mượn rượu tỏ tình





Sau lần đó, chuyện yêu đương của hai người bọn họ trở nên tích cực hơn rất nhiều, thậm chí còn đẹp hơn cả những thước phim điện ảnh.

Soonyoung luôn cưng nựng Jihoon như một bé mèo nhỏ, mọi việc đều hỏi ý kiến của cậu, ở công ty có chuyện gì thú vị cũng kể cho Jihoon nghe, chỉ cần Jihoon ho một tiếng, một lát sau trên cổ cậu liền có khăn choàng ấm áp kèm theo một cốc chanh mật ong ngọt dịu. Jihoon cũng thay đổi theo một cách tích cực mà ngay cả bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến, cậu dần mở lòng hơn trước, nếu có bất kỳ chuyện gì khúc mắc sẽ đều nói cho Soonyoung nghe, chứ không tự mình giải quyết như trước nữa. Cậu cũng cởi mở hơn trong mấy chuyện thân mật, nào là sẽ chủ động hôn Soonyoung hay gọi hắn là anh ở những nơi đông người.

Tình yêu đã khiến cả hai ban đầu từ những người vô âu vô lo, những người luôn tự ti về bản thân, dần trở nên có trách nhiệm với đối phương, biết hạ thấp cái tôi của bản thân xuống và quan tâm đến suy nghĩ của người kia nhiều hơn. Hai người cứ như thế trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất, yên yên ổn ổn ở bên cạnh nhau.

Nhưng tình yêu nào cũng phải trải qua một rào cản nhất định, đó có thể là rào cản gia đình, tôn giáo, hay thậm chí là tuổi tác. Còn đối với bọn họ, rào cản lớn nhất có lẽ chính là rào cản về giới tính.

Yêu đương đồng giới không còn là một khái niệm xa lạ trong xã hội ngày nay, có rất nhiều cặp đôi đồng giới đã công khai và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Xã hội cũng có những đặc quyền đặc biệt dành cho những cặp đôi ấy, có lẽ trong mắt họ yêu đương đồng giới không còn là điều gì đó quá kinh tởm, đi ngược lại với đạo đức cả. Ở một thế giới hiện đại, tình yêu chính là thứ nên được đối xử bình đẳng dù là ở trong bất kì hoàn cảnh hay hình dạng nào, và những cặp đôi trẻ thì sẽ có được quyền được tự do lựa chọn người bạn đời của mình chứ không còn phải đi theo lối mòn nữa.

Cả Soonyoung lẫn Jihoon đều đã nhiều lần đề cập với đối phương về việc muốn công khai cho bố mẹ hai bên biết bọn họ đang yêu nhau. Nhưng hai người cứ lưỡng lự mãi, liệu không biết bố mẹ sẽ phản ứng như thế nào con của mình yêu đương đồng giới. Chưa kể, bố Kwon còn là một người từng làm việc trong quân đội, ông có những suy nghĩ truyền thống, là một người quy tắc và khá cổ hủ, vậy nên Soonyoung cũng khá e dè không biết nên công khai với bố mình như thế nào.

Nhưng bọn họ cũng không thể cứ lén lút như thế này, Soonyoung và Jihoon đều muốn quang minh chính đại nắm tay nhau trước mặt mọi người, giới thiệu cho thế giới này biết đây chính là người yêu của mình.

Trùng hợp thay, hôm nay là sinh nhật của mẹ Kwon, hai người cũng muốn nhân dịp này sẽ công khai cho gia đình biết về mối quan hệ này.

Sau khi cùng học xong tiết cuối cùng ở trường, Soonyoung và Jihoon lại ngồi trên chiếc xe buýt quen thuộc để trở về nhà. Trước khi về, hai người có ghé qua tiệm bánh nổi tiếng ở cuối đường để mua một chiếc bánh kem vị dưa lưới mà mẹ Kwon ưa thích. Mấy hôm trước, Jihoon thậm chí đã tốn hàng giờ lướt các trang mua sắm trực tuyến, để lựa cho mẹ Kwon một món quà sinh nhật thật đặc biệt. Soonyoung nằm bên cạnh nhìn bé cưng cứ hết vào trang này lại vào trang kia, thở dài đủ kiểu vì không tìm được món quà nào ưng ý. Anh thấy bé cưng không chịu chú ý đến mình, liền đè cậu hôn hôn mấy cái, không những không được quan tâm mà còn bị Jihoon đẩy ra.

"Em cứ lựa đại một món là được, mẹ anh chắc chắn sẽ thích đồ của bé cưng tặng mà~"

"Sao có thể chọn bừa được chứ, dù sao cũng phải tặng cho mẹ quà gì đó có giá trị một chút"

Jihoon mặc kệ hổ con bên cạnh cứ hôn hít mặt mình đủ kiểu, cậu vẫn chuyên tâm vào điện thoại của mình, trong giỏ hàng từ khi nào đã có đến năm, sáu món.

"Năm ngoái anh cũng tặng cho mẹ một chiếc túi da hàng hiệu, kết quả không những mẹ chê anh tiêu tiền hoang phí, mà cho tới giờ bà cũng không xài chiếc túi đó không quá ba lần vì tiếc," Soonyoung mỗi khi nhắc đến cái tính tiết kiệm của mẹ mình liền chỉ biết thở dài, "Thế nên bé cưng không cần tặng quà gì quá đắt tiền đâu, chỉ cần em có tấm lòng là mẹ anh cũng đủ vui rồi."

Vậy nên nghe theo lời của Soonyoung, cuối cùng Jihoon quyết định chọn một chiếc khuy cài áo có họa tiết hoa Mugunghwa trang nhã làm quà sinh nhật cho mẹ Kwon.

Bữa tiệc sinh nhật hôm nay có mẹ Lee làm đầu bếp chính, ngoài ra còn có chị gái của Soonyoung ở bên cạnh làm phụ bếp, bố Lee thì trang trí nhà cửa. Trong khi đó nhân vật chính của ngày hôm nay từ sáng sớm đã bị bố Kwon lừa đi leo núi ngắm cảnh, vốn là để tạo bất ngờ cho bà khi hai người quay về. Lúc Soonyoung và Jihoon về đến nhà đã trông thấy ngôi nhà được bố Lee trang trí cực kỳ nổi bật, cùng với đó là một bàn ăn vô cùng thịnh soạn.

Trước đó, hai người vẫn như thường lệ cùng nắm tay nhau đi trên đường, khi gần đến nhà, đột nhiên Soonyoung nhận ra bàn tay của người bên cạnh mình vậy mà lại run lên một cái.

Anh đặt túi đựng bánh kem xuống đất, kéo cậu vào một góc khuất người rồi ôm lấy bé cưng của mình, dịu dàng vỗ về những lo âu trong lòng cậu.

Soonyoung cũng lo lắng chẳng kém, anh biết việc này đối với hai đứa quan trọng như thế nào. Nhưng sau cùng, bé cưng vẫn là ưu tiên hàng đầu của Soonyoung, chỉ cần bé cưng vui vẻ, những chuyện khác đều không quan trọng.

"Jihoon tin anh không?" Soonyoung hỏi khi đặt những nụ hôn vụn vặt lên tóc cậu.

Trong lòng Jihoon lúc này đang có bao nhiêu rối bời, nhưng cái ôm của Soonyoung tựa như một loại thần dược, nhẹ nhàng chữa lành cảm xúc cho cậu.

"Em tin anh, nhưng mà-"

"Suỵt, chỉ cần Jihoon tin anh là được, những chuyện khác em không cần bận tâm."

Soonyoung cắt ngang lời cậu, trong giọng nói của anh lúc này có bao nhiêu kiên định mà chính bản thân Soonyoung cũng không để ý đến. Anh ôm bé cưng trong lòng, thủ thỉ những lời tốt đẹp nhất bên tai cậu. Soonyoung từng nghe ai đó nói rằng, nếu muốn nuôi dạy một đứa trẻ trở thành một người tốt, thì mỗi ngày hãy kể cho chúng nghe mười điều tốt đẹp trên thế giới này, và rồi đứa trẻ đó sẽ lớn lên với một trái tim bao dung. Soonyoung không chắc câu chuyện đó có áp dụng vào đời thực được hay không, nhưng mỗi ngày trôi qua anh luôn dành những lời tốt đẹp nhất cho Jihoon, mong cậu sẽ cảm nhận sự dịu dàng của vũ trụ này.

Cả hai cứ thế đứng ôm nhau một lúc rồi mới vào nhà. Khoảng chừng mười phút sau, tiếng đỗ xe quen thuộc vang lên ngoài sân, bố mẹ Kwon đã trở về sau một ngày dài bị lừa đi leo núi. Bà Kwon vẫn không khỏi cằn nhằn ông chồng của mình, bảo ông hết chuyện rồi hay sao mà lại lôi tôi đi leo núi, hại tôi mệt muốn chết. Đáp lại sự cằn nhằn của vợ mình, ông Kwon chỉ cười rồi xoa vai cho bà.

Đấy, thế là bây giờ mọi người đã biết Soonyoung học cái tính chiều bồ như thế kia là học từ ai rồi đấy.

Bà Kwon vẫn chưa hề biết gì về bữa tiệc bất ngờ mà mọi người đã chuẩn bị cho mình, thế nên khi bà bước vào nhà liền bị dọa cho bất ngờ một phen vì bố mẹ Lee và mấy đứa nhóc ở trong nhà mình, sau đó là một màn hát tặng chúc mừng sinh nhật kèm theo tiếng hú hét phấn khích của con trai bà.

Sau khi cầu nguyện và thổi nến, cả gia đình bảy người vui vẻ bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Bà Kwon hẳn vẫn còn xúc động lắm, khóe mắt bà đỏ ửng liền bị hai đứa con trêu chọc. Jihoon còn tặng bà một món quà vô cùng đặc biệt, là một chiếc khuy cài áo, bà Kwon không ngại hôn lên má bé cưng của mình một cái thay cho lời cảm ơn.

Nhân dịp sinh nhật vợ, ông Kwon quyết định mang chai rượu vang quý giá của mình ra để uống, loại rượu này đã được ủ gần năm năm nên khi mở ra hương thơm của nó lan tỏa khắp cả phòng khách. Cả hai ông bố vốn là bạn nhậu lâu năm, tửu lượng của hai người phải nói là rất khá. Tuy vậy hai đứa con trai của họ lại không như thế, một đứa thì không giỏi uống nhưng lại rất thích uống, đứa còn lại thì nói không với những thức uống có cồn.

Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày mà Soonyoung và Jihoon đã quyết định là sẽ công khai với mọi người chuyện tình cảm của mình, vậy nên hai đứa, đặc biệt là Jihoon, đã thử uống một chút, xem như là mượn rượu làm chất xúc tác để có tiếp thêm can đảm cho bản thân.

"Mọi người, bọn con có chuyện muốn nói.."

Soonyoung chỉ mới uống có hai cốc mà hai bên tai đã đỏ bừng, nhưng tâm trí thì vẫn còn tỉnh táo vô cùng.

"Chuyện gì đấy con? Hôm nay sao mẹ thấy hai đứa có vẻ bẽn lẽn lạ thường nhỉ?" Mẹ Lee hỏi.

"Ừm, chuyện là.."

Jihoon ấp úng mãi mà chẳng thể nói được, vài ba ly rượu có vẻ vẫn chưa thật sự khiến cậu có đủ can đảm nói ra. Mà mọi người thì vẫn đang chờ xem hai đứa nhóc này muốn nói chuyện gì.

"Bọn con đang hẹn hò với nhau." Soonyoung lên tiếng sau khi đã im lặng được một lúc.

Một câu nói này của anh khiến cả gia đình sững sờ, trong đó có cả Jihoon. Vốn biết người yêu mình là một người thẳng tính, nghĩ gì nói đó nhưng không ngờ anh lại táo bạo đến mức này. Cậu có thể thấy rõ sự ngỡ ngàng trên gương mặt của bố mẹ mình lẫn bố mẹ Kwon, tay chân cậu cũng vì thế mà trở nên lạnh toát. Nhưng ngay sau đó, ở bên dưới bàn ăn, Soonyoung đã nắm chặt lấy tay cậu, ngón tay cái còn xoa xoa lên mu bàn tay của Jihoon như một lời an ủi, rằng không sao đâu, có anh ở đây rồi.

"Con xin lỗi bố mẹ Lee, vì đã phụ lòng tin của hai người. Từ bé đến lớn, con đã luôn thích Jihoon, không đơn thuần là tình cảm giữa hai người bạn, con biết loại chuyện này rất khó để chấp nhận, nhưng nếu đối phương không phải là Jihoon thì con cũng chẳng thể hẹn hò được với ai khác."

Soonyoung nói một hơi dài, sau khi ngưng một chút lại tiếp tục nói,

"Bố, mẹ, con cũng biết hai người đặt kỳ vọng vào con nhiều như thế nào, nhưng bây giờ con lại khiến hai người thất vọng. Bố mẹ giận con cũng được, nhưng đừng bắt con phải chia tay Jihoon, con thật sự không làm được."

Bầu không khí trong nhà lúc này tĩnh lặng đến mức đến cả tiếng gió thổi bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sau khi nhìn những vẻ mặt nghiêm nghị kia vẫn khiến Jihoon sợ hãi không thôi.

Nếu thật sự bây giờ cả hai bị bố mẹ phản đối thì cậu cũng sẽ không oán trách gì, vì vốn dĩ ngay từ đầu tình yêu đồng giới đã là môt thứ rất khó để chấp nhận.

Nhưng điều mà Jihoon không ngờ tới, đó là một nụ cười hiền từ của mẹ Kwon, bà vươn người đến ôm cả hai vào lòng rồi vỗ từng cái nhẹ nhàng lên lưng, hệt như những ngày còn bé khi bà ru Soonyoung ngủ. Hóa ra việc mỗi ngày Soonyoung thủ thỉ mười điều tốt đẹp cho cậu nghe thật sự có hiệu quả, vì vũ trụ này quả thật vẫn luôn dịu dàng với bọn họ.

"Hạnh phúc của hai đứa, làm sao bố mẹ có thể không chấp nhận được chứ."

Hai ông bố cũng chỉ im lặng nhìn bộ dạng sợ sệt của hai đứa nhóc nhà mình, cuối cùng đưa cho mỗi đứa một cốc rượu nhỏ, hất cằm bảo chúng uống, xem như một lời đồng ý của họ cho chuyện tình cảm này. Jihoon ngày thường vốn không hay thể hiện tình cảm, vậy mà hôm nay lại ôm chặt bố của mình rồi rấm rứt, và nếu có ai nhắc lại, cậu sẽ đổ thừa cho những cảm xúc yếu đuối tối nay đều là do rượu mà ra.

Hạnh phúc vì cuối cùng tình yêu của họ cũng đã được bố mẹ chấp nhận khiến Soonyoung và Jihoon cứ uống hết ly này lại đến ly khác, mà hai ông bố cũng rất nhiệt tình chuốc say hai đứa nhóc nhà mình. Jihoon lần đầu say đến độ hai má hồng rực, đôi mắt ầng ậng nước mơ màng nhìn người yêu cùng bố mình nói chuyện đùa giỡn. Ánh nhìn của cậu mãnh liệt đến nỗi ngay cả mẹ Lee và mẹ Kwon ngồi đối diện chứng kiến cũng phải bật cười.

"Thật không ngờ Jihoon nhà em đã được người ta yêu thầm lâu như thế rồi," mẹ Lee nhìn con trai cưng của mình đã say đến không biết gì, những lúc như thế này bà mới có cơ hội, liền tranh thủ hôn lên má con trai một cái.

"Con trai chị cũng bị bé cưng này ăn cắp trái tim mất từ khi nào rồi, thế là chị đã đến tuổi phải gả con trai đi rồi nhỉ?" mẹ Kwon cũng xoa xoa gò má mềm của Jihoon một cái, đúng lúc Soonyoung quay sang nhìn bé cưng của mình.

Jihoon vốn đã say không biết trời đất gì, cậu chỉ biết mình bị mẹ hôn mấy cái lên mặt, sau đó là vài cái nựng má của mẹ Kwon, và cuối cùng là câu nói "gả con trai đi" mà cậu cố gắng lắm mới có thể nghe ra được.

Thế là bé mèo nào đó đột nhiên ngồi bật dậy khiến mọi người một phen hú vía, sau đó Jihoon nắm tay bà Kwon, rất mạnh mẽ mà nói với bà.

"Con hứa với mẹ sẽ chăm sóc cho Sunyong thật tốt, ức, mẹ cứ an tâm gả cậu ấy cho con nhé ức!"

Jihoon lè nhè nói, còn nấc cụt mấy cái trông dễ thương không chịu được.

Cả nhà được một phen phì cười, còn Soonyoung thì khỏi phải nói, anh vui đến mức khoé miệng từ nãy đến giờ chưa từng hạ xuống.

Đoạn đường phía trước của bọn họ hứa hẹn sẽ còn đầy những thử thách khác, nhưng hiện tại cả hai đều rất tận hưởng những gì mà họ đã chọn. Chỉ cần cả hai tin tưởng ở bên cạnh nhau, những ngày mưa dù có khắc nghiệt thế nào rồi cũng sẽ qua thôi.

🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top