đằng vẫn cúi đầu, vừa nhắn tin vừa lẩm bẩm.

Tôi sợ đến mức không dám trả lời tin nhắn.

Không lẽ lại trùng hợp đến vậy? Dù bạn trai qua mạng là tôi chọn từ mục “người gần đây”, nhưng cũng không đến mức trùng hợp vậy chứ?

“Dương Yên Hi, cô có thể tập trung dạy em trai tôi được không? Đừng suốt ngày nhìn điện thoại nữa.”

Quý Đằng thấy tôi nghịch điện thoại, có vẻ không vui.

“Được, được.”

Tôi miễn cưỡng đặt điện thoại xuống.

Anh ấy lại cúi đầu nhắn tin, ngay sau đó, điện thoại tôi rung liên tục…

Trời đất, không cho tôi chơi điện thoại thì đừng nhắn tin nữa chứ!

1

Tôi ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt hơi tức giận của anh ấy.

Im lặng chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng. May là anh ấy không phát hiện ra gì bất thường.

Tôi vẫn không dám tin, bạn trai qua mạng mà tôi quen lâu nay lại chính là hot boy nổi tiếng của trường.

2

“Cô giáo, cô xem bài này em làm đúng không ạ?”

Quý Băng hào hứng đưa vở bài tập cho tôi.

Tôi nhìn qua, đúng thật là làm theo từng bước tôi đã hướng dẫn.

Cậu bé rất thông minh, chỉ cần tôi dạy một dạng bài, cậu ấy có thể tự hiểu và áp dụng cho tất cả bài tương tự.

Tôi hài lòng gật đầu, không kìm được mà khen ngợi:

“Em học nhanh thật đó, giỏi lắm!”

“Còn chỗ nào không hiểu nữa không?”

Tôi nhìn đồng hồ, đã dạy vượt giờ một tiếng rồi.

Quý Băng tuy thông minh nhưng chắc ở trường không tập trung nên giờ mới phải học bù.

“Dạ không, cảm ơn cô giáo, cô dạy hay lắm ạ…”

Cửa mở, mẹ của Quý Đằng bước vào, nở nụ cười dịu dàng.

“Băng Băng, chị Hi dạy thế nào? Đã học được gì chưa?”

“Dạ học được hết rồi! Chị Hi dạy rất hay, lại còn xinh đẹp và dịu dàng nữa…”

Quý Băng gật đầu liên tục, không ngừng khen tôi. Trái lại, sắc mặt Quý Đằng ngày càng khó coi, nhưng không nói gì.

“Được rồi, chưa bao giờ thấy con khen giáo viên nào như vậy, vậy cứ để cô Dương dạy tiếp nhé…”

Quý Băng vui mừng nhảy dựng lên.

3

Mẹ của Quý Đằng rất dịu dàng, bà nhìn vào điện thoại rồi nói:

“Cô Dương, muộn thế này rồi, hay cô ở lại nhà tôi đi? Tiện sáng mai đi học chung với Quý Đằng.”

“Dạ, cô đừng gọi cháu là cô Dương nữa, cứ gọi cháu là Tiểu Hi là được.”

Tôi nhìn vẻ mặt khó chịu của Quý Đằng liền từ chối thẳng:

“Dạ không cần đâu cô, cháu còn phải đi bệnh viện thăm mẹ ạ…”

Cô ấy tỏ vẻ tiếc nuối.

“Vậy à, bệnh viện thành phố cách đây xa lắm, để Quý Đằng đưa cháu đi nhé.”

Tôi vừa định từ chối thì cô ấy kéo Quý Đằng đứng dậy.

“Con trai, mẹ nói mà không nghe à? Mau đưa bạn đi!”

Quý Đằng miễn cưỡng cầm chìa khóa trên bàn. Chìa khóa là loại cơ, có hình chú ngựa đang tung vó, đúng là Ferrari…

Chỉ chiếc xe Ferrari này thôi cũng đủ khiến không ít nữ sinh trong trường mê mệt rồi.

Anh ấy đi lấy xe, bảo tôi đứng đợi ở đây.

Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn tin nhắn Quý Đằng gửi.

Tin nhắn vẫn dừng ở vài phút trước, tin cuối cùng còn là một sticker làm nũng mà anh ấy gửi. Tôi lướt lên xem lại đoạn hội thoại.

“Bảo bối, sao em không trả lời anh vậy?”

“Cô ta dạy em trai anh mà không tập trung, anh mắng cho một trận rồi…”

Trời đất, chuyện này mà cũng phải đi kể với người khác sao?

Trước đây tôi còn thấy anh ấy cái gì cũng muốn chia sẻ với tôi, thỉnh thoảng làm nũng cũng đáng yêu. Nhưng tôi vẫn không muốn liên hệ bạn trai qua mạng của mình với khuôn mặt lạnh lùng của Quý Đằng.

“Bảo bối, bao giờ chúng ta mới gặp nhau đây? Anh chắc chắn sẽ không làm em thất vọng đâu…”

Thật đúng là ngoài lạnh trong nóng, vẻ ngoài khiến hàng ngàn cô gái mê mẩn lại che giấu một tâm hồn trẻ con.

“Không được đâu, em xấu lắm, gặp nhau chắc không ổn đâu.”

“Bảo bối, cuối cùng em cũng trả lời tin nhắn rồi. Vừa nãy em làm gì thế?”

Kêu tôi đứng đây đợi, không chịu đi lái xe mà lại còn bận nhắn tin?

Tôi hơi khó chịu, bực mình trả lời:

“Bị một tên ngốc mắng cho một trận, bực lắm.”

Vừa gửi tin nhắn, bên kia liền hiện đang nhập tin…

“Tên ngốc nào dám mắng bảo bối của anh hả?”

Nhìn đến đây, tôi suýt chút nữa bật cười, còn tự mắng chính mình nữa cơ à?

“Mẹ anh còn bảo anh đưa cô bạn học kia về, nhưng anh không muốn đâu. Chút nữa anh ngủ trong xe luôn.”

Quý Đằng đúng là lạnh lùng thật…

“Tại sao anh lại ghét bạn học của mình thế?”

Tôi hỏi mà như biết trước câu trả lời vậy.

Ai nhìn vào cũng thấy Quý Đằng không thích tôi, và tôi cũng đoán được phần nào lý do. Một lúc sau, Quý Đằng nhắn lại.

“Vì cô ta nói xấu anh sau lưng.”

Quả nhiên, anh ấy vẫn chưa quên chuyện đó…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong