tầng bảy, và chuyến du lịch ngày Tết



Chuyến đi Nhật mà Soonyoung mong chờ mãi cuối cùng cũng đã đến ngày xuất phát. Mới chỉ có bảy giờ sáng, anh đã thức dậy mà chẳng cần đồng hồ báo thức, sau đó liền phi nhanh vào phòng tắm để tắm rửa sửa soạn. Jihoon thì vẫn còn ngủ chẳng hay biết gì, cậu chỉ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng máy sấy tóc ồn ào vang lên bên tai. Bé cưng hé mắt nhìn, liền trông thấy Soonyoung đang vừa sấy vừa tạo kiểu cho mái tóc của mình, trông chuyên nghiệp không kém gì thợ làm tóc.

Cá là tìm mòn cả mắt, Jihoon cũng chẳng tìm thấy một Kwon Soonyoung trên đời này. Chuyến bay khởi hành lúc chín rưỡi, vậy mà mới chỉ có bảy giờ hơn đã thấy tên ngốc kia vuốt keo lên đồ các thứ xong cả rồi. Trong khi bé cưng vẫn còn đang bận trên người chiếc áo ngủ có hơi quá cỡ, miệng ngậm một lát bánh mì phết mứt dâu đi vòng vòng trong nhà.

Jihoon ngồi ở bàn ăn, nhìn ông chồng trẻ con của mình cứ phân vân mãi giữa hai mùi nước hoa. Trông Soonyoung còn nghiêm túc hơn cả khi làm việc, cuối cùng sau gần mười phút đứng ngửi muốn đau cả mũi, hắn quyết định chọn mùi Ferrari Black, cũng chính là món quà sinh nhật mà năm ngoái bé cưng tặng.

Sửa soạn xong xuôi, Soonyoung phát hiện ai kia thế mà vẫn chưa tắm rửa thay đồ gì cả, mà đồng hồ thì đã gần tám giờ. Thế là Jihoon vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, bản thân đã bị kéo xềnh xệch vào nhà tắm, đến cả đánh răng cũng là người nọ làm giúp. Soonyoung mở sẵn cả nước nóng, sau đó đẩy bé cưng vào trong, còn dùng giọng uy hiếp bảo chỉ cho em tắm đúng năm phút thôi đấy. Bản thân ở bên ngoài thì đứng ngẫm nghĩ trước tủ quần áo của Jihoon một hồi, đến khi Jihoon tắm xong, cậu liền phát hiện trên giường thế mà xuất hiện ba bộ quần áo khác nhau.

Soonyoung đứng ở phía sau hài lòng nhìn mấy bộ đồ mình vừa cất công lựa cho bé cưng, vừa lau tóc cho cậu vừa luyên thuyên về phong cách nào sẽ hợp với Jihoon. Mà Jihoon ngược lại còn cảm thấy tên này quá lố bịch rồi, mới chỉ là chuyến đi Nhật thôi mà hắn đã trưng diện thế, nếu tên này mà là người mẫu nổi tiếng thì ba cái vụ chọn quần áo này chắc còn kinh khủng hơn thế.

"Chỉ là ra sân bay thôi mà, có nhất thiết phải làm lố thế không?"

Jihoon bị xoay ra phía sau cho Soonyoung lau nốt phần tóc phía trước, cảm nhận được từng đầu ngón tay của anh luồn vào tóc mình. Gần đây khi tóc của Jihoon có hơi dài ra, trông mềm mại và dễ thương như bộ lông của một chú mèo Ba Tư, khỏi phải nói Soonyoung đã thể hiện niềm yêu thích với mái tóc này của cậu như thế nào. Mỗi ngày Soonyoung đều tranh việc chăm sóc cho mái tóc này, thành quả là một Jihoon đáng yêu vô cùng tận với mái tóc luôn mềm mại và đen bóng.

Việc chọn đồ ra sân bay thế mà cũng không tốn quá nhiều thời gian, bởi vì với một người trung thành với style đơn giản như Jihoon thì rõ ràng mấy bộ đồ Soonyoung chọn cho cậu đều đã được tặng một vé trở về nơi nó thuộc về, đó là tủ quần áo. Không phải là đồ của Soonyoung chọn cho cậu không đẹp, nhưng nó quá là cầu kì và nổi bật, mà Jihoon thì lại không thích việc bản thân bị chú ý cho lắm. Soonyoung cũng không giận bé cưng được bao lâu vì ngay sau đó, anh đã được đền bù bằng hai chiếc hôn cực ngọt trên má.

Cả hai chỉnh chang trang phục lại lần cuối trước khi rời khỏi nhà, Soonyoung còn không quên kéo bé cưng lại để check in một tấm trước gương, sau đó tiện tay gửi luôn cho mẹ Kwon và mẹ Lee. Soonyoung diện cả cây đồ của Chrome Hearts từ đầu đến chân, anh còn tạo điểm nhấn cho bộ trang phục của mình bằng mấy phụ kiện nhỏ như khuyên tai và nhẫn. Jihoon thì đơn giản hơn, chỉ cần một chiếc áo thun đen và quần cũng màu đen nốt, thế là xong. Thế nhưng hôm nay lại có gì đó khác với mọi ngày, vì Jihoon còn khoác thêm cả áo khoác, mà chiếc áo khoác này trông cũng đặc biệt hơn so với phong cách ngày thường của cậu.

Ừ đúng rùi đó, bởi vì đây chính là chiếc áo khoác của ai đó đặt mua, người-mà-bạn-cũng-biết-là-ai-đó. Chiếc áo theo phong cách rất chi là Kwon Soonyoung này chỉ là một trong số rất nhiều đồ đôi mà ông chồng nhí nhố kia mỗi lúc rảnh đã đặt trên mạng cho hai đứa, kiểu dáng y hệt, chỉ khác mỗi size.

Ấy vậy mà trùng hợp làm sao, lúc toàn bộ cư dân của tầng bảy tập trung ở sân bay, Jihoon không khỏi ngượng ngùng khi trông thấy mấy cặp đôi kia cũng mặc đồ màu đen, chưa kể lại còn match kiểu dáng với nhau.

Dù nhìn thế nào thì trông bọn họ cũng giống như mấy tên xã hội đen đến sân bay để làm loạn vậy..

Chuyến du lịch lần này có sự góp mặt của bốn nhà, dịp Tết này cũng không có mấy ai đi du lịch nên việc làm thủ tục ở sân bay rất nhanh đã hoàn tất. Anh Jeonghan đêm qua thức khuya để hoàn thành cho xong bộ lego siêu to của mình, thế là từ lúc ở sảnh chờ cho đến khi lên máy bay đều gật gà gật gù trông rõ buồn cười, mấy việc như mang vác hành lý đều do một tay Choi Seungcheol lo liệu. Jeonghan vừa tựa đầu vào vai chồng yêu, vừa ôm cánh tay hắn như gối ôm cao cấp, sau đó lại lim dỉm ngủ.

Boo Seungkwan không biết lại dỗi Choi Hansol chuyện gì, mặt mũi cậu nhóc phụng phịu thấy rõ, lại còn hăm he nhìn Hansol như kiểu anh mà không mau xin lỗi em thì đừng có trách. Mà khổ nỗi, Choi Hansol là ai cơ chứ, mặc dù là em họ của Choi Seungcheol - người nổi tiếng có nhiều phát ngôn mang phong cách tổng tài chấn động, nhưng Hansol có vẻ không thừa hưởng phần gene này từ ông anh họ. Hai đứa ngồi chung một băng ghế như Seungkwan nhất quyết không ngồi gần Hansol, còn dùng túi của mình làm vạch phân cách. Thế mà người ta đút bánh cho thì vẫn há mồm ra ăn, làm Kim Mingyu không nhịn được mà cười khinh bỉ hai tiếng.

Bầu không khí của nhà Min-Won có vẻ dễ thở hơn. Wonwoo đích thực là ví dụ thực tế nhất của định nghĩa princess treatment. Bởi lẽ anh không cần phải làm gì cả, mà có muốn thì cũng chẳng làm được, vì cả người đã bị con cún kia bọc trong mấy lớp áo khoác dày cộm, mà ấm quá lại thành ra dễ chịu, thế là Jeon con mèo cứ thế ngồi ngoan ở một góc, bánh ngọt cà phê đã có người đút đến tận miệng. Ăn bánh xong còn được người ta dùng khăn giấy cẩn thận chùi miệng cho, dĩ nhiên là mấy người đang dỗi như Boo Seungkwan sau khi được chứng kiến full hd thì lại quay sang nhìn Choi Hansol, liền phát hiện tên này thế mà chỉ tử tế đút cho cậu được miếng đầu tiên, miếng thứ hai và cả những miếng sau đó nữa đều đã nằm gọn ghẽ trong bụng hắn.

Họ Boo hết lườm Hansol lại chuyển hướng sang nhìn tên Kim Mingyu đang ngồi đối diện với một nụ cười hài lòng trên môi, tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm cốc cà phê để Wonwoo uống từng ngụm. Phát hiện có người đang nhìn mình, Mingyu ngẩng đầu lên thì ngay lập tức nhận được ánh mắt sắc như dao cạo của cậu Boo hàng xóm.

Đã có ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu?

Hông hiểu luôn à nhe.

Cặp đôi Kwon - Lee thì lại không ở đây, bởi vì Jihoon đã bị tên chồng của mình lôi đi đâu đó và phải chụp cho hắn vài pose để sống ảo. Kwon Soonyoung hăng say thả dáng bên cạnh cửa sổ, còn đặc biệt yêu cầu bé cưng phải chụp làm sao để trông chân anh dài dài ra tí. Jihoon ngoài mặt tỏ vẻ khinh bỉ nhưng bên trong cũng vậy, qua loa chụp cho hắn vài tấm, cũng may là Soonyoung hài lòng, nếu không cậu cá mười bát cơm là tên này sẽ nhặng xị lên cho mà xem.

Từ Hàn Quốc đến Nhật Bản chỉ khoảng hai giờ bay, vừa bước xuống sân bay Kyoto, Jihoon liền bị một cơn gió lạnh thổi cho tỉnh cả người, mà không chỉ riêng cậu, Wonwoo và Jeonghan cũng ngắc ngứ mãi mới đi được một bước chỉ vì gió thổi lạnh quá. Cả bọn gọi ba chiếc taxi ở sân bay, sau đó nhanh chóng đi đến khách sạn mà Mingyu đã đặt phòng từ trước. Khách sạn chỉ cách sân bay chừng mười lăm phút đi xe, nhưng vì tuyết rơi dày nên đường có chút khó đi, khi đến nơi thì cũng là chuyện của nửa tiếng sau.

Khách sạn mà Mingyu đặt là một khách sạn mang phong cách truyền thống đặc trưng của Kyoto, toàn bộ nội thật đều được làm bằng gỗ, phía trước hiên nhà còn có một khu vườn nhỏ, vô cùng thích hợp để cùng ngồi hóng gió và thưởng trà. Ngay khi bước vào Genkan, họ được chào đón bởi một cặp vợ chồng già nhưng vô cùng thân thiện, sau khi chào hỏi một lúc thì từng cặp đôi cũng đã ai về phòng nấy.

Phòng của Soonyoung và Jihoon nằm ở hướng đông, đối diện phòng của hai người là một mảnh vườn nhỏ nhưng được hai vợ chồng nọ chăm sóc vô cùng cẩn thận. Vì là khách sạn được xây dựng theo phong cách truyền thống nên tất nhiên trong phòng cũng không có giường ngủ mà chỉ có hai tấm đệm dày được cất gọn gàng bên trong tủ. Hai người vô cùng hài lòng với căn phòng này, còn không quên khen ngợi Kim Mingyu lần này đã lập được công lớn.

Ngày đầu tiên ở Nhật, sáu người cùng nhau đi tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng ở Kyoto, tất nhiên là không quên ghé chùa Kiyomizu để cầu bình an cho năm mới. Mọi thứ ở Kyoto đều mang một vẻ đẹp cổ kính và tràn đầy hơi thở của lịch sử, ẩm thực đa dạng và người dân thì cũng vô cùng mến khách. Ngay cả một người chỉ thích nằm ở nhà như Wonwoo, hay người có thể lực yếu như Jeonghan cũng thể hiện sự thích thú của mình đối với nơi này. Choi Sengcheol và Kim Mingyu ở một góc nào đó, lặng lẽ ghi chú lại những nơi nhất định sẽ dẫn người yêu quay trở lại lần hai.

Seungkwan cũng quên mất chuyện mình dỗi Hansol, đôi gà bông thế là lại tay trong tay ngọt ngào. Kwon Soonyoung thì khỏi phải nói, ai mà không biết tên này thích nhất là được đi Nhật. Có một lần Soonyoung nói với bé cưng của mình rằng, nếu có cơ hội thì trong tương lai em có muốn đến Nhật và sống cùng anh không, lúc đó Jihoon còn nghĩ hắn chỉ nói đùa thôi. Không ngờ sau khi đến đây rồi, Jihoon ngay lập tức cảm thấy hối hận vì lúc đó tại sao bản thân lại không đồng ý sớm hơn.

Sang ngày thứ hai, sau khi cùng nhau ăn sáng thì mỗi nhà lại đánh lẻ đi những nơi khác nhau. Soonyoung và Jihoon quyết định sẽ tham quan rừng tre Arashiyama đầu tiên, bởi vì từ đêm hôm trước trong lúc lướt điện thoại để tìm các điểm du lịch nổi tiếng, cả hai đều bị ấn tượng bởi cảnh quan ở nơi này. Thời tiết ở Kyoto còn hơi se lạnh, tay của Jihoon nằm gọn trong bàn tay to lớn của người bên cạnh, cùng nhau lắng nghe âm thanh yên bình và gần gũi của thiên nhiên ngay giữa lòng cố đô, cảm giác tinh thần như được xoa dịu sau những áp lực của cuộc sống bộn bề.

Địa điểm tiếp theo là đền Fushimi Inari Taisha, nơi nổi tiếng với hơn 4000 cánh cổng Torii lấp lánh màu đỏ cam. Hai người vốn cũng không quá tin vào những chuyện tâm linh, nhưng nếu đã một lần đặt chân đến đây mà không cầu nguyện thì quả là một thiếu sót lớn. Cả hai cùng nhau đi qua rất nhiều cánh cổng màu đỏ, mỗi nơi đều lưu lại mấy kiểu ảnh rồi lại gửi cho hai bà mẹ đang ở nhà. Đúng là khi đi du lịch thì chẳng ai quan tâm đến thời gian, đến khi rời khỏi đền thì hai người nhận ra trời đã chập choạng tối từ khi nào.

Vì Jihoon bảo muốn ăn ramen nên Soonyoung đã dẫn bé cưng đến một quán ramen nổi tiếng ở Kyoto, và dù phải xếp hàng chờ tận nửa tiếng nhưng đến khi hai bát mì nóng hổi được mang ra thì cả hai đều cho rằng chờ đợi quả thật là hạnh phúc. Sợi mì vẫn giữ được độ săn nhất định, nước dùng đậm đà vô cùng hợp khẩu vị. Phần tonkatsu ăn kèm cũng xuất sắc không kém, lớp vỏ bên ngoài thì giòn rụm còn phần thịt bên trong vẫn giữ nguyên được độ ẩm. Hai người kết thúc bữa tối no nê của mình bằng hai ly kem matcha tại một cửa hàng bán kem nổi tiểng ở Kyoto.

Cả một ngày dài đi tham quan nhiều nơi như thế, buổi tối chắc chắn sẽ được kết thúc bằng một buổi ngâm mình ở suối nước nóng. Ở Kyoto không có quá nhiều suối nước nóng để lựa chọn, vậy nên hai người đã phải dùng đến trình độ tiếng Nhật ít ỏi của mình để hỏi người dân địa phương suối nước nóng ở gần đây nhất. Suối nước nóng gần đây nhất cũng tổn hơn 10 phút đi tàu, cũng không còn lựa chọn nào khác nên cuối cùng cả Soonyoung và Jihoon đều quyết định sẽ mua vé tàu và đi đến đó.

Suối nước nóng nằm khuất trong một con phố nhỏ, có lẽ vì thế nên chỉ có người dân địa phương biết đến nơi này. Hôm nay không có quá nhiều người đến đây, vì đang là dịp Tết nên hẳn là mọi người đều đang quây quần bên gia đình của mình. Diện tích ở đây không quá lớn nhưng với hai người thì như vậy đã là quá tuyệt vời. Vừa được ngâm mình trong suối nóng, vừa được ngắm bầu trời đầy sao, xung quanh lại không có ai, chỉ có hai bóng lưng một lớn một nhỏ cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng đêm nay.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ, Jihoon?"

Vốn là một câu nói nổi tiếng của người Nhật, một cách để nói lời yêu kín đáo và lịch sự, không vồn vã, không hoa mĩ, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rung động.

Jihoon cảm nhận được có một cánh tay vòng qua eo mình rồi kéo cậu sát lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Thấy bé cưng chỉ ngồi yên và không làm gì, cũng không đẩy mình ra, Soonyoung vô cùng hài lòng, sau cùng không biết thế nào lại thành công đặt người ta ngồi trên đùi, tư thế vô cùng ám muội.

"Hóa ra mục đích của anh chỉ có vậy thôi hả?" Jihoon nghiêng đầu sang một bên khi con chuột kia cứ rục đầu vào cổ cậu hôn tới hôn lui.

"Không có, anh thật sự muốn nói câu đấy với Jihoon nhiều lần lắm đó, nhưng anh phải chờ đến tận hôm nay cơ. Jihoon không thấy cảm động à?" Lại còn cái điệu bộ nũng nịu hờn dỗi đó mới chịu, Lee Jihoon khinh bỉ chậc lưỡi một tiếng.

Kwon Soonyoung quả là dân kinh doanh điển hình, cái gì cũng muốn cả vốn lẫn lời. Từ ngày yêu nhau, không chỉ thành công chiếm giữ được trái tim người đẹp, Soonyoung còn âm thầm biến một chú mèo Ba Tư với bộ lông trắng muốt cùng tính cách lạnh lùng, trở thành một bé mèo ngoan ngoãn và quấn chủ, bảo gì là làm nấy. Jihoon dù biết bản thân đang bị tên này tẩy não nhưng kỳ lạ là cậu cũng không thể hiện sự ghét bỏ nhiều như cậu tưởng, thậm chí có những lúc Jihoon còn rất hưởng ứng mà hùa theo mấy câu giỡn vô nghĩa của Soonyoung.

"Có mà, em cũng rất thích anh," Jihoon nghiêng người, ôm mặt Soonyoung hôn lên má hắn mấy cái vụn vặt, dỗ dành ông chồng đáng yêu nhưng cũng đáng ghét này của mình.

Không cần phải mượn trăng để tỏ tình nữa, nhìn đi, bé cưng của Soonyoung chỉ cần nói một câu đơn giản cũng đủ khiến hắn ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ bên ngực trái. Xung quanh chẳng có ai làm phiền bọn họ, thế nên Soonyoung cũng muốn táo bạo một chút, bèn ngồi thẳng dậy, cho đến khi hai người không còn một kẽ hở nào.

Jihoon biết rõ tên này sẽ làm gì tiếp theo, giữa nơi công cộng hai người họ cũng không thể thực hiện những hành vi không đứng đắn như vầy được. Khổ nỗi lý trí cuối cùng vẫn phải chịu thua trước trái tim, dù vành tai vì xấu hổ mà đỏ ửng cả lên, Jihoon chỉ có thể ngồi yên để đôi môi của mình bị ai kia chiếm lấy, môi lưỡi quấn quýt, lưu luyến không rời.






đồ của 2 người giống z nè mụi ng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top