Kế hoạch cầu hôn: Từ nay, em nên gọi anh là chồng.




cảnh báo; coi chừng sâu răng!

Chẳng mấy chốc, chỉ còn năm ngày nữa thôi là lễ tốt nghiệp của Jihoon sẽ diễn ra.

Jihoon đã hoàn thành xong khóa luận tốt nghiệp của mình, cậu thành công đứng trước các giảng viên và trình bày đứa con tinh thần của mình, đứa con mà Jihoon đã dành toàn bộ công sức mấy tháng qua để hoàn thành nó. Không ngờ đến là bài luận của cậu đã đạt giải một trong ba khóa luận tốt nghiệp xuất sắc nhất của trường, khỏi phải nói hôm đấy Jihoon vui thế nào, cứ xấu hổ rúc vào lòng người yêu thút thít mãi.

Thật ra khoa Tài chính của Soonyoung đã tổ chức lễ tốt nghiệp từ một tháng trước rồi, nên nghiễm nhiên anh cũng được nhận bằng tốt nghiệp sớm hơn bé cưng. Hôm đó là một ngày đầu tháng ba, trời vẫn còn lạnh lắm, nhưng sáng đó Jihoon cứ nằng nặc đòi dậy sớm để tham dự lễ tốt nghiệp của người yêu, dù tối qua cậu chỉ ngủ được có ba tiếng.

Soonyoung biết mình cũng không thể cản được bé cưng, đành quấn cho cậu tận mấy lớp áo dày cộm rồi cùng lái xe chở Jihoon đến trường. Bố mẹ Kwon cũng có mặt vào ngày hôm đó để dự lễ tốt nghiệp của con trai cưng. Rồi cũng vào buổi hôm ấy, bố mẹ Lee cũng chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn để chúc mừng "con rể" của mình. Cả nhà hôm đó uống say bí tỉ, cuối cùng hai người cũng chẳng còn tỉnh táo để lái xe về nhà, đành ngủ lại nhà bố mẹ một hôm.

Tấm ảnh tốt nghiệp hôm đấy của Soonyoung ngập tràn ánh nắng. Vòng tay bên trái anh ôm bó hoa tốt nghiệp được bố mẹ mang đến, còn vòng tay bên phải tất nhiên là để ôm bé cưng của mình. Hôm ấy cũng là một trong những ngày hiếm hoi mà Jihoon chủ động hôn anh ở nơi đông người. Khi thợ chụp ảnh vừa dứt lời hô "1,2,3" xong, trên má của Soonyoung đột nhiên được nhận một cái hôn nhẹ, làm anh bất ngờ đến nỗi không kiểm soát được biểu cảm trên mặt mình luôn. Kết quả là tấm ảnh đó trông ngốc nghếch vô cùng, nhưng chỉ cần bé cưng thích là được.

Thế cũng có nghĩa là Soonyoung chỉ còn năm ngày nữa để chuẩn bị tinh thần cho kế hoạch cầu hôn bé cưng của mình. Sáng nay trong lúc Jihoon đến trường để làm gì đó, anh đã nhờ Mingyu tư vấn cho mình một kiểu tóc mới, sau một hồi cuối cùng cũng quyết định được một kiểu tóc phù hợp. Thế là Soonyoung tốn gần hai tiếng ở tiệm làm tóc để cắt và nhuộm tóc, lúc anh vừa bước ra khỏi tiệm tóc, khỏi phải nói đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của bao cô gái.

Ngay cả Jihoon, sau khi trở về nhà và nhìn thấy người yêu mình với mái tóc mới toanh đó, cũng khiến cậu không khỏi bất ngờ đến độ đứng hình vài giây. Trước giờ cậu chỉ quen nhìn Kwon Soonyoung trong mái tóc đen với phần tóc mái hơi dài trước trán, có vài lần họa hoằn lắm cậu mới thấy anh đổi kiểu tóc. Vậy mà lần này Soonyoung không chỉ cắt ngắn toàn bộ mái tóc mà còn tẩy cả đầu, đến chân mày anh cũng tẩy luôn cơ. Hình ảnh mới này của Soonyoung trông vừa lạ mắt và ừm, cũng đẹp trai nữa?

Thấy bé cưng cứ nhìn mình mãi, Soonyoung biết chắc chắn bản thân đã thành công với việc để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu.

"Sao hả, anh đẹp trai lắm đúng không? Bé cưng nhìn anh đến ngốc luôn mà"

Nói về độ tự cao thì không ai qua được tên hổ ngốc này.

Jihoon khinh bỉ không thèm đáp, tuy ngoài mặt là thế, nhưng thật ra cậu không thể không phủ nhận Soonyoung đẹp trai thật. Người như thế mà lại chịu nổi tính tình ẩm ương của cậu, chắc chỉ có mỗi Kwon Soonyoung thôi.

"Sao đột nhiên anh lại đi cắt tóc thế? Lại còn tẩy cả tóc cơ, không sợ mẹ mắng à?" Jihoon vừa hỏi xong, một trái dâu đã được đưa đến miệng, cậu cắn lấy một nửa, liền nhăn mặt vì chua. Thế là một nửa trái dâu còn lại được Soonyoung ăn hộ.

"Anh chụp hình cho mẹ xem rồi, mẹ thích lắm đấy"

Soonyoung nói thì nói thế thôi, nhưng Jihoon biết tỏng tên này đã bị mẹ mắng cho một trận trước đó rồi. Jihoon thôi không hỏi nữa, cậu tìm một vị trí thoải mái trong lòng Soonyoung rồi nằm xuống. Mấy tháng qua cả hai đứa ai cũng bận rộn, bây giờ mới thật sự có thời gian rảnh rỗi để cùng nhau nằm ườn ra sofa như thế này.

"Từ nay chúng ta không còn là sinh viên đại học nữa rồi nhỉ"

Jihoon nằm nghiêng người, cả tay và chân đều gác trên người của Soonyoung, như một chú koala nhỏ vậy.

"Không ngờ thật đó.." Jihoon lại tiếp tục lẩm bẩm một mình.

"Sếp lớn nhà anh lại đang nghĩ ngợi lung tung gì đó đúng không?"

Soonyoung thừa biết bé cưng nhà mình hay nghĩ nhiều, đôi khi chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi cũng có thể khiến cậu bận tâm cả ngày. Ở bên cạnh Jihoon từ bé đến lớn, không khó để Soonyoung nhận ra khi nào cậu có tâm sự, dù chỉ là một cái liếc mắt thôi, anh cũng nhận ra được.

Jihoon nhìn anh bằng đôi mắt hơi ướt, gò má trắng mềm bị anh xoa đến đỏ cả lên, chỉ có những lúc thế này bé cưng mới ngoan ngoãn để mặc Soonyoung trêu chọc.

"Anh không lo sao? Kể từ bây giờ chúng ta đã là người đi làm rồi, càng phải có trách nhiệm với cuộc sống hơn. Không thể tự do thoải mái như hồi còn sinh viên được đâu."

"Chúng ta vẫn đang làm tốt đó không phải sao? Jihoon đừng nghĩ nhiều, anh sẽ cố gắng hơn mỗi ngày vì cuộc sống sau này của chúng ta."

Jihoon nghe đến đây thì cau mày phản đối, cậu bấu vào eo của hổ ngốc một cái.

"Mỗi anh biết cố gắng thôi à? Phải để phần cho em nữa chứ!"

"Jihoon là bé cưng mà, anh muốn chiều bé cưng cả đời cơ."




.

Lễ tốt nghiệp của Jihoon được diễn ra vào một buổi sáng thứ sáu đầy nắng. Hoa anh đào nở rộ cả một vùng trời, đoạn đường từ nhà đến trường được tô điểm bởi sắc hồng dịu dàng. Trong lòng Jihoon phơi phới vui, ngồi trên xe được Soonyoung chở đến trường mà cậu cứ tủm tỉm mãi thôi.

Trái với tâm trạng hào hứng của bé cưng, Kwon Soonyoung lúc này đang lo tới độ hai tay ướt đẫm mồ hôi. Lúc nãy trước khi ra khỏi nhà, anh đã nhận được tin nhắn của hội anh em, bọn họ thông báo đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ đợi người đến để thực hiện kế hoạch. Bên trong túi áo khoác bên trái còn có một hộp nhẫn đã được anh lén bỏ vào túi lúc sáng, mà hôm nay Soonyoung cũng ăn mặc chỉn chu hơn bình thường dù đây còn không phải là lễ tốt nghiệp của anh.

Vừa đến trường, Jihoon đã bị bộ đôi Mingyu-Wonwoo kéo đến hội trường để làm gì đó, tên nhóc cao kều kia đi rồi còn không quên quay lại đá mắt với Soonyoung một cái. Nhận được tín hiệu của cậu em, anh cũng dần lấy lại sự tự tin, chào Mingyu xong liền nhanh chóng chạy đến khuôn viên sau của trường.

Không ngoài dự đoán, khi vừa chạy đến, Soonyoung đã thấy hội anh em ngàn năm có một của mình ở đó, Seungkwan và Chan thậm chí còn đang cãi cọ về vụ trang trí, trong khi Vernon đứng bên cạnh thì chẳng thấy nói gì.

Seungcheol thấy Soonyoung từ xa đã giơ tay chào, nhìn mặt cậu em hàng xóm còn xanh hơn cả tàu lá chuối, hình tượng hổ gầm ngầu đét ngày thường bây giờ đã biến mất hết. Anh cũng man mán nhớ lại lúc bản thân tỏ tình với Jeonghan, lúc ấy bao nhiêu lời hoa mỹ anh chuẩn bị đều bị vứt sang một bên, chỉ có thể lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi hỏi người trước mặt có muốn hẹn hò với mình không. Nên là bây giờ, Choi Seungcheol cảm thấy cực kỳ đồng cảm với Soonyoung. 

"Soonyoungie chắc đang lo lắng lắm đúng không? Mặt em tái mét luôn kìa." Jeonghan trêu cậu em hàng xóm của mình một câu, khúc khích cười.

"Còn phải nói nữa hyung, chắc bây giờ tâm trí của ảnh đã sớm rời khỏi đây rồi," Seungkwan bên cạnh còn không quên góp vui.

Soonyoung chính là loại song tử điển hình như vậy. Có thể bình thường khi đang tập trung làm việc hoặc khi thực hiện một động tác nhảy đòi hỏi nhiều kỹ thuật nào đó, Soonyoung sẽ cực kỳ nghiêm túc và đôi khi sẽ hơi đáng sợ. Nếu mọi chuyện không như mong muốn thì anh thậm chí còn trở nên nóng tính. Tuy nhiên khi thoát ra khỏi phạm trù công việc thì Kwon Soonyoung như một người khác, đôi khi hơi ngốc nghếch, đôi khi lại hơi vụng về. Bây giờ khi chuẩn bị đến thời khắc quan trọng nhất đó là cầu hôn Jihoon, thì anh cũng như bao người khác, lo lắng đến độ cứ cách hai ba phút là lại uống một ngụm nước.

Ở phía bên này, Jihoon vừa kết thúc lễ trao bằng tốt nghiệp, liền bị Mingyu kéo đi đâu đó không rõ nguyên nhân. Wonwoo thì vẫn đang phụ giúp các bạn nữ chụp ảnh, nhưng có vẻ cậu ta không mấy bất ngờ khi thấy Jihoon bị kéo đi như thế. Không lẽ hai đứa này lại bày trò gì rồi? Jihoon kêu oai oái khi bị kéo đi, nhưng thằng nhóc trước mặt lại quá khỏe đi, cậu có phản kháng cũng chẳng có ít gì.

Mingyu vừa kéo người đi, vừa nhắn cho Soonyoung một tin. Khổ nỗi đám đông mỗi khi thấy cậu cứ chạy vào xin một kiểu ảnh, làm Mingyu phải liên tục từ chối rồi lách người chen chúc giữa biển người. Jihoon bị kéo đi cũng chẳng thoái mái gì cho cam, quá đông người khiến cậu có chút khó chịu.

"Này chú mày kéo anh đi đâu đấy hả? Sao lại bỏ Wonwoo một mình trong đó thế?" Jihoon hét lớn.

"Wonwoo không sao đâu, bây giờ có một chuyện khác quan trọng hơn này!" Mingyu hớn hở nói.

Chuyện quan trọng là chuyện gì chứ, Jihoon bực dọc nghĩ. Lúc này lại chẳng thấy Soonyoung đâu, bản thân cậu cứ bị thằng nhóc này kéo đi không khác gì cái bao cát.

Mingyu dẫn Jihoon đến khuôn viên sau của trường, mặc cho hôm nay khoa của bọn họ không hề có hoạt động nào được tổ chức ở đây. Jihoon vẫn đang ôm một dấu hỏi to đùng, lúc này Mingyu dừng lại.

"Em có việc đột xuất phải đi rồi, anh ở đây vui nhá!!"

Nói rồi thằng nhóc chạy đi mất, hoàn toàn không để cho Jihoon có cơ hội được hỏi một câu. Cậu đột nhiên bị kéo đến đây rồi còn bị bỏ lại một mình nữa, trong khi Mingyu thì lại không giải thích gì, còn tên Kwon Soonyoung kia cũng chẳng thấy đâu cả. Mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ, Jihoon vốn định quay về hội trường thì chợt nhận ra khuôn viên sau của trường hôm nay có gì đó hơi lạ.

Ngày thường nơi đây có rất nhiều người lui tới, nhưng hôm nay lại vắng vẻ lạ thường. Một điều đặc biệt nữa là ở giữa sân xuất hiện một chiếc hộp màu hồng lạ mắt, có vẻ như có ai đã cố tình đặt nó ở đó. Jihoon có chút tò mò, cậu từng bước đi đến phía giữa sân, khi đến gần, cậu mới phát hiện trên nắp hộp còn được ghi một dòng chữ "Của Lee Jihoon" to đùng.

Không lẽ đây là chuyện quan trọng mà Mingyu nói sao.

Jihoon mở nắp hộp, bên trong không ngờ lại là một bó hoa tulip đủ màu sắc. Ngay khoảnh khắc cậu ôm lấy bó hoa trên tay, sau lưng truyền đến âm thanh loạt xoạt, có ai đó đang đến đây.

Jihoon quay đầu lại nhìn, cái người mà cậu tìm từ nãy đến giờ, hiện tại lại xuất hiện ở ngay trước mặt cậu, nhưng trái với dáng vẻ hùng hổ ngày thường, hôm nay trông Kwon Soonyoung cứ kỳ cục làm sao ấy, Jihoon khó hiểu.

"Sao anh lại ở đây? Bó hoa này do anh chuẩn bị sao?"

Kwon Soonyoung run tới mức tay chân lạnh toát, tuy nhiên ở một góc mà Jihoon không thể nhìn thấy, ở đó có Choi Seungcheol và những người anh em khác liên tục cổ vũ cho Soonyoung. Anh bình tĩnh hít sâu một hơi, sau đó lấy từ trong túi quần ra một hộp nhẫn đã được chuẩn bị từ trước.

Jihoon còn đang chờ câu trả lời của người đối diện thì đột nhiên người nọ quỳ xuống trước mặt cậu, thành công làm bé cưng nhà ta hoảng hốt một phen. Nhưng vì tay đang ôm một bó hoa to nên cậu không thể đỡ anh đứng dậy.

"Lee Jihoon, ngày hôm nay, ngay tại thời điểm này, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi." Soonyoung dõng dạc nói.

"Anh bị cái gì vậy hả? Mau đứng dậy đi chứ!" Jihoon cứ nghĩ người này đang bày trò vớ vẩn gì đó, cậu vừa ôm bó hoa vừa giục anh mau đứng dậy.

"Lee Jihoon, dù là hiện thực hay ở trong giấc mơ, dù là chúng ta của năm tuổi, hay chúng ta của năm mươi tuổi, thì anh chỉ có mình em thôi. Anh đặt cược toàn bộ phần đời còn lại của mình để hứa với em rằng, anh sẽ không yêu khác ngoài em. (*) Vậy nên là.."

Soonyoung ngưng một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, không hề vòng vo mà hỏi.

"Bé cưng có đồng ý lấy anh không?"

Trái với tưởng tượng của Soonyoung, rằng Jihoon sau khi nghe xong mấy lời này sẽ cảm động đến mức khóc òa lên rồi nhào vào lòng anh. Thì lúc nãy cậu bình tĩnh đến lạ thường. Điều này làm Soonyoung cảm thấy bất an, có khi nào anh sẽ bị từ chối không? Nếu thật là vậy, chắc đêm nay anh sẽ nốc ba chai soju để vơi đi nỗi sầu này mất.

Jihoon nói không bất ngờ thì là nói dối. Cậu vốn chẳng hề nghĩ đến chuyện Soonyoung sẽ cầu hôn mình vào ngày lễ tốt nghiệp của cậu. Thời gian gần đây đúng là cậu quá bận nên chẳng thể để ý xem người sống cùng nhà với mình đang làm gì, mà cậu vốn cũng không nghĩ Soonyoung là người sẽ âm thầm lên kế hoạch cho mấy chuyện này. Vì vốn dĩ mọi kế hoạch của Soonyoung đều sẽ có mặt cậu trong đó. Thế nên khoảnh khắc Soonyoung đột nhiên quỳ xuống, Jihoon bất ngờ đến nỗi không thể phản ứng lại kịp.

Hóa ra tên ngốc này xem vậy mà cũng lãng mạn quá chứ nhỉ, lại còn tinh ý chuẩn bị cả hoa tulip cơ.

Một cơn gió khẽ thổi qua, những cánh hoa anh đào bay phơi phới, tiếng chim hót ríu rít cả một khoảng sân rộng lớn. À, thế là mùa xuân đã đến rồi sao. Jihoon tự hỏi.

Mùa xuân này thật đặc biệt, đánh dấu những cột mốc mới. Thứ nhất, Jihoon không còn là sinh viên nữa, cậu đã tốt nghiệp, và chính thức trở thành người đi làm rồi. Hai là, từ nay có lẽ cậu phải tập đổi lại xưng hô thôi. Sẽ không còn gọi Soonyoung là anh nữa, mà thay vào đó, sẽ là chồng.

"Tên ngốc, dù có phải nói đến 100 lần đi nữa, thì câu trả lời của em sẽ luôn là đồng ý!"

Nói rồi Jihoon vứt bó hoa sang một bên, ngã nhào về phía trước và ôm chặt lấy Soonyoung, nơi đã có sẵn một vòng tay dang ra để chờ cậu. Cả hai cùng lăn lộn trên đám cỏ, bé cưng nằm hẳn lên người anh, nhưng Soonyoung lại chẳng thấy nặng một chút nào cả. Ôm cả thế giới vào lòng, Kwon Soonyoung mãn nguyện đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.
Mùa xuân năm nay, Soonyoung đã cầu hôn được người mình yêu rồi!

Hội anh em của Kwon Soonyoung đứng cách đó không xa đột nhiên lại được ăn cẩu lương miễn phí, nhưng họ không có vẻ gì là tức giận cả. Mọi người đều biết lời cầu hôn này đối với Soonyoung và Jihoon quan trọng như thế nào, có thể trong tương lai biết đâu bọn họ cũng sẽ phải trải qua chuyện này. Từ lâu mọi người đã xem nhau như những người anh em thân thiết, vậy nên niềm vui của một người cũng sẽ là niềm vui của những người còn lại. Nhìn Soonyoung và Jihoon hạnh phúc như thế, bọn họ cũng bất giác cười theo.

"Được rồi, chuẩn bị bào mòn ví Kwon Soonyoung thôi!!" Jeonghan lém lỉnh nói.







A/n: Cuối cùng cũng đến ngày này, ngày mà tui viết đến cảnh hai người họ cầu hôn TvT

Vì viết vội nên nếu văn phong chưa thể truyền tải hết được cảm xúc thì mong mọi người bỏ qua nha!!

(*) Nếu bạn đọc thấy câu này quen quen thì bingo, bạn đoán đúng rồi đó. Đây là lyrics của bài [ My first and last - NCT DREAM ] đó ☺️

Fic đã đi được đến chặn đường này rồi, mọi người có lời gì muốn nhắn nhủ hong ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top