một ngày ở rể







Tóm tắt một ngày ở rể của Lee Jihoon.

Hiếm hoi lắm cả hai mới có mấy ngày nghỉ, nhưng ở nhà mãi cũng chán, thế là hai người quyết định về nhà bố mẹ "tá túc" một đêm, cũng có thể xem như là về thăm nhà mặc dù cả hai nơi chỉ cách nhau khoảng 20 phút đi xe. Nhưng mấy hôm trước, trong lúc bố mẹ Lee đi siêu thị, vừa hay ở đấy họ có tổ chức trò chơi rút thăm may mắn, ấy thế mà hai người họ thật sự thắng được giải đặc biệt. Đó là một chuyến nghỉ dưỡng năm ngày bốn đêm ở Paris mà Soonyoung và Jihoon có muốn cũng không thể đi được, phần vì công việc của cả hai thật sự bận rộn.

Và tất nhiên là nhà của ông bà Kwon được chọn làm địa điểm để đôi trẻ ngủ lại đêm nay. Sau khi hai người xác nhận mối quan hệ với cả gia đình hai bên, đây là lần đầu tiên họ ngủ lại nhà của bố mẹ, với tư cách là người yêu chứ không phải là hai người bạn thanh mai trúc mã.

Vậy cho nên cũng có thể coi ngày hôm nay chính là ngày ở rể đầu tiên của Lee Jihoon.

Nói là ở rể nghe cho nó ngầu thế thôi, chứ ngày từ khi bước chân vào cửa nhà, con rể Lee đã bị mẹ chồng Kwon đẩy lên phòng, bảo cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái, bù lại cho mấy hôm trước bị ốm. Jihoon chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì nhận ra bản thân đã ngồi trên giường của Kwon Soonyoung, với tấm ga giường họa tiết vằn hổ đặc trưng. Trong khi đó tên bạn trai của cậu, cũng chính là con ruột của bà Kwon, thì lại bị bắt ra vườn và thay đất trồng hoa cho bố Kwon giữa trời nắng ba mươi độ.

Jihoon nhìn xuống một góc sân nhỏ bên dưới từ cửa sổ trong phòng của Soonyoung, từ góc độ này, cậu có thể trông thấy tên bạn trai ngốc xít của mình đang hì hục xới đất, lưng áo từ khi nào đã ướt đẫm, làn da bánh mật của Soonyoung trông cực kỳ khỏe mạnh dưới ánh nắng oi ả này. Anh được mẹ Kwon đội cho một chiếc nón rộng vành vô cùng lòe loẹt, hẳn đây chính là chiếc nón mà bà vẫn thường đội khi làm vườn. Hẳn là khi nhìn thấy hình ảnh này, sẽ không ai tin được đây chính là trưởng phòng tài chính Kwon Soonyoung oai phong lẫm liệt của bọn họ.

Jihoon không nhịn được bật cười, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, chụp trộm người yêu một tấm. Lúc này Kwon Soonyoung dường như cũng cảm nhận được bản thân đã bị bé mèo nào đó chụp lén, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ phòng mình, liền phát hiện ra bé mèo vậy mà cũng đang nhìn mình, một cái nhìn không hề lén lút, trong đôi mắt sáng ngời đó dường như chỉ có mỗi hình bóng của anh mà thôi.

Soonyoung vẫy tay ra hiệu cho cậu mở cửa sổ ra, Jihoon cũng ngoan ngoãn làm theo. Anh tìm trong mớ hoa kia một đóa hoa hướng dương đẹp nhất, rồi cầm chúng hướng về phía cậu. Ở giữa một vườn hoa hướng dương, cả Soonyoung lẫn những bông hoa đó đều xem Jihoon như mặt trời, cuộc đời dài như vậy nhưng chỉ một lòng hướng về một người.

"Bông hoa đẹp nhất anh sẽ dành cho bé cưng nhé"

Sau hơn một tiếng lăn lộn ngoài vườn, cuối cùng Soonyoung cũng được bà Kwon cho vào nhà. Khu vườn chỉ toàn là cỏ dại với sỏi vụn ban đầu đã được bao phủ bằng một sắc vàng rực từ những bông hoa hướng dương do chính tay bố Kwon trồng và chăm sóc. Vừa bước vào bên trong phòng khách, không khí mát mẻ từ máy điều hòa làm Soonyoung sảng khoái nằm vật ra một bên, không quan tâm trên người lúc này chỉ toàn là bùn đất. Tất nhiên là ngay sau đó anh liền bị mẹ mắng cho một trận, không những thế còn bị "tương tác" bằng mấy cú đá vào chân. Một màn này của hai khiến bố Kwon và cả Jihoon ngồi bên cạnh chỉ biết cười phì.

Tối hôm đó, cả hai xung phong vào bếp để nấu bữa tối cho cả nhà. Lúc đầu mẹ Kwon còn bảo Jihoon không cần phải làm gì cả, cứ lên phòng nghỉ ngơi thoải mái, nhưng Soonyoung một mực không chịu. Anh lấy lý do đã lâu rồi hai đứa không về nhà, cứ để bọn con thể hiện trình độ nấu nướng, đãi bố mẹ một bữa thật ngon. Jihoon cũng đồng ý, từ sáng đến giờ cậu không ngồi xem tivi cùng bố Kwon thì cũng lăn lộn trên giường của Soonyoung chẳng biêt làm gì, thuyết phục mẹ Kwon một hồi thì bà cũng đồng ý để cậu vào bếp.

"Nhưng không được để Jihoon làm hết mọi thứ đâu đó, bé cưng của mẹ vừa mới khỏi ốm xong đấy!"

Mẹ Kwon bị con trai mình đẩy ra khỏi căn bếp, nhưng vẫn không ngừng dặn dò anh đủ điều. Soonyoung bĩu môi giận dỗi, con trai cưng lâu không về nhà, thế mà chỉ lo cho mỗi Jihoon, anh cũng không biết ai mới thật sự là con trai của bà luôn.

Lúc sáng, trước khi về nhà, hai người đã ghé siêu thị một chuyến, và thực đơn cho buổi tối hôm nay do đích thân bé cưng chọn đó là gà hầm sâm, một lựa chọn hoàn hảo trong thời tiết oi ả này. Món chính tất nhiên là do Soonyoung đảm nhận, vì dù sao kinh nghiệm nấu nướng của anh cũng phong phú hơn. Jihoon thì sẽ đảm nhận những món ăn kèm khác, và món đầu tiên trong danh sách của cậu đó là miến trộn.

Con gà đã được sơ chế sạch sẽ, Soonyoung đun một nồi nước sôi rồi cho gà vào luộc. Anh nhìn sang để xem bé cưng đang làm gì, cậu đứng ở một bên gọt vỏ cà rốt, nhưng thao tác khá vụng về vìngày thường mấy công việc này đều do Soonyoung làm. Khi Jihoon xắt cà rốt, mũi dao cứ hướng về phía ngón tay cậu, làm người ở phía sau lo lắng đứng ngồi không yên. Cuối cùng Soonyoung cũng không thể chịu nỗi nữa, véo má cậu một cái.

Không ngờ một màn này lại "vô tình" bị mẹ Kwon bắt gặp, thế là ngay lập tức, Kwon Soonyoung, người đang vừa gọt nốt đống cà rốt còn lại, vừa luôn miệng cằn nhằn Jihoon không biết cầm dao, đã bị bà đánh vào lưng một tiếng rõ to, khiến cả hai đều bất ngờ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cái thằng nhóc thúi, tại sao lại véo bé cưng của mẹ chứ? Mấy chuyện nấu nướng này không phải con tự hào là mình giỏi nhất à, thế thì tự làm đi chứ, sao lại bắt Jihoon gọt vỏ cà rốt hả?"

Mẹ Kwon vừa mắng con trai, vừa xoa xoa gò má bị véo đến đỏ ửng của Jihoon. Thật ra Soonyoung véo không đau xíu nào, anh làm sao mà lại dám véo bé cưng đau chứ, mọi ngày cả hai vẫn hay làm thế, nhưng trong mắt mẹ Kwon thì hành vi này không khác gì bạo lực gia đình.

"Ơ... con không sao mà mẹ.." Jihoon bối rối lên tiếng giải thích

"Bữa tối hôm nay con tự mà lo liệu đi, Jihoon ra phòng khách xem tivi cùng mẹ, không cho ở cạnh con nữa. Mẹ vừa không để ý một chút, con liền ăn hiếp em."

"Ơ! Con chỉ đang dạy Jihoon cầm dao sao cho an toàn thôi mà! Dạy vợ từ thưở còn thơ mà mẹ!!"

Kwon Soonyoung chính là đang cảm thấy vô cùng oan ức đấy nhé.

"Thời đại nào mà còn có tư tưởng đó hả? Con muốn ăn thì tự đi mà nấu, đừng có ở đó ăn hiếp Jihoon của mẹ." Bà Kwon nói xong, không đợi cặp đôi trẻ phản ứng, liền kéo tay Jihoon ra phòng khách với mình.

Bỏ lại đứa con trai ruột cùng con gà đang được luộc chín trên bếp.

Bữa tối hôm đó Jihoon liên tục được bố mẹ Kwon gắp đồ ăn vào chén, trong khi Soonyoung thì vẫn còn rất dỗi vì bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình. Ăn tối xong, hai người lên phòng, lúc này bạn trai của Jihoon vẫn còn đang dỗi lắm, cậu trông thấy mà buồn cười cực, thế là tiếng cười khúc khích nhanh chóng lọt vào tai của Soonyoung.

"Em còn cười?! Anh đang rất là dỗi đấy nhé nói cho em biết"

Soonyoung nằm trên giường đắp chăn, còn xoay lưng lại với cậu, nói hắn chuẩn bị bước sang tuổi 30 có khi chẳng có ai tin đấy chứ. Thật tình mà nói ngày hôm nay hắn bị mẹ Kwon hành hạ không ít, từ sáng đã phải cặm cụi ngoài vườn thay đất cho cả một vườn hoa, đến chiều tối lại loay hoay trong bếp một mình làm bữa tối, cả ngày nay hai người còn chẳng được nhìn mặt nhau mấy, phần vì Jihoon bị mẹ Kwon giữ ở bên cạnh bà, không cho cậu làm gì cả. Nhìn chú hổ mình thích nhất phải chịu uất ức như vậy, Jihoon cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.

Cậu tiến lại gần cái người đang giận dỗi nằm trên giường kia, xoay người hắn lại, liền bắt gặp vẻ mặt phụng phịu của hắn. Jihoon phì cười một cái, sau đó bản thân cũng thay đổi tư thế, di chuyển một cái, thế là cả người nằm sấp trên người Soonyoung. Mà hắn tuy giận dỗi như thế, nhưng theo bản năng vẫn vòng tay ôm lấy bé cưng, cả hai cơ thể dính sát không một kẽ hở.

"Thế...không biết anh Kwon Soonyoung đây có muốn ngâm bồn cùng tôi không ạ?"

Một câu hỏi mang đầy tính sát thương, không cần suy nghĩ, Kwon Soonyoung cũng có thể đoán ra được ý tứ trong câu nói của bé cưng.

Một loại khiêu khích ngây thơ nhưng cũng thật quyến rũ, hoàn toàn phù hợp với hình tượng của Lee Jihoon.

Thế là cả một buổi tối hôm ấy, bố mẹ Kwon cùng nhau ngồi xem tivi dưới nhà nhưng lại chẳng thấy hai đứa con trai cưng xuất hiện, cũng chẳng nghe tiếng động gì, ông bà còn nghĩ hai người đã đi ngủ rồi. Nhưng sự thật là chỉ có mình Jihoon biết, đến quả nửa đêm, cậu mới được tên lưu manh kia "vớt" ra từ trong bồn tắm. Cả người mềm oặt không còn sức lực, cơ thể chỗ xanh chỗ đỏ, không ngờ chỉ ngâm bồn thôi mà cũng có thể thành ra bộ dạng này.

Hổ được ăn no, bao nhiêu chuyện uất ức từ sáng đến giờ liền bị cho vào lãng quên, hài lòng nhìn bé cưng dựa dẫm vào mình. Tận một giờ sáng, hai người mới thật sự chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày ở rể vừa vui vừa mệt của mình.

Nhưng mà là mệt nhiều hơn vui đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top