tên nhát gan
Người như Jihoon, nói một là một, hai là hai, cậu bảo không nhìn mặt Soonyoung nữa, quả nhiên không phải nói đùa.
Mấy ngày sau đó, bố mẹ Kwon lẫn bố mẹ Lee cực kỳ khó hiểu trước thái độ của hai đứa nhỏ. Ngay cả những lúc ăn cơm cùng nhau, Jihoon cũng bày ra đủ thứ lý do để tránh gặp mặt Soonyoung. Những lý do quen thuộc có thể kể đến như là bận học, bận làm bài tập, có hẹn với bạn, hoặc trong người không khỏe. Hai ông bố và hai bà mẹ đều là những người tôn trọng quyết định của con cái, nghe Jihoon nói vậy liền không có cách nào ép cậu, chỉ có thể chừa phần cơm cho bé cưng nhà mình nếu chẳng may tối cậu đói bụng.
Chỉ có Soonyoung biết lý do mà Jihoon làm vậy.
Hắn không nghĩ Jihoon lại là người quả quyết như thế. Cậu ấy nói không gặp mặt, liền triệt để tìm mọi cách né tránh hắn. Buổi sáng sẽ cố tình đi học thật sớm, có khi cậu ấy đã dậy từ lúc bốn giờ cũng nên. Chẳng chờ hắn đi học cùng nữa, cũng không hẹn hắn cùng ăn cơm trưa. Bên cạnh Soonyoung không thiếu gì bạn, nhưng bọn họ làm sao có thể so sánh với Jihoon chứ.
Nếu có vô tình gặp nhau trong trường, cả hai chỉ mới chạm mắt với nhau một giây, hoặc có khi còn chưa đến, Jihoon liền quay mặt đi chỗ khác, hoàn toàn xem Soonyoung như người vô hình. Hai người cũng không phải lần đầu giận dỗi nhau, nhưng những lần trước đều là do hắn chủ động làm hòa, cả hai cũng chẳng giận nhau lâu thế. Đều là đàn ông với nhau, nếu có gì khúc mắc cả hai sẽ ngay lập tức làm rõ.
Nhưng có vẻ lần này không được suôn sẻ như vậy.
Được rồi, Soonyoung thừa nhận mọi chuyện đều do hắn mà ra. Từ sau cái hôm Jihoon ngủ nhờ ở nhà hắn, đầu óc của Soonyoung cứ liên tục nghĩ về nụ hôn đầy tội lỗi kia. Hắn cứ như một tên trộm, lo sợ bản thân làm chuyện xấu sẽ bị người ta phát hiện, không biết phải làm cách nào liền chọn cách hèn nhát nhất là im lặng. Soonyoung thật sự rất đau đầu, nhìn điện thoại cứ liên tục có thông báo tin nhắn từ người kia, rồi cả những cuộc gọi mãi không có hồi kết, Soonyoung giận bản thân lắm.
Hắn giận bản thân vì không thể giải thích được cái cảm xúc chết tiệt bên trong trái tim mỗi khi ở gần Jihoon, cũng giận bản thân không cho cậu một lời giải thích đàng hoàng mà lại chọn cách im lặng. Jihoon giận hắn một, thì Soonyoung giận bản thân hắn gấp mười. Mỗi việc giải bày cảm xúc của bản thân mà cũng không làm được, có lẽ Soonyoung chính là tên ngốc dở hơi nhất trên đời này.
Soonyoung kể chuyện này cho Seungkwan nghe, một đàn em thân thiết học cùng khoa, kể xong liền bị cậu ta tặng cho một nụ cười khinh bỉ. Seungkwan là người giỏi giao tiếp, cực kỳ hoạt ngôn, nhưng tính cách lại có phần đanh đá. Vậy mà cậu ta còn có cả một cậu người yêu siêu cấp đẹp trai, còn hắn thì bị người bạn trúc mã của mình giận cả tuần trời.
"Anh đúng là tên nhát gan mà, nếu anh thích anh ấy đến vậy thì sao lại không nói ra? Anh sợ anh Jihoon nghe xong liền sợ hãi bỏ chạy à? Hay anh sợ anh ấy tránh mặt anh? Em nói đúng quá chứ gì, nhìn mặt anh là em biết."
Quái lạ, hắn chỉ mới kể có một chút, thằng nhóc này liền nói trúng tim đen của hắn.
Nhìn vẻ mặt đần thối của người anh thân thiết, Seungkwan thầm nghĩ có lẽ bản thân nên bỏ ra một chút thời gian để tư vấn cho anh ta, nếu không có khi Soonyoung hóa khùng luôn mất.
"Anh à, đây là thời đại nào rồi mà anh còn trông như thiếu nữ mới lớn ấy. Anh nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ là một câu nói Tớ thích cậu, bộ khó đến vậy sao? Tình yêu là một mệnh đề lỗi, là một sự mơ hồ nhưng cũng là thứ gì đó rất thu hút. Anh càng trốn tránh, nó lại càng tìm đến anh, thay vì một trăm lần lưỡng lự, em thà chấp nhận được một câu đồng ý hoặc là từ chối còn hơn. Nếu em được đồng ý, tất nhiên là em sẽ vui rồi. Còn nếu em bị từ chối, chắc chắn là em sẽ buồn, nhưng buồn một lần rồi thôi, còn hơn cả trăm lần lưỡng lự mà lại chẳng giải quyết được nỗi lòng."
Soonyoung như một học sinh chăm ngoan ngồi nghe thầy giáo Seungkwan giảng bài, mà nội dung bài giảng ở đây là về tình yêu lứa tuổi học trò.
Cả ngày hôm đó, Soonyoung cứ suy nghĩ về những lời Seungkwan nói, bao nhiêu rối ren trong lòng cứ thế cuồn cuộn như những cơn thuỷ triều. Thậm chí Soonyoung còn nghĩ, bọn họ rồi sẽ sớm kết thúc mối quan hệ này thôi, vì kể từ khoảnh khắc đó, hắn đã không thể coi cậu như một người bạn thân bình thường được nữa rồi. Bạn thân bình thường sẽ không ai ôm chầm lấy đối phương mỗi khi xem phim kinh dị cùng nhau, cũng sẽ không ngẩn ngơ ngồi ngắm đối phương học bài dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ. Bạn thân bình thường sẽ không đột nhiên tức giận vô cớ khi người kia nói chuyện với người khác, càng không ngắm nhau ngủ rồi hôn trộm lên môi đối phương.
Soonyoung đã tự dằn vặt bản thân mình nhiều đến nỗi hắn tự xem mình như một kẻ tội đồ, vì một chút tham lam của bản thân mà đã phá hỏng tình bạn hai mươi năm của họ. Soonyoung cho rằng tình cảm này chỉ là nhất thời, có lẽ sau một thời gian, hắn sẽ không còn cảm giác đó với Jihoon nữa. Thế là Soonyoung đã không nói chuyện với Jihoon suốt một tuần hơn, mục đích là để hiểu rõ cảm xúc của bản thân, liệu thứ cảm xúc đó chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ yêu thích của Soonyoung dành cho người bạn thanh mai trúc mã của mình, hay nó còn có ý nghĩa gì khác.
Nhưng không ai biết được rằng, trong một tuần đó hắn đã đau khổ như thế nào khi phải giả vờ không quan tâm cậu, giả vờ trốn tránh cậu, rồi cả nỗi nhớ khi không được nhìn thấy nụ cười đáng yêu và cả dáng vẻ quen thuộc của người kia. Soonyoung lo sợ rằng, nếu như bí mật này của bản thân bị bại lộ, có
khi nào Jihoon sẽ cảm thấy chán ghét hắn không?
Soonyoung làm mọi cách có thể để trốn tránh cậu, nhưng không ngờ chuyện này đã khiến Jihoon vô cùng tức giận. Thời điểm cậu nói sẽ không nhìn mặt hắn nữa, có trời mới biết Soonyoung hoảng sợ tới mức nào.
Nhưng Jihoon ấy mà, một khi cậu đã muốn làm thì mười ông trời cũng không cản được cậu.
Hai tuần sau đó, mối quan hệ của hai bọn họ càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Soonyoung không biết mở lời thế nào, mà Jihoon cũng không cho hắn cơ hội để nói.
Jihoon dường như bốc hơi khỏi thế giới của hắn, tài khoản mạng xã hội vốn dĩ không có quá nhiều hoạt động của cậu cũng không cánh mà bay. Wonwoo và Mingyu cũng không thể giúp đỡ Soonyoung, vì hai người họ đã bị Jihoon cảnh cáo từ trước. Mọi phương thức liên lạc với Jihoon dường như đã bị cắt đứt hoàn toàn, ngay cả bố mẹ Lee cũng không biết phải nên nói giúp Soonyoung như thế nào.
Mọi hành động ngu ngốc đều phải trả giá, đó chính là câu nói mà Seungkwan đã dành tặng cho hắn.
Một tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến khoá đi quân sự bắt buộc mà trường đại học tổ chức hằng năm dành cho sinh viên. Soonyoung và Jihoon cũng không phải ngoại lệ, không biết có phải do ông trời cố tình sắp đặt hay không, ngành học của hai người bọn họ vốn không liên quan gì đến nhau vậy mà lại đi quân sự cùng một chỗ.
Jihoon dù không hài lòng nhưng vẫn phải chuẩn bị quần áo đầy đủ cho hai tuần học quân sự, cái vali to ụ mà mẹ Lee đã cất công sửa soạn cho cậu, trong đó thứ gì cũng không thiếu. Nào là kem chống nắng vì sợ bé cưng sẽ bị bắt nắng, thuốc men phòng trường hợp bé cưng bị cảm cúm hoặc đau bụng do không hợp khẩu vị. Thậm chí máy sấy tóc, mì gói, bánh quy, sữa bò và mấy thứ linh tinh khác cũng được mẹ Lee chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Nhà chỉ có mỗi đứa con trai cưng nên mẹ Lee dồn hết tâm huyết để chăm sóc cậu thật cẩn thận, ngộ nhỡ sau hai tuần đi quân sự về, bé cưng của bà ốm đi hoặc bị cháy nắng thì bà sẽ đau lòng lắm.
Soonyoung thì không rườm rà như vậy. Vì có người bố từng làm việc ở quân đội, nên Soonyoung được bố huấn luyện rất nghiêm khắc, ngay cả việc sắp xếp hành lý cho hai tuần sắp tới cũng thế. Bố chỉ dặn hắn mang theo những thứ thật sự cần thiết, môi trường quân đội không có phép mang vào những thứ linh ta linh tinh. Mẹ Kwon nghe thế cũng miễn cưỡng chấp nhận, dù bà có hơi xót con trai một tí.
Sáng sớm, Soonyoung và Jihoon mang theo hai chiếc vali kích cỡ khác biệt đến trường. Mingyu từ xa đã trông thấy Jihoon, liền kéo anh lại để xếp hàng và điểm danh để chuẩn bị lên xe. Cả Mingyu lẫn Wonwoo đều dùng chung một chiếc vali kích cỡ siêu khủng, vì con cún kia không muốn để người yêu mình vất vả kéo đồ nặng. Trông tụi nó hạnh phúc đến mà phát ghét, Jihoon bĩu môi chán ghét.
Địa điểm mà trường bọn họ chọn để tổ chức kì học quân sự là một khu doanh trại cách xa thành phố hơn hai tiếng đi xe. Nơi đây so với thành phố quả thật thiếu thốn rất nhiều thứ, một phòng ngủ như vậy mà phải sáu tên đàn ông phải chen chúc với nhau thì quả là kinh khủng. Jihoon thở dài ngao ngán thì nghĩ tới cảnh bản thân thời gian sắp tới phải ở chung phòng với cái đám choai choai này, cũng may vẫn có Wonwoo và Mingyu ở cùng cậu.
Kì học quân sự lần này diễn ra vào giữa tháng tư, thời tiết lúc này đã trở nên oi bức hơn một chút, nhưng cũng không quá khó chịu. Mới hơn năm giờ sáng, tất cả đã bị gọi dậy và tập trung xuống sân để tập thể dục buổi sáng. Soonyoung vốn là người quen dậy sớm nên chuyện này với hắn không có gì khó khăn. Nhưng Jihoon thì khác, cậu là kiểu rất khó để đánh thức vào buổi sáng, nếu không có biện pháp gọi cậu dậy thì cá chắc con sâu lười này sẽ không thể nào mở mắt ra nỗi.
Vậy là Soonyoung được chứng kiến người bạn trúc mã của mình mắt nhắm mắt mở được Mingyu phía trước nắm lấy cổ tay kéo đi, Wonwoo ở phía sau chống lưng cậu để Jihoon không bị té. Cả ba thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, cho rằng họ trông như ba đứa trẻ đang chơi tàu hoả.
Hoàn tất xong bài tập thể dục buổi sáng cũng là lúc đến bữa ăn đầu tiên trong ngày. Hoạt động nhiều như vậy mà Jihoon vẫn chưa tỉnh ngủ nổi, mơ mơ màng màng ngồi ở ngoài sân chờ hai người bạn của mình lấy đồ ăn sáng giúp. Cậu cứ ngồi trên ghế gật gù, cho đến khi cằm được ai đó đỡ lấy để không may sẽ bị va đầu vào thân cây bên cạnh.
Jihoon lơ mơ mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Kwon Soonyoung thì cơn tỉnh ngủ lập tức biến mất. Cậu hất tay hắn ra, sau đó xoay mặt sang chỗ khác, khắp người toả ra khí chất u ám nghiêm cấm hắn lại gần.
"Ừm, cậu ăn sáng không? Tớ có mua dư một phần này." Soonyoung đưa cho Jihoon một phần bánh ngọt và hộp sữa vẫn còn ấm trên tay, nhưng đổi lại là một câu từ chối hết sức lạnh lùng của cậu.
"Không cần, đợi no rồi."
Soonyoung hiểu 'đợi' ở đây có nghĩa là gì. Nghĩa là cậu ấy vẫn đang chờ một lời giải thích từ hắn, vậy mà hắn vẫn không có cách nào làm điều đó cho cậu.
Bầu không khí trở nên cực kì gượng gạo, cũng may lúc đó Wonwoo và Mingyu kịp thời quay lại, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã bị Jihoon nắm tay lôi đi mất, để lại Kwon Soonyoung đứng như trời trồng với chiếc bánh và hộp sữa trên tay.
Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua rất nhanh, bọn họ cũng đã ở đây được năm ngày, cũng đã dần quen với sinh hoạt nơi đây. Jihoon cũng không còn cảm thấy quá khó khăn khi phải thức dậy vào sáng sớm, đôi khi vẫn còn ngái ngủ nhưng so với ngày đầu tiên thì bây giờ không đến mức phải cần Mingyu nắm tay dắt cậu đi nữa.
Soonyoung thì vẫn thế, có điều hắn trở nên âm u và tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Seungkwan cũng hết cách với ông anh này, bây giờ cậu mà lải nhải nữa thì có khi sẽ bị mắng mất. Mỗi ngày Soonyoung thức dậy sớm, thực hành mấy bài tập bắn súng trong hệt như trong quân đội, đến chiều lại ngồi trong phòng lý thuyết nghe giảng bài, buổi tối có thời gian liền ra sân chạy bộ, hoàn toàn không muốn tiếp xúc quá nhiều với ai.
Hắn sẽ không nói là bản thân đã hối hận rồi đâu. Nhưng hối hận rồi thì sao chứ, Jihoon còn không có hắn cơ hội để giải thích.
ngược vui lắm chúng ta nên ngược nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top