thịt heo chiên xù


Hôm nay Soonyoung không có tiết, nhưng hiện tại anh đang chờ ai đó ở trước cổng trường, bởi vì có hơi chán nên Soonyoung đành tựa lưng vào bức tường gần đó rồi lướt điện thoại. Tiết trời mùa xuân ấm áp và dễ chịu, vẫn còn một tí gió lạnh nên Soonyoung mặc thêm một chiếc hoodie bên ngoài. Mái tóc undercut vừa mới được cắt ngày hôm qua đặc biệt phù hợp với gương mặt nam tính của Soonyoung, không chừng sáng hôm sau tên tuổi của anh lại được may mắn xuất hiện trên confession của trường.

"Nè kể em nghe xem, người đó là ai thế??"

Soonyoung từ xa đã nghe giọng nói quen thuộc của Kim Mingyu, liền ngẩng đầu lên, trông thấy tên nhóc to con kia cứ liên tục kề vai bá cổ Jihoon nhỏ bé ở bên cạnh. Wonwoo hiếm hoi cùng Mingyu hợp tác trêu chọc Jihoon, càng khiến Soonyoung có chút tò mò.

Ba người bọn họ học cùng một khoa Sư phạm, trong khi Wonwoo chọn Sư phạm Văn thì Kim Mingyu lại chọn sư phạm Toán. Jihoon học giỏi vật lý, không ngần ngại đăng ký vào ngành Sư phạm Vật lý, trùng hợp làm sao khi cả ba người lại thường xuyên học cùng một lớp đại cương. Vậy nên mới có chuyện Jihoon thân với cặp đôi kia đến thế.

"Người ta mời gì anh thế? Nè nè kể bọn em nghe đi mà!!"

Mingyu ồn ào kinh khủng, Jihoon nhẫn nhịn cho đến lúc ra đến cổng trường, liền kéo vạt áo của Soonyoung ý muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng Mingyu đã nhanh tay hơn một bước.

"Nè nè Kwon Soonyoung anh biết gì chưa, anh Jihoon được người khác hẹn đi ăn mà lại không kể cho em và anh Wonwoo nghe đấy."

Đồ chó con đáng ghét, Jihoon tự mắng trong bụng.

Ai đó rủ Jihoon đi ăn? Sao cậu ấy lại không nói cho mình biết? Soonyoung dường như có hàng vạn câu hỏi trong đầu nhưng lại không biết nên hỏi Jihoon kiểu gì.

Cuối cùng Mingyu vẫn không có được câu trả lời mà cậu ta mong muốn, vì đã bị Wonwoo lôi đi mất. Mingyu vừa đi khỏi, xung quanh liền yên tĩnh vô cùng dễ chịu.

"Về thôi, tớ đói meo cả bụng đây này."

Jihoon ngáp một cái rõ to rồi xoa bụng nói, cả ngày nay cậu chỉ ăn được có một bữa nên bây giờ dạ dày đã bắt đầu biểu tình dữ dội. Sooyoung để ý Jihoon cứ liên tục dùng tay đấm đấm vai phải, liền không nói hai lời, tháo ba lô Jihoon đang đeo trên vai xuống rồi đeo nó giúp cậu.

Jihoon dường như cũng quen với kiểu hành động này của người bên cạnh, còn hợp tác nghiêng người cho Soonyoung tháo ba lô xuống.

Đường về nhà hôm nay đột nhiên im ắng hẳn, phần vì việc học cả ngày ở trường khiến Jihoon mệt đến độ không mở miệng nổi, phần vì Soonyoung không biết phải nên hỏi Jihoon như thế nào về chuyện lúc nãy.

Anh là kiểu người không thích suy diễn mọi chuyện, nếu có gì thắc mắc sẽ ngay lập tức hỏi cho ra lẽ. Vậy nên lưỡng lự một hồi, Soonyoung quyết định hỏi cậu.

"Người lúc nãy mà Mingyu kể ấy, là ai vậy?"

Jihoon nghiêng đầu nhìn hắn một cái, rồi nhún vai nói. "Một đàn anh khóa trên thôi. Đi ăn một bữa coi như làm quen ấy mà."

"À, ra vậy," Soonyoung gật gù, nhưng trong lòng không hiểu vì sao dâng lên một cảm giác khó chịu, "Thế bao giờ hai người đi ăn? Cần tớ chở cậu không?"

"Không cần phải thế đâu, bọn tớ đi ăn một lát rồi về ấy mà,"

Soonyoung nhẫn nhịn cảm giác khó chịu đó trong lòng, trên miệng vẫn rặn ra một nụ cười không mấy vui vẻ.

"Làm sao hai người biết nhau thế?"

"À, tớ vô tình nhặt được ví tiền của anh ấy trong nhà ăn, sau đó tớ đem trả lại," Jihoon từ tốn kể, "Không ngờ bọn tớ học cùng ngành, còn học cùng một lớp đại cương. Bọn tớ có nói chuyện qua lại vài lần, không ngờ anh ấy cũng có nhiều sở thích giống tớ, nên người ta hẹn tớ đi ăn để cảm ơn về vụ nhặt ví."

"Hai người nói về những gì mà lại hợp ý nhau thế? Không ngờ Jihoon của chúng ta ngày càng hoạt ngôn đấy."

Dù nói thế, nhưng Soonyoung vẫn không thích sự thay đổi này của Jihoon. Từ bé đến lớn, bất kỳ vòng bạn bè nào của Jihoon, Soonyoung đều biết rõ từng người. Jihoon là một người khá dè dặt, xung quanh không có quá nhiều bạn bè. Người bạn thân thiết với Jihoon nhất ngoài Soonyoung ra, có lẽ chỉ có mỗi anh Jeonghan nhà ở cùng xóm.

Đây có lẽ là người bạn đầu tiên của Jihoon mà Soonyoung không biết người đó là ai.

"Cũng chỉ vài chuyện lặt vặt thôi," Jihoon đáp.

Hôm đó, giữa hai người lần đầu tiên tồn tại hai từ 'bí mật'.

Soonyoung từ sau hôm ấy bắt đầu xuất hiện ở trường nhiều hơn, lấy lý do phải tập nhảy cùng câu lạc bộ. Jihoon cũng không thắc mắc, dù sao bài tập của cậu cũng nhiều vô cùng, đến thời gian ngủ còn không có. Trưa nay Soonyoung nhắn tin rủ cậu xuống căn tin cùng ăn trưa với anh, nhưng không ngờ sau khi nhấn gửi tin nhắn, hắn đã thấy bóng dáng quen thuộc của Jihoon,

cùng với một ai đó.

Jihoon thấy thông báo trên màn hình, liền dáo dác nhìn xung quanh, sau đó vẫy tay với Soonyoung đang đứng phía xa. Hắn cũng nhanh chóng lấy phần cơm của mình rồi đi đến chỗ hai người họ, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jihoon. Trong lòng dù không vui vẻ mấy, Soonyoung vẫn theo phép lịch sự chào hỏi người đối diện.

"Chào anh."

"Chào, anh là Seho !" Người kia trông có vẻ thân thiện, khi Soonyoung ngồi xuống liền vẫy tay chào hắn, "Cậu là Soonyoung nhỉ? Anh có nghe Jihoonie kể về cậu nhiều lắm."

Jihoonie?

Cái tên này nghĩ mình là ai mà lại có thể gọi Jihoon của cậu là Jihoonie? Soonyoung chỉ nhẹ nhàng đáp vâng một tiếng, liền muốn xem anh ta như không khí.

Soonyoung không nói lời nào liền gắp toàn bộ số dưa chuột từ khay của mình sang khay củ Jihoon. Trong khi Jihoon vẫn đang tiếp chuyện cùng người kia, không hề thắc mắc về hành động của Soonyoung.

"Soonyoung không ăn được dưa chuột sao?"

Hắn dừng động tác của mình lại, nhìn người đối diện vài giây rồi đáp.

"Vâng, em không thích mùi của nó lắm"

"Thế em có thể nói các dì không bỏ nó vào mà? Mấy dì ở đây dễ tính lắm!"

Cái điệu bộ xởi lởi của anh ta khiến Soonyoung phát bực, trông cực kì ngứa mắt.

"Như thế lại phiền các cô. Tụi em ăn đồ ăn của nhau quen rồi, em ăn giúp cậu ấy, cậu ấy ăn giúp em."

Ý nói rằng dù tôi có không ăn được dưa chuột, Jihoon vẫn sẽ sẵn lòng ăn dùm tôi, không tới lượt anh quản.

Buổi ăn trưa diễn ra cực kì gượng gạo, ông anh kia cứ liên tục gợi chuyện để nói, Jihoon vì phép lịch sự nên cũng cố gắng nghe và trả lời. Còn Soonyoung, lặng lẽ ăn phần cơm của mình, đôi khi còn giúp Jihoon chùi khoé miệng dính đồ ăn. Người nọ đang nói chuyện cũng bình tĩnh dừng lại, chờ Soonyoung lau miệng cho mình xong rồi lại nói tiếp.

Soonyoung nở nụ cười của kẻ chiến thắng khi phát hiện tên lắm mồm kia tròn mắt khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Anh không nói gì, tiếp tục ăn cơm, trong đầu tự đặt một vạn câu hỏi vì sao.

Vì sao Jihoon thích yên tĩnh mà lại làm bạn với cái thằng cha Seho này vậy trời?

Jihoon cũng nhanh chóng xử lý phần cơm của mình, sau đó đưa tay lục lọi trong cặp như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Không có coca đâu, lúc sáng tớ không bỏ vào."

Jihoon nghe thế, liền nhăm nhe nhìn Soonyoung với ánh mắt thay cho lời nói 'Ra về cậu chết với tớ'. Nhưng Soonyoung chỉ nhún vai nhìn chỗ khác, tỏ vẻ vô tội.

Người thứ ba trong câu chuyện này vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Seho thấy vô cùng tò mò trước mối quan hệ này của Soonyoung và Jihoon. Như hiểu được hắn đang nghĩ gì, Soonyoung đã lên tiếng trước.

"Em là người kiểm tra balo cho Jihoon trước khi đi học, em làm công việc này từ lúc 5 tuổi rồi."

Seho à một tiếng, sau đó cười gượng gạo khen Soonyoung quả là người bạn tốt.

Không những balo, tôi còn là người duy nhất biết mật khẩu máy tính của Jihoon đấy. Anh ghen tị không?

Soonyoung đột nhiên nhận một cuộc gọi từ mẹ Kwon, nhưng không phải để gặp đứa con trai ruột, mà là để gặp Jihoon.

"Bé cưng, hôm nay mẹ có làm thịt heo chiên xù. Tan học bé cưng về ăn cùng mẹ nhé!"

Bố mẹ Lee lẫn bố mẹ Kwon rất thích gọi Jihoon là bé cưng. Có lẽ trong mắt họ, cậu mãi là một em bé chưa bao giờ lớn.

"Bé cưng nhận lệnh!"

Đầu dây bên kia cười khúc khích một hồi rồi cúp máy, Jihoon tủm tỉm cười vì hôm nay có món mình thích.

Soonyoung khẽ nhấc cằm, ánh nhìn đầy khiêu khích không hề che đậy nhìn người đối diện.

Thịt heo chiên xù không anh bạn?


plot như thế này trong máy mình nhiều cực! mình rất mong được đọc cmt của mọi người đóo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top